Chương 4. Đưa về

“Eoooooo….”

“Sợ sau này Nhất Dương phải lòng con nhỏ này thì chắc Nguyễn Minh Vũ này ra rìa mất thôi!”

Tôi lại tẩn cho nó một trận nữa vì tội nói liên thiên, đang yên đang lành nói chuyện tình cảm làm gì không biết.

Nhất Dương không nói gì, cậu ấy đối mặt với mọi chuyện đều luôn bình tĩnh như thế. Tôi chưa từng thấy nét mặt hoảng loạn của cậu ấy bao giờ.

“À bảo này, xíu nữa nhờ Dương chở Hải Miên đi thử đồ với đưa nó về hộ tớ với nhé. Nay nhà tớ có giỗ bên đằng ngoại, mẹ tớ bảo về sớm.”

“Sao giờ mày mới nói?”

“Từ sáng rồi ấy, mày có bao giờ nhớ cái gì trong đầu đâu.”

Dương không từ chối, còn nhiệt tình bảo Vũ cứ yên tâm, nhất định sẽ đưa tôi về an toàn.

Hết giờ, tôi ra ngoài cổng trường đợi Vũ trước, vẫn là dưới dàn hoa giấy tím rực rỡ nhà chú Thiện.

Đám con gái lớp tôi tụ tập ở bên kia đường, dưới gốc cây phượng vĩ già cỗi. Tụi nó đứng buôn chuyện vui lắm, có bạn còn gọi tôi lại nhưng tôi ngại nên từ chối.

Sự thật là, tôi không thể hòa nhập vào câu chuyện của tụi nó được.

“Hải Miên, bên này.”

Dương vẫy tay, tôi lựa lựa đoạn không có người mới lao sang đường.

“Đội mũ vào.”

Cậu ấy đưa cho tôi mũ bảo hiểm, đợi tôi cài quai và yên vị trên xe mới phóng đi.

“Cả lớp theo tớ nhé.”

Dương bon bon đi phía trước, chừng chưa đến một cây số đã đến nơi. Theo nhiệm vụ, cậu ấy vào để bàn chuyện với anh chị chủ trước.

Ngồi một lúc cho ráo mồ hôi, các bạn lần lượt vào trong thử đồ. Đúng là con gái, ai cũng thích xúng xính, ai cũng thích xinh đẹp như hoa.

Tôi chọn một bộ size nhỏ nhất vào trong thử, vừa khít. Lúc bước ra nhìn mình trong gương, tôi đứng hình mất một hồi lâu.

Bình thường tôi không mấy khi mặc váy, chỉ trung thành với áo thun và quần ống suông, style của tôi bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

“Hải Miên, nhìn tớ này.”

Dương gọi, tôi nhìn về phía đấy, cậu ấy chụp ảnh tôi. Theo phản xạ tôi liền đưa tay lên che mặt lại.

“Tớ gửi cho Vũ, nó nằng nặc đòi xem nè.”

“Nó lại cười tớ cho xem, kệ đi.”

Dương tắt máy, cậu ấy nhìn tôi một lượt, cười mỉm.

“Xinh cực, hôm khai giảng cậu mà make up với làm tóc nữa thì xinh đẹp tuyệt vời.”

Tôi ngại đỏ hết cả mặt, đám bạn trong lớp cũng hùa vào khen càng làm tôi xấu hổ.

“Hải Miên nhìn yêu ghê!”

“Thật ý, ước gì có được dáng người nhỏ nhắn của nhỏ.”

Dương hích nhẹ vai tôi, nháy mắt.

“Đó, tớ bảo mà, Hải Miên xinh cực.”

Tôi chạy biến vào bên trong thay đồ ra, đợi cả lớp đăng ký size áo xong xuôi, Dương ký hợp đồng thuê đồ thì chúng tôi mới về được nên thành ra hai đứa về muộn nhất.

Trời càng về trưa càng nắng to, tôi ngồi sau lưng Dương phải cố gắng lùi về phía sau. Cậu ấy đi xe X-men, phần yên xe khá dốc, nếu không lùi về sau sẽ tuột về phía trước.

Bây giờ tôi mới để ý kĩ thấy, Nhất Dương có mùi của bạc hà thanh mát, rất dễ chịu.

Cậu ấy nhìn từ phía sau trông cực kỳ thu hút, hệt như mấy anh nam chính trong phim thanh xuân của Trung Quốc.

Để mà nói, chỉ cần thành tích học tập của Dương tốt hơn chút nữa thì nhất định sẽ trở thành hot boy được nhiều người theo đuổi.

Mải nghĩ, lúc đi qua ổ gà trên đường tôi ngả người đâm sầm vào lưng cậu ấy.

“Hải Miên nghĩ gì mà chăm chú thế?”

“À không có gì đâu. Xin lỗi cậu nhé!”

Đoạn đường còn lại chúng tôi nói chuyện không nhiều, chủ yếu là Dương hỏi, còn tôi đáp.

Tôi để ý, Dương rất ít khi kể về chính mình, cảm giác ở phía sau con người ấy có một bí mật không muốn kể cho người khác nghe.

“Cậu thả tớ ở đây là được rồi.”

Tôi chạm vào bả vai cậu ấy thông báo, còn chừng hơn trăm mét nữa là đến nhà tôi, tôi nên tự đi bộ thì hơn. Nếu không, ngày mai bà Nguyệt nhà tôi lại nhận tin sốc từ mấy bà hàng xóm là con gái bà ấy yêu đương sớm, cứ tiếp tục như thế lấy chồng sớm thì vứt ngay.

“Ồ, để tớ đi đến tán cây kia cho mát.”

Tôi cẩn thận xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho Dương xong thì tạm biệt cậu ấy rồi chạy biến.

Bữa nay, mẹ tôi có về trưa nên tôi có cơm ăn. Bình thường hai vợ chồng toàn ăn tại cơ quan luôn nên con gái về nhà ăn mì tôm, hiếm lắm mới có ngày được ăn cơm mẹ nấu, tôi trêu.

“Nay trời đổ bão hả mẹ?”

“Nắng chang chang ra kìa, bão gì?”

“Bão trong nhà mình ấy, nay bà Nguyệt đích thân vào bếp nấu cơm cho con gái rượu nữa chứ. Không bão thì chắc cũng phải lốc xoáy.”

Mẹ lườm tôi rồi còn đuổi tôi lên phòng thay đồ. Gia đình tôi không phải dạng giàu có gì nhưng hạnh phúc thì không ai bằng, tôi đảm bảo.

Nhớ ngày xưa mẹ tôi hay kể, hồi đó lúc mang thai tôi, mẹ tôi suýt nữa sảy thai tận hai lần, sức khỏe ngày càng yếu, bố tôi thương vợ nên cũng không muốn đẻ thêm đứa nữa.

Thế là tôi trở thành đứa con độc nhất vô nhị của hai ông bà.

Sức khỏe tôi cũng không phải dạng gì tốt, nên hai người họ cũng không bao giờ để tôi làm gì nặng nhọc.

Dì tôi qua còn hay càm ràm: “Chị mà cứ chiều nó thế sau này kiểu gì nó cũng sinh hư.”

Tôi được chiều thật, nhưng bố mẹ tôi có nguyên tắc riêng trong việc dạy dỗ con. Tôi có thể được quyền quyết định cuộc sống của bản thân, nhưng phải trong khuôn phép.

Sai một ly, ông Tùng sẽ cho tôi no đòn.

“Trường mới có ổn không con? Học có theo kịp các bạn không?”

“Ổn mẹ ạ!”

Tôi cũng không biết nhà trường xếp danh sách theo kiểu gì mà tôi được vào lớp chọn của khối. Mẹ tôi nhận tin còn sốt sắng hơn cả tôi nữa, còn lo trường xếp nhầm.

“Ừ, mẹ cứ thấy sai sai sao ấy. Hay tí mẹ gọi điện hỏi cô chủ nhiệm hỏi nhỉ? Chứ con học dốt thế mà vào lớp chọn, mẹ sợ con theo không kịp.”

Ý là con gái mẹ học không được giỏi thật, nhưng mẹ có nên sát muối vào lòng con như thế không…

“Con xin mẹ, nhầm làm sao được. Nhầm hẳn cho con với thằng Vũ thì trường cũng siêu ấy chứ.”

“Ừ nhỉ, thôi kệ đi, con ráng nghe giảng nhé.”

Tôi gật đầu cho mẹ yên tâm, ai dè được chừng một lúc, mẹ tôi lại tiếp lời.

“Nếu mà thấy không ổn thì bảo mẹ, mẹ xin chuyển xuống lớp dưới.”

???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top