Chưa thể quên
Sau khi đọc xong lá thư, anh vội lấy xe chạy ngay đến sân bay, anh dừng lại nhắn cho SeongWoo
"SeongWoo, giờ cậu đang ở sân bay nào, tôi sẽ đến đó",
"Cậu đừng lại đây, không kịp nữa đâu",
"Cậu đừng đi, SeongWoo",
"Daniel, không kịp nữa rồi, mình đã lên máy bay rồi",
"Mình và Lucy là anh em họ thôi",
"Thật sao?",
"Mình phải đi rồi, tạm biệt cậu, Daniel ",
Một tin nhắn từ máy anh đang soạn gửi cho cậu nhưng cậu không thấy, cậu đã tắt máy vì máy bay đã cất cánh
Rồi một chiếc máy bay chở theo cậu, chở theo người con trai đã thầm thương và gieo cho anh chút gì đó ngọt ngào bay qua trên đầu anh, giờ anh chỉ biết đưa mắt nhìn theo trong bất lực
Đó là câu chuyện tình yêu tuổi học trò của tôi, tôi đã yêu người bạn cùng lớp với mình và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể quên được cậu ấy, tôi không dám nhìn lại những dòng tin nhắn của cậu ấy và cũng không dám liên lạc với cậu ấy nữa tôi sợ tôi không thể chịu được nỗi nhớ cậu ấy, tôi sợ tôi sẽ phải khóc, sẽ phải chùng bước, chính vì thế chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Ngày mai, tôi sẽ bay về Hàn Quốc, tìm lại kí ức hôm nào, tìm lại những thứ tôi đã bỏ lại mà đi, những thứ tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top