Chap 7: Học nhóm

Nắng chiều dần tàn, bầu trời như một cô gái mới biết yêu thẹn thùng , ửng đỏ từ từ lặn xuống , phía sau những đám mây lẳng lờ trôi , trên những rặng núi hùng vĩ , sừng sững một màu xanh. Tiếng xe máy bong bong khói bụi cùng tiếng gọi nhau tìm nhà của hai thanh niên trẻ.

Trước họ bây giờ là một căn nhà không to cũng không nhỏ một màu trắng tinh khiết cùng với tông màu xanh của đại dương biển cả mênh mông khiến họ như những con cá được chìm đắm trong vẻ đẹp mê hồn của một thế giới dưới nước.

Tuấn Anh không nhanh không chậm bấm chuông nhà Bảo Bảo. Một thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước ra mở cửa , đó là chị Tâm người giúp việc của gia đình cô bao nhiêu năm nay.

Bước vào không gian phòng khách được thiết kế theo phong cách châu Âu trang nhã nhưng không kém phần cầu kì , tinh tế, hai anh chàng đã nghe văng vẳng tiếng nói trong sáng của Bảo Bảo cùng với giọng nói trầm ấm áp của người phụ nữ .

- Má Lâm , hôm nay tụi cho học nhóm chuẩn bị cho buổi thuyết trình đó má. Lát nữa sẽ có Tiểu Vy, Minh Khang và Tuấn Anh đến nữa.

- Uk. Đợi các bạn của con đến thì cho má gặp.

- Bọn con chào bác. Bọn cháu là bạn của Bảo Bảo.

Giọng nói của hai anh chàng vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, nét mặt thân thiện , gương mặt phúc hậu, đôi mắt trong trẻo, ấm áp, nụ cười thân mật , gần gũi .

- Tuấn Anh và Minh Khang đến à. Gọi ta là má Lâm là được rồi. Mà Tiểu Vy đâu ?

Vừa nhắc đến tên , Tiểu Vy đã xuất hiện.

- Lần đầu tiên thấy mày đến trễ đó.

- Do tao ngủ quên thui.

- Thui được rồi. Mấy đứa học tốt để thuyết trình đi. Lát ta sẽ mang đồ ăn nhẹ lên cho mấy đứa.

Bước vào một căn phòng với tông màu chủ đạo là galaxy xanh đen tạo cho con người cảm giác như đang được bay vào cuộc vũ trụ rộng lớn , bao la.
Họ bắt đầu học nhóm trong khí thế hăng say trừ Bảo Bảo. Cô luôn miệng cho rằng bản thân không thể thuyết trình. Cô luôn cảm thấy áp lực , khó chịu khi đứng trước biết bao nhiêu ánh mắt đang hướng theo mình. Nó như một bàn tay nắm chặt lấy cổ họng cô không cho cô có cơ hội để thốt ra bất cứ điều gì. Như trước lời đe dọa của Tiểu Vy , cô đành miễn cưỡng nhận lời. Tuấn Anh vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng nhưng cửa miệng vẫn khuyên cô nên cố gắng. Cô khá ngạc nhiên trước lời noí của anh rồi tự nhủ rằng chắc do đây là bài nhóm nên anh mới như vậy.

Lát sau ,mùi thức ăn thoang thoảng bay vào phòng kích thích cái bụng của Bảo Bảo.

- Thơm quá. Má Lâm chỉ có má là tốt với con nhất. Nãy giờ, Tiểu Vy cứ nói con quá trời.

Vừa nói co vừa hí hửng cầm chiếc bánh ngọt ăn ngon lành. Bỗng đâu một cái cốc giáng xuống đầu cô. Đau đớn đến mức suýt chảy nước mắt.

- Sao má cốc con ?

- Con đó chưa rửa tay mà đã ăn rồi . Tiểu Vy nói con là phải.

Mất đi đồng minh con hậm hực , bực bội. Hai má đỏ phồng lên , đôi môi chu chu lên trông rất đáng yêu.

Nhìn cô lúc đó , Tuấn Anh không khỏi bật cười trước vẻ đáng yêu đó. Bắt gặp nụ cười của anh , Bảo Bảo như đứng hình. Nụ cười của anh khiến làn môi mỏng cong lên một đường rất đẹp mắt làm lộ ra chiếc răng khểnh làm anh đẹp trai hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên cô thấy anh cười , cô như bị lôi cuốn vào nụ cười đó mà không hay.

- Làm gì nhìn dữ zị ? Qua đây ăn đi

Tiếng Tiểu Vy vang lê phá vỡ quá trình ngắm trai của Bảo Bảo. Gương mặt trắng nõn ửng hồng lên hết . Chứng kiến từ đầu đến cuối , Tuấn Anh thực sự cảm thấy thú vị với cô gái này.

Cố gắng học thuộc những kiến thức cấn nhớ của bài thuyết trình ,Bảo Bảo nhanh chóng bị mệt mỏi khi đến lớp.

Tiết văn luôn luôn nổi tiếng với tên gọi thuốc gây mê đã khiến Bảo Bảo không tránh được liền lăn ra ngủ trên bàn.

Ngồi học vừa ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần đang ngủ của Bảo Bảo khiến Tuấn Anh ấm áp lạ thường. Gương mặt thanh tú , trắng nõn nổi nổi bật trên làn tóc đen dài mượt mà buông xõa .
Đôi mắt tinh anh ,lanh lợi khép lại nhường chỗ cho hành mi dài cong lên như cánh bướm khe khẽ đậu. Sống mũi thẳng dọc dừa , bờ môi anh đào khẽ mở. Tất cả tạo nên một bức chân dung tuyệt vời của cô. Anh dường như say đắm trước vẻ đẹp này. Tuy đang ngủ nhưng cô vẫn mang dáng vẻ của một thiên thần trong bộ đồng phục .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: