Tin nhắn cuối cùng
Ngày hôm sau, SeongWoo mang theo hành lí rời khỏi sân bay đến nhà của Hanna,
"SeongWoo, có phải là ông không" Hanna mừng rỡ,
"Là tôi đây",
" Tôi nhớ ông quá",
" Tôi cũng vậy", rồi họ ôm nhau thắm thiết sau 7 năm xa cách,
"Ông vào nhà đi",
"Um", họ bước vào nhà, Hanna đóng cửa lại,
"Ông về hồi nào vậy?",
"Tôi mới về, vừa rời khỏi sân bay là tôi đến nhà bà, nhưng không thấy bà đâu, ba mẹ bà chỉ nhà bà cho tôi đó",
" Sao 7 năm nay ông ít liên lạc với tôi quá vậy, có khi nửa năm mới liên lạc một lần",
"Bà biết đó, tôi định cư ở nước ngoài liên lạc với bà khá khó khăn với lại tôi cũng quá bận nên không thường liên lạc với bà và mọi người".
"Ủa sống ở đây với người yêu hả¿"
"Đâu, ở một mình"
"Vậy là vẫn ế, bộ ế quài không chán hả, ế gì bền vững dữ, coi chừng thành trinh phụ nha"
"Đi ra khỏi nhà tôi liền, nhanh"(Add viết mà còn tức, cứ thấy hình bóng mình trong đó, chán chả muốn nói, chỉ gõ bàn phím thôi)
"Làm gì cọc dữ vậy trời"(nó không nén cái chảo vô mặt là hên lắm rồi)
Ngay chiều hôm đó, SeongWoo đi lại chổ cái cây to kỉ niệm một thời , cái cây mà Daniel và cậu đã ghi lời nhắn nhủ với nhau rồi chôn xuống dưới gốc , cậu nhìn tán lá cây và lắng nghe tiếng gió đung đưa lá cây, lúc sau cậu lấy cái mốc cặp hình con gấu mà anh đã mua tặng cho cậu, mĩm cười, kí ước bỗng ùa về trong đầu cậu, bỏ cái mốc cặp vào túi quần, cậu cúi xuống đào vào vị trí cái hộp được chôn, khi đào lên, cậu định mở ra thì một vòng tay từ sau ôm lấy cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau lưng cậu, cảm giác quá quen thuộc, hình như cậu đã cảm nhận được thứ cảm giác này rồi, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên
"Đã nói là 10 năm sau sẽ cùng nhau mở ra mà, chỉ mới 7 năm thôi mà, sao lại 1 mình mở ra trước chứ"
Cậu bất giác đỏ mặt, hai mắt cậu đỏ hoe rưng rưng, rồi 1, 2 và 3 viên 'pha lê' lấp lánh tuôn dài lăn trên gò má cậu
"Đã vậy thì, cùng nhau mở ra thôi",
Họ từ từ mở hộp ra trong đó ngoài hai mảnh giấy còn một chiếc hộp nhỏ, họ từ từ mở mảnh giấy của SeongWoo ra
"Mình thích cậu, Daniel ❤"
Anh mĩm cười, rồi dùng một giọng trầm ấm hỏi cậu
"SeongWoo nè, tôi có một chuyện muốn cậu trả lời ngay bây giờ được không"
"Được chứ, cậu hỏi đi"
"Liệu không biết rằng tình cảm cậu dành cho tôi có còn không...."
Trong tiếng ngập ngừng ấp ún của cậu , anh nghe được một chữ "Ư"
Rồi anh lại mở tiếp mảnh còn lại
"SeongWoo, không biết từ bao giờ, tôi đã có cảm giác gì đó với cậu, tôi thích cậu"
SeongWoo rưng rưng nước mắt, rồi anh nhẹ nhàng lấy chiếc hộp đưa ra trước mặt hai người, nhẹ nhàng mở nó ra là một cặp nhẵn, anh và cậu đứng lên đối mặt về phía nhau,
"Chuyện.....chuyện này....",
"Cậu có biết là tôi đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi không, cặp nhẵn này đã đợi chủ nhân lâu quá rồi"
"Có lẽ là cậu không đọc tin nhắn cuối cùng của tôi ngay hôm đó rồi",
"Tôi không có can đảm để đọc",
" Thì giờ cậu mở điện thoại lên đọc đi", cậu từ từ mở điện thoại lên và đọc tin nhắn của anh
"Tôi thích cậu, tôi sẽ luôn chờ cậu, chờ cậu quay về......quay về bên tôi, tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa cả, không để cậu rời xa tôi, ngày cậu về nước sẽ là ngày tôi chính thức thổ lộ tình cảm với cậu"
Mắt cậu lại đỏ hoe lên, anh quỳ một chân xuống
"Làm người yêu tôi nhé", cậu lấy tay bịt miệng lại hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi,
"Nhé!",
Cậu rung rung đưa tay về phía anh, anh nhẹ nhàng mang nhẵn vào ngón áp út của cậu, cậu mang chiếc còn lại vào ngón áp út của anh.
1 tuần sau, ngày 7 tháng 4 năm ****, Họ chính thức hẹn hò
5 năm sau, ngày 14 tháng 2 năm ****, Daniel cầu hôn SeongWoo
3 tháng sau, ngày 25 tháng 4 năm ****, Họ chính thức về một nhà, hôn lễ của họ được tổ chức tại bãi biển theo như SeongWoo muốn
1 năm sau, ngày 9 tháng 10 năm ****, Gia đình họ có thêm một thành viên mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top