Chap 2:

* Trong cung của công chúa.

" Công chúa, công chúa". Tiểu Ngưng vội vàng chạy vào.

" Sao vậy? Có chuyện gì vậy?" nàng đang ngồi chải tóc thì thấy Tiểu Ngưng hấp thấp nên vàng đứng dậy hỏi.

" Công chúa, Hắc tướng quân..." Tiểu Ngưng quỳ gục xuống đất ấp úng nói. Ko

" Chàng ấy về rồi sao?" nàng vui mừng vội chạy ra đến gần cửa cung, thì nghe thấy Tiểu Ngưng nói vọng ra " Hắc tướng quân đã tử trận rồi".

  Mẫn Hương nghe như sét đánh ngang tai, hai chân không tài nào nhúc nhích nổi. Nàng lạnh lùng quay người lại, nhấc bước chân đầy mệt mỏi đi đến chỗ Tiểu Ngưng đang quỳ.

" Đứng dậy" nàng kéo tay Tiểu Ngưng đang quỳ nói " em vừa nói gì cơ?".

" Hắc... Hắc tướng quân tử trận rồi". Nô tì cúi thấp mặt nói.

" Không thể nào" nàng đẩy mạnh nô tì ngã nhào xuống đất " chàng đã nói ta phải chờ nàng về cưới ta rồi mà. Sao voa thể đi trước đưa". Vừa nói hai hàng nước mắt của nàng chảy dài trên khuôn mặt vừa trang điểm.

" Công chúa người phải bình tĩnh" nô tì bò đến ôm vào chân nàng nói.

" Em bảo ta phải làm sao bình tĩnh đây" nàng ôm đầu ngồi xuống chiếc ghế đằng sau, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc váy màu xanh lục.

" Xác đâu? Đã đưa về chưa?" Mẫn Hương lạnh lùng hỏi.

" Dạ chưa? Không tìm thấy ạ". Nô tì đó sợ hãi nói.

" Em ra ngoài đi, ta muốn một mình" Nàng đẩy nô tì ra khỏi chân mình nói.

" Dạ được. Em ở ngoài cửa cần gì công chúa cứ gọi". Nói rồi Tiểu Ngưng đứng dậy ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì thấy công công đến.

" Công chúa Mẫn Hương tiếp chỉ". Công công mở thánh chỉ đến mở ra nói.

  Nàng không nói gì ngồi im trên ghế. Vì là thân phận công chúa nên nàng không phải quỳ.

" Công chúa Mẫn Hương tài đức vẹn toàn, dung nhan tuyệt sắc không ai sánh bằng. Hoàng thượng vì muốn giữ hòa bình cho hai nước nên đã ban hôn cho công chúa với thái tử Đại Ngụy".

  Mẫn Hương im lặng hai hàng nước mắt đau khổ ứa dài. Từ lúc Tiểu Ngưng vào báo tin, Hắc Hiên tử trận nàng đã biết trước số phận mình phải cưới người mình không yêu rồi. Công vừa đi thì Tiểu Ngưng đến bên nàng nói.

" Công chúa, người đừng khóc nữa. Người là con gái mà hoàng thượng sủng ái nhất mà, biết đâu người nói là không muốn lấy thái tử Đại Lương thì hoàng thượng sẽ nghĩ khác".

" Hử. Hết hy vọng rồi, nếu ta không lấy thái tử đó thì sẽ đẩy tất cả những người mà ta yêu thương, lê dân bá thánh vào chỗ chết em có biết không. Ta đã hết đường lựa chọn rồi". Nàng đau khổ nói.

  Tiểu Ngưng thấy nàng như vậy cũng không muốn nói gì thêm nữa lặng lẽ cùng các cung nữ lui ra ngoài.

  Nàng ngồi một lúc thì đứng dậy, ra phía đầu giường mở ngăn tủ ra lấy một chiếc bình màu ngọc bích. Mẫn Hương cười lạnh sau đó mở lọ thuốc ra dốc một hơi hết sạch.

* Choang* lọ thuốc rơi xuống.

" Aaaaaa" Mẫn Hương ôm cổ, hai hốc mắt đỏ rực. Nàng đau đớn quằn quại dưới đất.

  Tiểu Ngưng đang đứng ở ngoài, nghe thấy Mẫn Hương hét thì vội vàng chạy vào.

" Công chúa, công chúa người sao vậy?" Tiểu Ngưng đỡ nàng từ dưới đất dậy.

" Ta... Ta không sao". Nàng gắng người dựa lưng vào chiếc giường bên cạnh.

  Tiểu Ngưng liếc nhìn dưới đất và thấy lọ thuốc rơi vỡ dưới đất thì hoảng sợ nói.

" Công chúa người uống thứ gì vậy?".

" Hử. Chỉ là dùng thử chút " thiên băng hà" xem sao thôi". Nàng cười nhạt, dựa lưng vào giường khuôn mặt nhợt nhạt pha chút đau thương nói.

" Thứ đó không phải là loại thuốc mà công chúa mới chế chưa có thuốc giải sao?".

" Đúng vậy. Thiên băng hà là một loại dược có thể khiến người uống vào một khi động tình với ai đó, trái tim sẽ bị một lớp băng được tạo nên từ máu phủ xung quanh tim. Khiến người phải uống phải chịu nỗi đau sống không bằng chết, càng động tình nhiều thì lớp băng sẽ càng mọc dày. Rồi đến một ngày sẽ phải chết".

" Công chúa sao người lại tự làm khổ mình vậy?".

" Hử. Phải nhìn thấy người ta yêu chết. Phải tự mình kết hôn với một người mình không yêu thì còn gì đau hơn? ".

" Nhưng người cũng đâu cần làm thế".

" Ta hết sự lựa chọn rồi, em ra ngoài đi".

" Công chúa nhưng giá y mà hoàng thượng ban vẫn ở ngoài".

" Được cho vào đi".

  Đám người ngoài cửa nghe vậy liền mang một bộ giá y màu đỏ cực kì đẹp, cùng rất nhiều những thùng lớn nhỏ vào trong. Căn phòng to rộng của Mẫn Hương cũng gần như chật hẹp đi.

  Sau một hồi loay hoay thì đám người đó cũng lui ra ngoài. Bộ y phụ được treo gọn gàng sau tấm bình phong, nhưng Mẫn Hương vẫn không liếc nhìn một cái.

#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong