Chap 1:
Trên một bãi cỏ, có một cô nàngi cùng một chàng trai đang nằm cười đùa. Cô nàngi cầm sợi tóc xõa trên ngực chàng trai nói.
" Hiên bao giờ nàng mới lấy ta vậy?".
" Mẫn Hương nàng hãy tin ta đi, chỉ cần ta đánh thắng Đại Ngụy sẽ xin ân điểm của hoàng thượng để cưới nàng".
" Tại sao không.... " nàng vừa định hỏi thì một nô tì bước đến.
" Công cháu đã đến lúc phải hồi cung rồi, người đã ra ngoài 2 canh giờ rồi. Nếu để hoàng thượng biết sẽ không hay đâu".
" Được" nói rồi nàng đứng dậy, phủi đồ và quay lại nhìn hắn với một ánh mắt buồn " Hắc Hiên ta đi đây".
" Được".
Nàng quay người bước lên chiếc xe ngựa phía trước.
* Trong xe.
" Công chúa người sao vậy?" nô tì đó thấy sắc mặt nàng hơi buồn nên lo lắng hỏi.
" Tiểu Ngưng, em có cảm thấy phụ hoàng sẽ cho ta và chàng ấy cưới nhau không?" nàng buồn rầu nói.
" Công cháu người phải tin vào Hắc tướng quân chứ".
Nàng im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Từ ngày Mẫn Hương và Hắc Hiên gặp nhau đến nay đã gần 1 tháng rồi, hai người chưa gặp lại nhau. Hắc Hiên vì chiến sự cấp bách nên thời gian gặp nàng rất ít. Mẫn Hương thì ở trong cung giết thời gian cùng những độc, dược do mình tự chế ra.
Đến ngày chinh chiến, hai người đứng trên tường thành lưu luyến nhìn nhau.
" Mẫn Hương nàng chờ ta về nha. Sau trận chiến ta sẽ về cưới nàng". Nói rồi hắn hôn lêb trán nàng.
" Ta sẽ chờ" nàng nói mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Hai người im lặng như vậy một lúc, cuối cùng Hắc Hiên cũng quay người bước đi. Nàng đứng trên tường thành nhìn xuống thấy người con trai mình yêu nhất, khoác trên người bộ áo giáp và phi ngựa khuất dần.
Kể từ ngày Hắc Hiên đi đến nay đã gần 2 tháng. Nàng ngày nào cũng ngồi trên tường thành, cầm sáo thổi bài hát mà trước khi Hắc Hiên đi đã dậy nàng.
" Công chúa người đừng khóc nữa. Ngày nào người thổi bài này người đều khóc, nô tì lo cho người lắm".
" Sao ta có thể không khóc chứ. Chàng ấy đi đã lâu rồi mà biệt tăm chưa có ai báo tin". Nàng hạ cây sáo xuống ủ rũ nói.
" Công chúa chúng ta về thôi, giơ lạnh lại bắt đầu thổi rồi" nô tì nói rồi bước lên khoác chiếc áo cho nàng và đưa nàng về cung.
* Sáng hôm sau.
" Bệ... Bệ hạ Hắc tướng quân thua trận rồi". Một tên lính hoảng hốt chạy vào điện nói.
*Rầm* một tiếng đập mạnh.
" Ngươi nói gì cơ? Hắc tướng quân đã thua rồi sao?".
" Vâng".
Vị vua nghe vậy như sét đánh ngang tai, thẫn thờ ngồi xuống.
" Hoàng thượng xin người hãy đưa công chúa sang để hòa thân". Một viên quan bước lên nói.
" Không thể. Hương nhi sẽ không đồng ý đâu".
" Bệ hạ đất nước bình an là điều ai cũng muốn, thần tin công chúa cũng sẽ hy sinh. Xin bệ hạ suy xét" nói rồi tất cả các viên quan quỳ xuống khẩn cầu.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top