Ánh mắt em (ngoại truyện1)
Tôi là Daniel, một học sinh vừa chuyển trường, sở dĩ chuyển trường cũng là vì ba mẹ tôi phải công tắc tận Italy mà không thể đưa tôi theo, nên tôi phải chuyển từ Tokyo_ Nhật Bản sang Seoul_ Hàn Quốc đến nhà người thân ở đó và học tại một trường cấp 3 ở đó, quái lạ là tôi có thể bay từ Nhật Bản về Hàn Quốc mà không thể bay qua Italy với ba mẹ, họ nói là chuyện nhập cảnh, ngoại cảnh gì đó tôi cũng không rõ, rõ là bực mình thật mà,
Ngày tôi tới Seoul, dì dượng và em họ tôi _Lucy tới đón tôi nhưng sao tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó , trên đường về nhà dì dượng, tôi nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn đường phố ở Seoul, nơi đây đông hơn Tokyo nhiều, rồi bỗng tôi bắt gặp một ánh mắt vô thức nhìn vào ô cửa trên xe ngay nơi tôi đang ngồi , người đó đang xách một túi gì đó chắc là vừa ra từ siêu thị, dù chỉ là lướt qua nhưng tôi nhớ rất rõ ánh mắt đó, một đôi mắt bồ câu à!
Ngày đầu tiên đi học tôi và Lucy không đi chung với nhau vì hôm nay em ấy có một buổi biểu diễn piano ngoài thành phố , dượng tôi đưa tôi đến trước cổng trường, vừa bước xuống xe, tôi như một ngôi sao vậy, tiếng hò hét của các nữ sinh quay quanh tôi làm tôi khá khó chịu , đột nhiên cảm giác gì đó làm tôi nhìn về một phía ở ngoài cổng, vô tình lại chạm mắt vào ánh mắt hôm qua, giờ tôi mới có thể nhìn rõ người đó hơn, là con trai à, nhưng tôi cũng không quan tâm cậu ta là nam hay nữ đâu
Tôi đứng ngoài lớp đợi giáo viên giới thiệu rồi bước vào , cả lớp bổng ồn ào hơn hẳn, nhưng tôi lại chỉ chú ý vào một người , có lẻ người đó khác với những người khác chăng, cậu ta có gì đặc biệt hơn à?
Sau khi giới thiệu xong, tôi ghé vào tai giáo viên nói muốn ngồi sau lưng người đó, giáo viên cũng chấp nhận và sắp xếp cho tôi ngồi sau lưng cậu ấy, giờ tôi mới biết cậu ấy tên là SeongWoo, là lớp phó của lớp , cậu thật thú vị
Giờ tôi mới có cơ hội nhìn thân hình cậu ấy rõ hơn, cậu ấy có một thân hình nhỏ nhắn, rất đáng yêu, da cậu ấy trắng nhưng sữa tươi vậy, đúng là đáng yêu thật , phải làm sao để có thể tiếp cận , thân thiết với cậu ấy hơn không nhỉ
Trên đường về nhà, tối vừa đi vừa suy nghĩ, rồi đột nhiên dì tôi gọi là tối nay về nhà sớm dì đã làm một buổi tiệc chào đón tôi, có rất nhiều món tôi thích , tôi không nghĩ gì nữa mà cố gắng về thật nhanh để ăn với mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top