chap40:Tôi không tha thứ

Như luyện tập rất lâu cho bài hát ấy, tập đến mệt lả mà vẫn không bỏ... Như quyết định rồi

Như phải đứng trên sân khấu lớn để Huyên có thể thấy. Có thế tự hào về Như...

Fanky cùng mọi người chả ngăn được, cái tính ngang bướng của cô bé ấy chả ai bì nổi. May ra có cậu ấy.

Năm tháng qua đi để lại cả một trời thương nhớ về  1 chàng trai  .
Yêu và hứa hẹn , yêu và phấn đấu ! Nhưng họ vô tình dần lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống ,nhưng cô bé ấy luôn chờ để tìm lại những điều quý giá trong hạnh phúc mong manh !

Đôi lúc Fanky đã ao ước, Như quay lại nhìn anh chỉ 1 lần thôi. Để biết rằng anh luôn nhìn về phía cô bé.

**#***
Tạm gác lại việc của bản thân Như cũng đến buổi thử giọng cùng mọi người

Như không biết rằng có 1 ánh mắt luôn dõi theo mình

Huệ gọi chát với Q.Như còn tường thuật trực tiếp quang cảnh lại...Như hát thứ 3 luôn đấy...top đầu làm mọi người lo thay

Trong khi ấy nhân vật chính cật lực ngồi uống nước dừa

-Như ơi mày không lo à?

Huệ hỏi

"Như ơi cố gắng lên"

Q. như cổ vũ không quên bồi thêm cho câu nhớ đời

"Như nhà tao hát hay, thông minh tài giỏi làm sao phải run. Chắc chắn nó về nhất"

Hưng cũng đến , anh chào mọi người rất ngoan...

Nhìn cái máy tính bảng của Huệ thấy một lũ zai gái Bắc

Toàn bọn có nhan sân chả kém mình nữa chứ.

Mạnh mua nước về hí hửng khoe...nó vừa gặp quán quân " My Star " năm ngoái. Vương của thế giới âm nhạc Từ Dạ Tưởng. Đẹp trai hết phần thiên hạ luôn

Chúng bạn cứ kể chuyện bô bô, Như chỉ nghe rồi cười thôi . Ba Ân mẹ Hân cũng hóng theo chuyện của lũ trẻ mà cười giòn tan

Hưng nhẹ nhàng mon men đến gần hỏi han trong khi thằng da trắng nó bận chút chuyện với ban tổ chức

-Anh nghe nói em có bạn trai rồi ?

-Có thể coi vậy.

Như hững hờ đáp

-Có phải cậu ta tên Huyên không?

Hưng nhíu mày... Mong là không phải? Kẻ lành Như chả thích lại thích tên khuyết tật

-Anh... Anh biết cậu ấy sao?

-Em thực sự thích cái thằng khuyết tật ấy à ? Suy nghĩ lại đi em...yêu hắn không có tương lai đâu.

Khuyên nhủ là thế mà nhận cái kết đắng

Bốp một phát... Cái vả lệch cả mặt

Như học võ nhé, nên cái vả chắc cũng không phải hạng vừa. Mặt con bé tức đến nổi cả gân

-Nói cái gì? Nói cái gì?

-Hắn tàn phế rồi. Em chết tâm đi... Cái thằng đó không thể làm em hạnh phúc đâu. Em còn yêu hắn làm gì hắn vô dụng như vậy chỉ làm khổ em thôi.

-Im đi... Anh có quyền gì mà nói như vậy? 1 góc của Vương Bá Huyên anh cũng không bằng. Chân anh khỏe liền chạy lung tung à?

-Như, đừng nóng mày đánh nó sẽ không được thi...

-Bỏ tao ra. Không ai có quyền nhục mạ cậu ấy
Như điên rồi. Điên máu lắm rồi. Nước mắt rơi lã chã nhưng lòng nó sắt đá vô cùng

-Để tao.

Huệ xung phong tẩn cho tên không biết trời cao đất dày

Huyên là cấm kỵ của Như. Động tới cậu ta coi như chết với bạn Như yêu quý

Huyên ở phòng điều khiển hai tay đan vào nhau. Không mang lại hạnh phúc cho Như chính là điều anh lo sợ. Hơn nữa với tình trạng hiện tại anh sẽ làm khổ người anh yêu

-Cậu có phúc đấy. Xem con bé bảo vệ cậu kìa.

Người con trai bên cạnh khẽ cười, anh đẩy cái gọng kính nghiêm nghị

Cậu nhóc này đúng là có phúc

-Anh thôi chế diễu em đi. Không thấy cậu ấy đang đau khổ à?

*****
Từ Dạ Tưởng nhíu mày... Cô bé đó có cá tính mạnh quá nếu không tiết chế lại con đường nghệ thuật sẽ đầy trông gai.

Với tư cách là 1 trong 3 ban giám khảo anh quyết tâm sẽ loại ngay một thí sinh ngông cuồng và không biết tiết chế cảm xúc

Như ổn định lại tâm trạng rồi vào thi.

Cô hát bài ca ấy... Nhẹ nhàng da diết

"Tạm biệt anh người con trai em yêu nhất đời

Yêu thương em , xin được cất sâu trong con tim này!

Ngày mai ấy trong tim anh có ai khác rồi

Thì hãy coi

Em đây như một .....cơn mơ!

Ở nơi anh , em chỉ mong anh hạnh phúc

Dẫu bên ai, anh hãy luôn cười tươi....

Nụ cười anh như nắng mai rực rỡ

Ngàn bông hoa khoe sắc không sánh bằng...

Ánh nằng nhòa đổ bóng anh qua.

khắc ghi trong tim em một bóng hình

Và nếu tình yêu không mỉm cười với chúng ta...

Hứa với em rằng anh sẽ hạnh phúc nhé.

Có được không anh?

Này chàng trai... Hãy luôn hạnh phúc nhé

Em yêu anh nhiều.

... "

Từ Dạ Tưởng quá nhập tâm vào bài hát

Anh thấy 1 sự chia ly đến đau đớn. Giọng hát của cô gái đó đau khổ khiến người nghe đau lòng

-Cám ơn bạn. Tôi rất muốn biết lý do bạn tham gia show thực tế này.

Nhà sản xuất âm nhạc Kiều Thịnh thích thú lên tiếng

-Tôi liều mình hát trên sân khấu như đứng trên vách đá dựng đứng chỉ mong muốn mọi người hiểu và ghi nhớ giọng hát của tôi...và tôi muốn mọi người ghi nhớ bài hát của một người quan trọng.

-...

-đó là một lời hứa

Như đáp

-Tên bài hát là gì vậy? Nó rất ý nghĩ!

-người viết nó chưa đặt tên nên tôi đã đặt cho nó 1 cái tên "Ngày biệt ly"

-tôi muốn biết một người như cô sao lại thay đổi nhanh như vậy? Lúc ở phòng chờ cô rất ngông cuồng suýt nữa thì sảy ra xô xát ? Có phải cô đang diễn?

-  ...

Mạnh và Huệ bức xúc trong cánh gà. Trai đẹp mà não tàn à? Rõ ràng làm khó Như

-Đó không phải là diễn thưa anh Từ. Tôi như thế nào sẽ bộc lộ hết ra bên ngoài. Tôi thể hiện cái cá tính để bảo vệ những người tôi yêu thương. Tôi cũng không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương họ....

Như nói

-Nhưng nếu anh Từ muốn xem tôi diễn thì tôi rất sẵn lòng học để có thể diễn thực sự .

Phải nói rằng cá tính này áp đảo cả ảnh đế showbiz. Hơn nữa đối đáp khôn khéo như vậy quả là một cô gái không đơn giản

-Hay lắm.

-Đúng là giả tạo. Làm trò mèo trên sân khấu
Cô gái kế tiếp dè bỉu

-Thua kém sinh ra ganh tị
Huệ đáp

Bắt nạt người nó vừa thôi. Bọn chị ít người nhưng chất lượng nhé gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top