Chap 7 :
NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C7 :
Nghe hắn nói mà cô sửng sốt , hắn nói vậy là có ý gì ? , mắt nhìn theo tay hắn đến khi đôi chân chị ấy hiện ra dưới ánh trăng mờ nhạt cô hoảng sợ lùi lại , hai tay bụm mồm mắt trợn to kinh ngạc . Cô thấy chân Ôn Nhạc toàn vết lở loét như bị thứ gì ăn mòn vậy đó , mỗi một vết là những dòng chữ giống như chữ " Cổ " trông rất dị , xung quanh còn hiện rất rõ những dây gân đen xì giống người bị trúng độc nhìn rất đáng sợ . Cô quay sang lo lắng nhìn hắn , hắn nhìn cô một cái rồi kéo váy chị xuống kín chân , xong nắm tay cô thoắt cái cả hai đã xuất hiện ở phòng . Cô dựt tay mình ra khỏi hắn , vội hỏi
" ngươi nói chị ấy trúng Cổ là sao ? "
" nương tử , giờ nàng đã tin ta rồi sao "
Cô nhắm chặt hai mắt kiềm chế cơn giận trong lòng , mặc hắn gọi linh tinh , giờ cô cần hắn ít nhất thì hắn biết Ôn Nhạc đang bị gì , không cần biết hắn là người tốt hay người xấu , hiện tại cô chỉ có thể tin tưởng hắn
" trả lời câu hỏi của ta ! "
Hắn không cười nữa , quay người ngồi xuống giường , mặt nghiêm túc
" phương pháp luyện chế cổ trùng là đem các loại độc trùng có độc tính cực cao cùng đặt vào trong một cái hộp được bịt kín , để cho bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau , cuối cùng con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là Cổ hoặc cũng có thể gọi là ' Cổ mẫu ' . Những ' cổ ' được cho là có tính chất biến ảo khó lường cùng độc tính không bình thường nhất có thể được gọi là ' cổ độc ' "
Hắn chậm rãi giải thích cô nghe , tay thuận tiện rót ra hai chén nước , đưa cho cô một chén , mình một chén rồi nói tiếp
" Có một loại cổ tự xưng là ‘ thảo quỷ ’, tương truyền nó ký sinh trên người của nữ tử, có thể làm hại người khác . Những nữ tử có ‘ cổ ’ được gọi là ‘ Thảo quỷ bà ’ . Nếu không nhầm thì chị em rất có thể đã trúng loại Cổ này . Nhưng trường hợp của cô ấy có chút đặc biệt .. "
Vừa nói câu đó hắn vừa hít một hơi rồi nhìn cô
" cô ấy không phải bị người ta hạ Cổ mà là bị linh hồn của một ' thảo quỷ bà ' ở chung trong cơ thể , nên cả thân thể cũng gián tiếp được coi là trúng cổ , 1 xác hai ' thảo quỷ bà ' ... vô cùng đặc biệt . ' thảo quỷ bà ' có một sức mạnh kì bí , nó sẽ nhốt linh hồn của cô ấy trong một không gian được nó tạo ra , tạo cho cô ấy ảo giác như mình vẫn sống và sinh hoạt bình thường , loại cảm giác đó mới là đáng sợ nhất . Xong lợi dụng xác cô ấy đi thực hiện ước muốn của mình "
" ta đã mơ thấy chị ấy ? "
Hắn nhún vai cười cười
" có lẽ do cô ấy có ý chí mạnh mẽ , đã nhận ra tình trạng của mình , muốn thông qua giấc mơ nói cho nàng biết "
Cô nhíu mày suy nghĩ , phần nào hiểu được những gì hắn nói , chợt cô nhớ tới cái chạm tay lãnh lẽo của chị , nụ cười quái dị của chị ấy , cả những hành động khó hiểu đó nữa , còn cả những giấc mơ kia , Ôn Nhạc đã muốn nói cho cô biết , muốn cô cứu chị ấy . Nhưng cô lại chỉ cho đó là một ác mộng . Hai tay cô bấu chặt vào nhau , cố không để mình rớt nước mắt , cô đau lòng . Hóa ra linh cảm của cô là thật , chị ấy thực sự là đã gặp chuyện .
" vậy bây giờ ta nên làm sao mới có thể cứu chị ấy ? "
Hắn liếc cô một cái , ngón tay thon dài gõ theo nhịp trên mặt bàn , miệng bất giác treo một nụ cười
" vậy hôn ta một cái .. á nhẹ thôi nhẹ thôi .. ta chỉ đùa thôi mà "
Hắn xoa xoa cái tay vừa bị cô nhéo , vừa nhìn cô vừa bĩu môi ủy khuất , miệng lẩm bẩm
" chỉ hôn một cái thôi mà , ta còn cứu chị nàng , muốn nàng hôn một cái cũng không được sao , thật nhỏ mọn "
" ngươi đang nói gì đó "
" haha à không à không , ta chỉ đang nghĩ làm sao để cứu Ôn Nhạc thôi mà .. muốn đẩy linh hồn ' thảo quỷ bà ' ra sẽ cần rất nhiều công đoạn , vì đây không phải là một linh hồn bình thường . Trước tiên , phải xâm nhập vô tiềm thức của nó xem những gì đã xảy ra trước khi nó chết , thì mới nắm rõ được nguyên nhân mà trục xuất nó ra , nhưng việc này sẽ rất nguy hiểm nếu không cẩn thận có thể sẽ bị trùng cổ trong ' thảo quỷ bà ' coi là vật tế mà nuốt chửng "
" ta sẽ đi , ta phải đưa Ôn Nhạc trở về , chị ấy là người thân còn lại của ta , ta không thể để chị ấy gặp chuyện gì nguy hiểm "
Hắn nghe cô nói xong cúi đầu xuống ngẫm nghĩ gì đó chốc lát rồi ngước mắt lên nhìn cô , chắc nịch nói " được " . Hắn còn dặn cô đêm mai hắn sẽ quay lại giúp cô xâm nhập vô tiềm thức ' thảo quỷ bà ' vì giờ chưa phải thời điểm thích hợp , cô hỏi hắn có cần chuẩn bị gì không , hắn nói là " không " , những gì cần thiết hắn sẽ tự chuẩn bị giúp cô . Hắn nói cô vẫn hãy tỏ ra bình thường với " Ôn Nhạc " kia tránh dứt dây động rừng . Chờ hắn dặn dò xong cô mới giám hỏi
" ngươi là ai ? Tại sao lại giúp ta nhiều như vậy .. "
" ta nói rồi , ta là chồng của nàng , nương tử , nàng không tin ta sao "
" chồng ta họ Mạc ! "
Đúng chồng cô họ Mạc , hắn dựa vào đâu mà nhận bừa chứ . Nghe cô nói tới đó mặt hắn đanh lại , nhìn cô chằm chằm không nói gì rồi hóa thành một đám khói đen , biến mất không thấy tăm hơi . Cô ngồi đó ngẩn ngơ nhìn nơi hắn vừa rời đi , hắn giận rồi sao ? hắn rốt cuộc là ai ? hắn không phải người bình thường , cô biết , nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác tin tưởng hắn tuyệt đối không lí do .
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy , nghe lời hắn cô vẫn cố tỏ ra thật bình thường với " Ôn Nhạc " bởi cô sợ " nó " phát hiện ra điều gì mà làm hại đến chị cô . Đến nửa đêm , cô lo lắng đi qua đi lại trong phòng , hai tay bấu vào nhau , chốc chốc lại nhìn ra cửa chờ hắn đến . Không lâu sau lại có một đám khói đen , hắn xuất hiện , trên tay còn cầm một cái hộp phủ khăn đỏ , cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn , cô thấy trên trán hắn từ lúc nào xuất hiện một viết bớt , vết bớt này giống như hoa phượng đỏ , không để ý đến ánh mắt của cô , hắn vội kéo cô ngồi xuống giường , giọng gấp gáp
" bắt đầu thôi , nương tử , nhắm mắt lại "
Không để ý hắn gọi mình là gì , cô vội nhắm mắt lại , cứu chị mới là quan trọng nhất , vì nhắm mắt nên cô không biết hắng đang làm gì , chỉ cảm giác như trán mình có 1 dòng mát lạnh đi qua , bỗng cô giật mình , định rụt tay lại vì cảm thấy như có con gì đang bò từ tay mình lên trên , nhưng hắn đã giữ chặt tay cô lại , trấn an
" yên nào , thả lỏng cơ thể , sau khi xem rõ tiềm thức , nàng lắc mạnh thứ này , nhận được tính hiệu ta sẽ đưa nàng ra ngoài . Nhớ là trong quá trình xâm nhập dù có thấy gì nàng cũng không được phát ra tiếng động , để trùng cổ phát hiện , đến cả nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm "
Hắn nói rồi nhét vào tay cô một vật , cô gật đầu cái mạnh
" được , nhớ rõ rồi "
Tiếp sau đó , cô thấy mình đang đi trên một con đường , xung quanh tối đen như mực , nếu giơ bàn tay lên cũng sẽ không thấy rõ cả năm ngón . Nhìn kĩ vật trong tay cô nhận ra đó là một cái chuông nhỏ màu vàng . Nắm chặt vật trong tay , cô gắng không để mình sợ hãi , kiên định bước nhanh về phía trước . Đang đi bỗng có một lớp sương mù phớt qua , thoắt cái khung cảnh đã thay đổi , xung quanh cô xuất hiện rất nhiều gian phòng , nhưng không có gian phòng nào có đèn , cô cảm thấy hơi sởn gai ốc . Hai tay bất giác ôm lấy hai vai xoa xoa , cô thấy hơi lạnh . Đi được một đoạn cô nghe thấy một trận ồn ào , là tiếng cầu xin , khóc nóc , còn có tiếng quát tháo nghe rất dữ vì đang trong một không gian yên ắng nên những tiếng đó rất rõ ràng lọt vào tai cô . Cô vểnh tai lên cố lắng nghe xem tiếng ấy phát ra từ đâu , thì phát hiện nó phát ra từ phía căn phòng xa xa đằng trước , căn phòng đó phát ra một chút ánh sáng nhạt nhòa . Không trần trừ cô chạy vội về phía đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top