chap 4:"sét đánh"
Sau cái hôm định mệnh ấy
Nguyệt và Phát bị mọi người trong nhóm trêu chọc rất nhiều.Điều này khiến cả hai đều ngại ngùng mà dần tránh mặt nhau.Hôm đó Quang đang chở Phát đi dạo trên đường thì vô tình gặp được Thành và Đăng
Thấy Phát,Thành cất tiến trêu ghẹo:
"Ủa nay anh Phát hỏng chở chị Nguyệt ha mà chở thằng Quang"
Quang nghe vậy thắc mắc
Quang:"ủa vụ gì vậy,Nguyệt là con nào nữa"
Phát ngại ngùng chẳng trả lời Thành mà vội phóng đi
Lúc này đầu Quang hiện lên một ngàn câu hỏi.
"Nguyệt là nhỏ nào?"
Thấy Quang đang trưng cái bộ mặt đầy nghi hoặc Phát liền cô gắng thanh minh
Phát:"con Nguyệt học a4 hôm trước gặp đó"
Quang:"rồi mày với nó vụ gì nữa,quen hả??"
Phát:"đầu mày chỉ chứa mấy cái yêu đương vớ vẩn thôi hả"
Phát:"có đúng một đợt đi chơi chung xong đéo hiểu sao về tao với con đó bị ghép cặp luôn ba"
Quang ngờ vực ,nữa tin nữa ngờ,nhưng biết sao giờ nó nói vậy thì tin vậy thôi chứ biết sao giờ
Thấy mọi thứ đều dồn về phía mình Phát vội cất tiếng hỏi
Phát:"tao với con Nguyệt thì bình thường chứ tao thấy mày với con Ngân bất thường lắm nha"
Nghe nhắc đến Ngân lòng Quang bỗng sững sờ một lúc
Chuyện là....
Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa Quang đang ngồi ở sân bóng để chuẩn bị tập luyện cho giải đấu sắp tới.Trước lúc tập Quang trong lúc chờ đợi những người đá trước trả sân thì ngồi bấm điện thoại,trong lúc đang buồn chán thì Quang nhìn thấy Thanh Ngân đăng một dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân với nội dung
"yêu anh yêu trọn tấm lòng
Mà sao anh nỡ đem lòng kho tiêu...."
Đọc đến đây Quang chỉ biết bật cười với Ngân,cậu biết Ngân có tính tình hoạt bát và thân thiện nhưng không ngờ con bé ấy còn có hơi "điên điên"vậy.Thấy trạng thái cậu liền reply lại
" văn thơ dữ vậy mà hỏng có ghẹ"
Sau khi reply lại Thanh Ngân thì quang cũng vào sân để đá .Lúc đầu mới vào đội Quang được chọn đá hậu vệ nhưng càng về sau đội trưởng nhận thấy cậu có năng khiếu với vị trí thủ môn vì cậu không có thể lực tốt nên từ đó về sau cậu được chọn làm thủ môn.
Nhưng có vẻ Quang hôm nay không được may mắn lắm vì trong trận hôm nay đội bạn có rất nhiều tên "lớn xác".chúng nó cứ sút liên tục khiến Quang không kịp trở tay trong rất thê thảm.
Thân hình cậu lắm lem bùn đất tay chân cũng bị trầy xướt không ít.ở khủy tay còn chải máu rất nhiều nên cậu phải ra sân sớm vừa lúc đó Thanh Ngân cũng vừa nhắn đến cho Quang
Thanh Ngân:"?"
Thanh Ngân:"xàm c hả cha"
Nhìn thấy dòng tin nhắn của Thanh Ngân cơn đau ở khủy tay bỗng dưng biến mất,chẳng biết vì sao nhưng tin nhắn của Thanh Ngân luôn làm cậu cảm thấy vui vẻ.
Sau những câu mở đầu đầy mùi thuốc súng thì Quang và Ngân cũng trò chuyện rất vui vẻ,hai người từ những người lạ không biết gì về nhau mà giờ lại như như những người bạn chí cốt lâu ngày gặp lại,phải nói là" vừa gặp đã thân".Cả hai người có cùng tầng số hay nói cách khác thì hai đứa đều hâm hâm dở dở nên Quang và Ngân nhắn tin với nhau rất nhiều đến tận khi hết trận đấu Phát ra và vỗ vai thì Quang mới nhận ra trận bóng đã kết thúc
Trong lúc Quang đang ngồi nhắn tin với Ngân thì lúc này Phát đang phải vật lộn với mấy con trâu nước khác trên sân,đội bạn toàn những thành viên to con vạm vỡ còn Phát vốn có thân hình mảnh khảnh chiều cao lại còn hơi "khiêm tốn"điều này khiến đội bên kia tưởng bở rằng cậu dễ ăn nên cả đám cứ nhắm vào cậu.
Nhưng trái với suy nghĩ của chúng Phát tuy thấp nhưng chạy rất nhanh,cậu từng đạt huy chương vàng cấp huyện ở chạy cự li ngắn.Phát và trái banh cứ như có một cọng dây vô hình vậy,cậu đi đâu thì banh theo đó chẳng ai có thể cướp bóng từ chân của cậu được,cộng với thân thể gầy của mình cậu lách qua hàng phòng thủ của đối phương một cách tài tình và cuối cùng cậu sút một quả thật mạnh vào khung thành của đội bạn nhưng cú sút có vẻ lệch hướng quả bóng trúng vào cột dọc vang ra trong sự tiếc nuối của cả đội,nhưng nhờ vào cú sút ấy mà cả đội đã vực dậy tinh thần từ sau cú chấn thương của Quang.
Hưởng ứng với cú sút vừa rồi của Phát cả đội liên tục dồn cho đội bạn những cú sút thô bạo,khiến đội bạn bên kia không kịp thở.Khi vừa phá được cú sút của người này thù đã có một người khác lao đến khiến họ bất lực.
Trận đấu kết thúc trong sự cay cú của đội bạn với tỉ số 8-3
Sau khi trận đấu kết thúc Phát đang thu dọn thì thấy cảnh Quang đang ngồi một góc cầm điện thoại cười tủm tiểm,thấy có mùi khả nghi Phát rón rén lại gần đứng sau lưng Quang nhìn thấy Quang đang nhắn với Ngân nhưng chưa kịp đọc thì Quang đã phát hiện ra Phát.
Phát:"gì ghê vậy mậy"
Quang:"mày cút mày cút"
Phát:"ai được như anh Quang đâu mà biết"
Nói xong phát vội phóng nhanh ra bãi đậu xe vì cậu biết kiểu gì Quang cũng đuỗi theo cho cậu một trận ra trò....
Tối hôm đó
Phát up một bài nhạc buồn lên trang facebook điều này làm cả đám trong group "thích là nhích" có chủ đề để bàn tán
[Thích là nhích]
Vy:"ròi ròi con mơ ghẹo gì anh bin dạ???"
*mơ: tên ở nhà của Nguyện*
*bin:biệt danh của Phát*
Đăng:"rồi gia đình lục đục rồi"
Đây dường như đã là tục lệ của cả nhóm,cứ mỗi lần Phát hay Nguyệt up gì đó thì cả nhóm sẽ nháo nhào cố gắng soi từng tí để gáng ghép 2 cô cậu với nhau việc này diễn ra nhiều đến mức Phát và Nguyệt đã dần chai sạn với trò đùa này...
Tối hôm đó
Yến:"con bà cô Thủy nè"
[Hình ảnh]
Long:"má ngầu rung"
Yến:*đã thu hồi một tin nhắn*
Nguyệt:"ủa ảnh gì v "
Nguyệt:"t chưa coi"
Yến:"mày khỏi m"
Ở một góc nào đó...
Phát:"nè mẹ"
[Hình ảnh]
Nguyệt:"omg cảm ơn cảm ơn"
Phát:"5 tỉ m"
Nguyệt:"có cái xác t nè m lấy k"
Phát :"cũng á"
Nguyệt:"=)))"
Hình như vừa có một tiếng sét đánh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top