"Không cần"

Đến giờ giải lao, SeongWoo đang châm chú đọc sách thì Daniel đặt một bịch bánh và một hộp sữa lên bàn của SeongWoo,

Với giọng lạnh lùng cậu hỏi "Gì đây?",

"Tôi thấy cậu chưa ăn gì nên mới mua cho cậu, nào ăn đi",

"Không cần",

"Nào, nào, ăn đi" vừa nói anh vừa đưa bánh lại miệng của SeongWoo  ép cậu ăn,

SeongWoo bực bội hắt tay Daniel ra làm rớt bánh xuống sàn, rồi đứng dậy nhìn vào Daniel và lên giọng

"Đã bảo là không ăn mà. Sao cứ ép tôi ăn chứ. Rảnh thì tự lo chuyện của mình đi hay mua đồ ăn cho 'người khác' đi. Sao cứ thích xen vào chuyện của tôi chứ",

"Tôi chỉ mua đồ ăn cho cậu thôi mà , làm giaf nổi cáu lên vậy",

"Ừ....tôi nổi cáu đó, thì sao? Đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi" rồi cậu đi một mạch ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người,

"Trời vụ này căng à" Hanna hóng chuyện

"Trước giờ, SeongWoo đâu có như vậy",

"Lớp phó sao vậy?" tiếng mọi người xôn xao.

Chiều đó, lúc ra về, thầy bảo SeongWoo mang bài tập của mọi người lên phòng giáo viên cho thầy, mọi người về hết, cậu bảo Hanna ra cổng đợi mặc dù cô muốn giúp cậu nhưng cậu nói

"Một mình tôi có thể làm được, không sao, bà chỉ cần đợi mình là được" vẻ mặt nghiêm nghị của cậu làm cho Hanna không thể từ chối,

Rồi cậu ôm chồng bài tập khá khó khăn lên phòng giáo viên, anh thấy vậy liền lại đỡ lấy chồng bài tập ,

"Không cần" cậu lạnh lùng nói,

"Để lại đi, một mình tôi có thể làm được",

"Nhưng....nó nặng lắm, để tôi giúp",

"Tôi đã bảo là tôi có thể làm được",

Họ giành nhau chồng bài tập, rồi làm rớt chồng tập xuống, cậu và anh cúi xuống nhặt chúng lại, cậu hắt tay anh ra

"Tôi đã bảo là không cần", rồi nhanh chóng đi đưa bài tập cho thầy, lúc này anh thật sự muốn níu tay cậu lại nhưng 'biết phải lấy tư cách gì đây  , rồi bất lực nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu chạy phía trước mà chẳng thể làm gì .Tối đó, Daniel không ngủ được cứ chần chọc đến khuya. (Có không giữ ,mất ngủ không được)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top