# 61 - Ngoại truyện: Sắc màu cuộc sống
1.
Sau khi kết hôn An về ở chung với nhà chồng.
Căn nhà đã được sửa sang lại cho đẹp đẽ hơn, đặc biệt là phòng của Giang xây dựng không gian phù hợp dành cho hai người chứ không phải cho chàng trai độc thân như trước nữa.
Có nhiều đồ đạc bị tống vào trong kho, ngày hôm nay vợ chồng Giang đang dọn dẹp lại kho để xem có gì cần vứt đi thì vứt.
An lôi được trong một thùng giấy to có những hộp quà xếp chồng lên nhau. An hỏi Giang:
- Sao ở đây có nhiều quà thế, mà còn có cả những hộp chưa bóc?
- À, mấy dịp lễ tình nhân hay gì đó thi thoảng anh cũng có nhận được quà của mấy cô gái tặng. Hứng lên thì anh bóc ra xem vài cái, còn không thì anh cũng bỏ vào thùng xếp lại luôn. Lúc nào rảnh thì mẹ kiểm tra, cái gì dùng được thì dùng, không dùng được thì đem cho. Nhưng sau đó cả hai cùng lười nên mẹ đem xếp vào kho hết.
An xị mặt, không biết món quà của mình đã từng bị đối xử như thế nào. Giang thấy thái độ của An kì quái, bỗng nhiên chột dạ, không biết mình đã làm gì sai chăng?
- Chẳng lẽ... trong đám hộp đó có quà của em? - Nếu thế thì Giang to tội rồi!
- Anh tìm đi! - An hậm hực bỏ lên phòng.
Giang gào thét trong lòng. Bà xã đại nhân giận dỗi rồi. Mỗi lần giận dỗi là anh đều bị nhịn ăn đêm thôi.
A a a, hình phạt tra tấn kinh khủng quá. Nhịn ăn, nhịn mặc chứ sao có thể nhịn chơi với vợ, hu hu. Anh phải đi tìm món quà đó gấp thôi. Nhưng mà anh nào biết nó ra làm sao, biết tìm như thế nào?
Giang lật mở từng hộp kiểm tra, đa phần các hộp đều có ghi tên người gửi, nhưng Giang tìm mãi không có tên An. Còn lại ba hộp không đề tên thôi, chắc nằm trong ba hộp này rồi.
Cầm ba vật trên tay, Giang bắt đầu phân tích.
Cái đầu tiên là sách. Ý nghĩa của sách là em muốn tìm hiểu về anh hơn. Lại là một cuốn truyện ngôn tình, thể loại Giang chưa bao giờ đọc. Chắc không phải An đâu, An lúc nào chả hiểu anh rồi, cần tìm hiểu thêm gì nữa?
Cái thứ hai là bút, chỉ đơn giản là chúc thành công trong công việc, học tập. Hình như không phải để thổ lộ tình yêu, chắc cũng không phải của An đâu.
Cái thứ ba là cốc sứ in hình cô gái nào đó. Xì, sao đẹp bằng An nhà anh! Cả ba món quà đều không phải, rốt cục là cái nào?
Giang tức tốc chạy lên phòng tìm mẹ.
- Mẹ ơi!
Mẹ đang nằm trên giường xem phim quay sang hỏi:
- Có việc gì mà hốt hoảng thế con trai?
- Trong cái đám hộp quà của con, ngoài mấy hộp trong kho còn có cái nào ở bên ngoài nữa không ạ?
- Để mẹ nhớ lại xem nào, cũng đem cho một ít, mấy cái có kẹo bị chảy thì cũng vứt đi rồi.
Chợt mẹ nhìn lên bức tường.
- À, còn bức tranh này, mẹ thấy đẹp quá nên đem về phòng treo.
Giang lại gần ngắm nghía bức tranh. Hình như cậu cũng có nhìn sơ qua thì phải. Hồi xưa còn đang hẹn hò với Mỹ Anh nên chỉ để ý mỗi quà của cô ấy thôi, không quan tâm đến quà của những người khác.
Bức tranh thêu cảnh biển rất đẹp, tạo cảm giác thật yên bình.
- Mẹ, con lôi xuống xem được không?
- Được, nhưng phải cẩn thận kẻo hỏng tranh của mẹ.
- Vâng, mẹ thiếu tin tưởng con trai của mẹ thế à.
Thế nhưng mẹ không phải là nói suông, vì Giang làm rách tranh thật! Ngày xưa An mới học thêu tranh, cũng chả giỏi lắm nên mấy phần khâu chỉ lên mép viền qua một thời gian nó bị bung ra.
Giang giật thót sợ mẹ biết nên lén lút đem về phòng. Cái này chắc lại phải nhờ An nhà anh khâu lại không thì mẹ biết mẹ dỗi chết.
Giang cầm bức tranh lên phòng, vừa giơ trước mặt An đã thấy cô ấy rưng rưng như sắp khóc. Giang cứ tưởng vợ vẫn giận mình, ai dè An lại nói:
- Cũng may là anh tìm thấy, không là em giận em ghét anh luôn.
Giang ớ người, cái này ý hả? Là Giang mèo mù vớ cá rán ý hả?
Tìm trúng được quà của An rồi, tối nay không phải "cá treo mèo nhịn đói" nữa rồi!
Giang run rẩy cầm bức tranh lên ngắm, bức tranh đẹp thật. "Dòng sông bình yên". Đúng là cảm giác thật an bình.
Ơ, khoan đã, đó hình như là tên hai đứa ghép lại, An Giang - Giang An, dòng sông bình yên. Bây giờ Giang mới nhận ra điều đó, thật xúc động biết bao.
Sờ sờ tay vào phần chữ thêu, thấy bên dưới mép viền hình như cũng có chữ nữa. Giang lật mở, thấy dòng chữ hiện ra.
"An yêu Giang, tình yêu tĩnh lặng. Cho dù Giang không biết, cả thế giới này không biết, thì An chỉ cần một mình mình biết là An mãi yêu Giang!"
Giang nghẹn ngào ôm An vào lòng:
- Bây giờ thì anh đã biết, cả thế giới của anh biết. Có em thì dòng sông của anh mới mãi bình yên.
2.
Thành Trung đi tu nghiệp ở nước ngoài, để lại cô em gái.
An rất quý mến cô bé Vân Thu ấy, dù cho cô bé có hơi mơ mộng ẩm ương, hay sống trên mây cũng như hay đu dây điện. Tình chị em của hai người cũng chẳng vì mối quan hệ với ai mà bị ảnh hưởng.
Vân Thu rất thích An, thích thích thích cực kì. Cô bé cứ tiếc rằng giá như ngày xưa có can đảm trồng hoa bách hợp thì tốt biết bao.
Vân Thu than thở rằng cho tới nay vẫn chưa tìm được soái ca của đời mình. Dạo trước Vân Thu đã từng tìm ra một chàng trai ưng ý, cũng định theo đuổi nhưng ngờ đâu đời chẳng như mơ, cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình hoá ra lại là nữ phụ đam mỹ. Cuộc đời Vân Thu nàng sao lại hẩm hiu đến vậy, chẳng lẽ vì nàng khí chất thần tiên nên chẳng có duyên với người phàm?
An đang có bầu, hôm nay đến ngày hẹn tái khám mà Giang lại đang đi công tác ở xa. An bảo Giang đừng lo vì đã có Tuấn đi cùng.
Khám thai xong thì cũng đến giờ An hẹn với cô bé Vân Thu, nói Tuấn ở lại cùng nhưng Tuấn ngại nên đi mất, bảo chị dâu họ là khi nào ăn xong thì nhắn cho Tuấn đến đón.
An chờ ở nhà hàng một hồi lâu, mãi mà Vân Thu mới xuất hiện. Trông Vân Thu có vẻ hơi nhếch nhác, như vừa đi đánh trận về.
Gặp An cô bé toe toét cười như chẳng hề quan tâm tới vẻ ngoài của mình. Cô bé kể ban nãy bị giật túi xách, thật may có một soái ca xuất hiện, lại một màn anh hùng cứu mỹ nhân, lại một lần trái tim xao xuyến. Nhưng tiếc là soái ca đi nhanh quá, Vân Thu chả kịp hỏi han gì.
Vừa ăn vừa mơ màng kể chàng trai kia phong độ bản lĩnh ra sao, đẹp trai thế nào. Da nâu căng bóng, khoẻ mạnh cường tráng chứ không phải dạng mặt trắng thư sinh. An vừa ăn vừa nghe mà phì cười.
Ăn xong, An gọi Tuấn đến đón, Vân Thu cũng đứng chờ cùng cho đến khi An được chở đi mới an tâm.
Vừa nhìn thấy Tuấn xuất hiện thì Vân Thu đã chỉ tay, miệng không ngừng lắp bắp:
- Soái... soái ca kìa!
- Ai cơ? Kia á? Em họ chồng chị đó!
- Thật không hả chị? - Vân Thu nhào tới nắm cánh tay An. - Thế anh ấy thẳng hay cong hả chị? Chị cho em số điện thoại đi, tất tần tật thông tin về anh ấy nữa.
An cũng lắp bắp theo:
- Tất... tất nhiên là... thẳng!
- Hu ra, quá tuyệt rồi! Từ nay em sẽ theo đuổi anh ấy.
Sau đó thì câu chuyện của họ bắt đầu, đủ bi đủ hài, đủ lâm li bi đát đúng kiểu truyện ngược mà Vân Thu hay xem.
Thể loại nữ truy nam, nam cường nhưng lạnh lùng, nữ xinh đẹp mè nheo nhõng nhẽo quấn mãi không buông.
Và rất may là sau đó kết thúc có hậu.
An chỉ nhớ sau này nghe Tuấn cảm thán:
"Cô ấy không phải là mẫu người em thích, nhưng em không thể không yêu cô ấy."
"Anh chỉ lỡ tay cứu em một lần, mà em bám dính theo anh cả một đời!"
3.
Con trai Giang và An năm nay lên năm tuổi. Tên thân mật ở nhà gọi là Cua.
Hôm nay là sinh nhật của Cua, bố mẹ có tổ chức tiệc sinh nhật cho bé ở trường cùng các bạn. Giang và An cũng đến tham dự, nhưng ngồi một góc nhìn đám trẻ chơi đùa náo nhiệt.
Lớp của Cua có nhiều bạn nữ xinh xắn, mặc váy xòe như những cô công chúa nhỏ, tíu tít vây quanh Cua, nhưng Cua có vẻ không để tâm tới các bạn ấy lắm, chỉ đứng chơi cạnh một bạn nam mặc quần bò yếm trông rất lém lỉnh. Cua còn cho bạn kia kẹo, còn thì thầm nói chuyện, hình như còn thơm má bạn ấy nữa.
Giang nhìn con trai mà trong lòng đầy lo lắng. Chết thật, có phải giới tính thằng bé có vấn đề không? Tại sao mới nhỏ như vậy mà đã thích con trai? Giang phải làm sao bây giờ?
Giang đem chuyện này tâm sự với vợ. An quay sang lườm chồng:
- Anh thật là, từ nhỏ đến lớn khả năng phân biệt giới tính thật là kém, còn thua cả con trai mình!
Giang ngẩn ra:
- Gì cơ? Em bảo cái gì cơ?
An giơ tay chỉ chỉ:
- Nhìn đi, anh nhìn kĩ đi, cô bé mặc quần yếm đằng kia là con trai hay con gái?
Giang nheo mắt nhìn, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là con trai.
- Anh đúng là khờ. - An thở dài. - Anh ra chỗ đó mà hỏi chuyện.
Giang làm theo thật. Tiến lại gần chỗ con trai.
- Con trai, đây là bạn của con phải không? Con giới thiệu cho bố đi.
- Đây là bạn Kim Ngân, bạn ấy là bạn thân nhất của con.
- Chào cháu, cháu là Kim Ngân phải không? - Giang quay sang nhìn cô bé đầy thân thiện.
- Dạ, con chào chú, con tên là Kim Ngân.
Giọng nói thật là dễ thương, nhìn kĩ thì đúng là có nét xinh xắn của đứa bé gái thật rồi. Tại trẻ con đứa nào cũng dễ thương giống nhau nên Giang đúng là chỉ biết phân biệt qua trang phục. Ai lại nghĩ một đứa bé không mặc đầm thì cũng là một cô công chúa cơ chứ? Một cô công chúa cá tính, như An của anh vậy.
Giang xoa đầu con bé, chìa tay cho một cây kẹo cầu vồng:
- Con ngoan lắm, chú tặng cho con này. Sau này bảo bố mẹ cho sang nhà bạn Cua chơi nhiều nhiều nha.
- Dạ con cám ơn chú.
Giang quay lại ngồi với vợ, xoa xoa cái bụng đang nhô lên của vợ, mắt hướng về đám trẻ con. Nhìn tụi trẻ chơi đùa, cảm giác như tuổi thơ của anh trở về vậy!
Hết!
---------------------------------------
Tp.HCM, 08.06.2018
Tại ngôi nhà của mẹ Mèo và con Cua
Mong các bạn sau ghi đọc xong hãy để lại cho mình đôi dòng cảm nghĩ và nhận xét cho truyện nhé.
Cám ơn tất cả các bạn đã dõi theo câu chuyện này!
Mời các bạn ủng hộ tiếp cuốn truyện thứ hai về cô nàng Trần Ái Vy trong tác phẩm mang tên "Tiểu Vy, đứng lại!" nha.
Fb:www.facebook.com/july.td.7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top