# 60 - Ngoại truyện về Trung
Thành Trung có một cô em gái tên là Vân Thu. Vân Thu rất đam mê đọc truyện ngôn tình. Nó có thể ôm quyển sách hay máy tính bảng đọc truyện cả ngày lẫn đêm.
Có hôm thức dậy với hai quầng mắt thâm đen như gấu trúc, hoặc sưng húp như kiểu bị ai đánh. Giá mà nó có thể chăm học như chăm đọc truyện. Nó luôn than những tên con trai mà nó gặp toàn những kẻ phàm phu tục tử, chẳng xứng với vẻ đẹp tiên nữ hạ phàm của nó.
Oẹ oẹ. Ai trả đĩa bay cho nó về hành tinh của nó đi.
Cho đến một ngày nó gặp được soái ca của đời mình. Vị anh hùng ra tay cứu mỹ nhân là nó thoát khỏi ma trảo của đám lục lâm thảo khấu ngoài đường. Thế là trái tim thiếu nữ mong manh nhỏ bé của nó đã lần đầu tiên rung động, nó quyết tâm băng rừng vượt núi, dẫu trải bao gian truân cũng phải rước cho bằng được ý chung nhân về nhà.
Nó tìm được vài tấm hình không rõ mặt của người ta ở trên mạng, thế là đem in ra thành nhiều bản rồi dán khắp phòng. Trung cũng nể độ cuồng trai của nó. Nhưng cũng vì biết cậu thanh niên đó học cùng trường với anh trai, nên dù thi khó thế nào nó cũng quyết tâm ôn thi đỗ cho bằng được. Cuối cùng thì Trung cũng tìm được ưu điểm trong việc mê trai ngôn tình của nó.
Học gần hết kì một lớp mười rồi mà nó vẫn chưa tìm được tung tích chàng trai trong mộng. Ngày nào cũng nghe nó thở dài than vãn, não hết cả ruột. Kể ra Trung cũng thấy lạ, một người con trai như thế chả lẽ trong trường không ai biết? À, mà anh cũng không biết đấy thôi.
Một ngày cuối năm nó trở về nhà với bộ dạng như kiểu hoảng hốt khi phát hiện ra người ngoài hành tinh xâm lược trái đất vậy.
Hỏi ra thì mới biết là nó đã tìm ra tung tích người mà nó cần tìm. Thế thì nó phải vui chứ, tại sao tâm trạng nó lại hỗn tạp thế kia?
- Chị ấy, chị ấy... là con gái!
Trung ôm bụng cười sặc sụa, hại con bé tức giận tím cả mặt.
- Nhưng em vẫn thích chị ấy!
Trung ngạc nhiên:
- Thế em chuyển sang trồng hoa bách hợp hả?
Con bé dõng dạc trả lời:
- Thích một người đâu nhất thiết phải đến với người đó. Em nghĩ kĩ rồi, em muốn chị ấy là chị dâu của em.
"Phụttttt"
Trung đang bưng cốc trà uống sau vụ cười sặc sụa lúc nãy thì bị một câu này của Vân Thu doạ cho sợ đến mức mém sặc nước luôn.
- Cái... cái gì? - Trung lắp bắp.
- Em nói rồi, em muốn chị ấy là chị dâu của em!
- Thế nhưng em chỉ có một anh trai? – Trung trỏ tay vào mặt mình.
- Đúng, thì chính là anh chứ ai vào đây nữa!
Cứ tưởng tượng đến cảnh một cô nàng giỏi võ đánh lưu manh như đánh ngoé, sau này mình lỡ làm gì sai một cái là bị cô nàng đè sấp xuống ngồi lên lưng, bẻ ngoặt tay ra sau, thì dù xinh đến đâu Trung cũng đổ mồ hôi hột!
- Không ...không được đâu, ...không thể nào.
Trung hổn hển nói không ra hơi.
Từ khi quyết định sang nhượng thần tượng sang cho anh trai mình, Vân Thu còn đem hết cả đống ảnh của mình sang dán khắp phòng anh Trung. Cứ ngắm đi, ngắm kĩ đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Trung bắt con bé bóc hết ra, vứt vào thùng rác. Thế nhưng trước áp lực đe doạ, cộng với mè nheo làm nũng, thêm lý do trả ơn cứu mạng, và cả một chút tò mò đã khiến Trung đồng ý gặp mặt.
Khác so với tưởng tượng của anh, khi gặp mặt cô ấy không dữ dằn như anh tưởng. Cô ấy là Minh An, sau này anh mới biết cô ấy là bí thư lớp 11A2, trước giờ có vài lần họp bí thư đoàn trường mà anh không để ý. Anh là bí thư lớp 12A1, nên có những hoạt động gì của đoàn trường thì cũng có cơ hội gặp Minh An.
Nhìn bề ngoài thì chả ai nghĩ là cô ấy giỏi võ đâu nhỉ. Nói chuyện với cô ấy thì thấy tính cách chân thật và có chiều sâu, khác với mấy cô nàng có sắc nhưng chả có hương, lúc nào cũng đong đưa lượn lờ vây lấy anh như ong bướm bu lấy mật, ồn ào chết mất.
Dần dà anh không thấy sợ An, mà thay thế bằng cảm giác thích thú muốn lại gần, muốn chuyện trò, muốn hiểu sâu hiểu sâu thêm nữa. Anh lục tìm thùng rác trong phòng, nhặt lại những bức hình của An, vuốt phẳng phiu rồi kẹp trong một cuốn sổ. Thùng rác trong phòng anh chỉ bỏ giấy tờ, cũng không biết có vứt nhầm gì quan trọng không nên người trong nhà ngoại trừ anh ra không ai dám dọn đi. Cũng may thùng rác không đầy, anh lười đổ nên còn giữ lại được những tấm hình đó.
Nhưng cô nàng này có vẻ ngờ nghệch trong tình yêu nhở. Bình thường với gương mặt điển trai và phong cách lịch lãm của anh thì dù anh thả thính hay không thả thính thì các cô gái khác cũng chết đứ đừ. Còn cái cô bé này hình như chả hiểu gì cả, khiến đôi khi thính anh thả như bả trôi sông, sủi tăm không dấu tích.
Ừm, thì anh chỉ biết thả thính thế thôi, chứ cũng chưa từng trực tiếp bày tỏ với ai, toàn mấy cô nàng đong đưa buông lời tán tỉnh anh trước. Hoặc có thể tình cảm của anh với An cũng chưa đủ lớn, chỉ là chút quý mến đơn thuần, nên Trung nghĩ mình cũng chưa nên bày tỏ tình cảm làm gì, khi nào thời cơ tới khắc tới.
Trung dạy An cách đọc ý con người qua đôi mắt, dạy kĩ đến thế rồi mà An vẫn chả đọc được tình cảm trong đôi mắt của anh gì cả. Trung thở dài, đúng là thất bại mà.
Nhưng Trung lại đọc thấy trong mắt An có một niềm say mê với một người khác. Đôi khi kể về một sự vật sự việc nào đó, chắc là có liên quan tới ai kia nên ánh mắt An sáng lên một cách lạ thường. Cũng có khi hai đứa đang đứng trong công viên trường nói chuyện, An ngẩn ngơ nhìn theo một hướng nào đó, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn. Có thể là tình cảm của An dành cho ai đó chưa được đáp lại nên em ấy buồn chăng? Nhưng đó là việc của An, Trung không muốn can thiệp.
Trung cũng nhìn trong ánh mắt của An có sự ngưỡng mộ mình, nhưng đó không phải là tình yêu. Cũng chả sao cả, Trung có thể quý mến An như em gái. Dù sao thì cả hai cũng còn trẻ, còn nhiều hoạch định cho tương lai, Trung cũng không định yêu sớm, vướng víu tay chân, anh còn nhiều ước mơ lắm.
Cái gì của anh thì dù có cách trở thế nào cũng sẽ về với anh, còn cái gì không phải của anh thì có cố níu kéo cũng không giữ được. Em ấy không phải là của mình. Thế nên Trung lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm này trước khi nó bắt đầu nhen nhóm từ trong trứng nước.
* * *
Nhưng có lẽ ông trời lại định cho họ ở bên nhau.
Khi Trung nghĩ vào miền Nam xa xôi với ý nghĩ sẽ chả bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, ấy thế mà anh lại gặp An trong buổi hướng dẫn sinh viên mới nhập trường.
Trung tin rằng đây là số phận.
Đôi mắt An bình lặng hơn xưa, không còn ánh lên niềm vui khi nhớ tới ai đó. Trung nghĩ An đã quên hoặc cố quên cậu ấy.
Trung quyết tâm sẽ đem lại được ánh sáng ấy về lại trong đôi mắt An. Trung kéo gần khoảng cách giữa hai người, đủ an toàn để thổ lộ.
An do dự nhưng không cự tuyệt. Đó là bước đầu của sự thành công. Tình yêu của anh là chồi cây non, anh đang vun tưới mỗi ngày. Cây đã vươn cao, trổ cành ra lá, anh đang đợi đến ngày đơm hoa kết trái nữa thôi.
Trước đây anh có dự định học xong đại học sẽ đi du học nước ngoài. Nhưng bây giờ có An nên anh từ bỏ ước mơ ấy. Vì người mình yêu, anh cảm thấy xứng đáng.
Giang xuất hiện, ánh mắt của An đã minh chứng rằng cậu ấy là chàng trai khiến An đau khổ năm xưa. Trung hơi lo lắng, anh cũng thấy sợ chứ, sợ người anh yêu bị người ta cướp mất.
Nhưng An có lẽ đã không còn vương vấn chuyện xưa, An né tránh cậu ấy, An chọn đứng về bên phía anh. Anh cảm thấy hãnh diện và tự hào khi mình là người chiến thắng.
Thậm chí vì cậu ấy mà An không ngại bày tỏ tình cảm công khai với anh trước đám đông. An chủ động ôm, hôn, chủ động quan tâm đến anh nhiều hơn. Một Minh An cuồng nhiệt hơn như thế khiến anh mê đắm trong hạnh phúc.
Những tưởng trái tim An là của mình, rốt cuộc vẫn không phải. Khi anh chứng kiến An không màng bản thân mình mà lao xuống mặt biển sâu lạnh lẽo để cứu chàng trai kia. Nếu anh không nhảy xuống theo thì An cũng đuối nước mất rồi.
Nhìn thấy An tuyệt vọng trước cơ thể của cậu ấy, nước mắt đầm đìa, anh biết rằng trong trái tim An có một vị trí dành cho Giang mà anh không thể nào thay thế.
An yêu cậu ấy.
An vẫn yêu cậu ấy.
Trước đây cũng thế và bây giờ cũng vậy. Dù buồn vui hay đau khổ thì ánh mắt An vẫn hướng về cậu ấy mà thôi.
Anh hoàn toàn thất bại rồi.
An phân vân do dự, cô ấy vì anh mà không quyết định được. Anh biết như vậy là trong trái tim của cô ấy cũng có một chút tình cảm dành cho anh. Chỉ một chút thôi, như vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh sẽ quyết định thay cô ấy.
Anh sẽ rời xa cô ấy.
Yêu một người không nhất thiết là phải có được người ấy, không cần trói buộc, chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc, do dù chỉ là đứng nhìn từ xa anh cũng cam lòng.
* * *
Ngày cô ấy xuất hiện trước mắt anh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Anh biết trước là cô ấy sẽ xinh đẹp như thế mà. Nhưng cô ấy sẽ dành sự xinh đẹp này cho người khác, nắm tay người khác đi đến suốt cuộc đời.
Trung bước vào trong căn phòng của cô dâu trước lễ cưới, chú rể cũng đang có mặt ở đó.
Anh nói với cô dâu:
- Anh có thể ôm em một cái được không?
Cô dâu nhìn chú rể do dự, chú rể mím chặt môi tay nắm thành quyền.
Anh nói với chú rể:
- Cậu lo sợ cái gì chứ? Ngày mai tôi đi xa rồi, tôi chỉ xin một cái ôm tạm biệt mà thôi.
Chú rể không nói gì, ngoảnh mặt đi như ngầm đồng ý.
Trung lấy hết can đảm tiến đến trước mặt cô dâu. Chỉ một cái ôm thôi, chỉ một lần cuối thôi. Dù có ôm lâu như thế nào rồi cũng phải buông ra, anh đặt lên trán cô dâu một nụ hôn nhẹ như lời chúc phúc của một người anh trai.
- Anh sẽ đi đâu? - An hỏi.
- Anh sẽ đi học tu nghiệp ở nước ngoài, viết tiếp ước mơ còn dang dở. Em ở lại hãy sống cho hạnh phúc, để xứng đáng với quyết định ra đi của anh.
Rồi Trung quay về phía Giang:
- Vẫn câu nói cũ, nếu cậu để cho An phải khóc vì buồn, tôi sẽ quay lại đòi cô ấy!
- Vợ của tôi sẽ không cần anh lo, tôi sẽ khiến cô ấy cười hạnh phúc tới suốt cuộc đời.
Quay trở lại bữa tiệc ngoài trời, sau khi chứng kiến cảnh tay người anh yêu được trao vào tay một người đàn ông khác, anh vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng có sự mất mát.
Chung quanh mọi người cười vui chúc mừng hạnh phúc cho tân lang tân nương. Nhưng bên cạnh Trung lại có thêm một người con trai mang vẻ mặt buồn bã tựa hồ như sắp rơi lệ.
Trung ghé lại gần, vỗ vai cậu ta an ủi:
- Cậu cũng yêu cô dâu hả?
- Anh là Thành Trung? - Cậu ta ngước mắt lên hỏi Trung.
- Ừ, chúng ta đều biết nhau qua lời kể của Minh An nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chắc An không biết cậu yêu cô ấy hả?
- Có lẽ là không, tôi không định cho cô ấy biết.
- Quả là một chàng trai dũng cảm! - Trung cảm thán.
- Anh còn được đi chung với An một đoạn đường, còn tôi luôn đi sau cô ấy.
Trung như muốn cười phá lên. Ừ nhỉ, chàng trai này còn nhọ hơn cả mình! Nhưng anh không cười nổi.
- Rốt cuộc thì chúng ta đều chỉ là những nam phụ trong cuộc đời cô ấy mà thôi. Chưa có được cũng là một điều tiếc nuối. Có được rồi mất đi cũng là một điều tiếc nuối. Cả hai chúng ta cùng tiếc nuối, nhưng không thể làm được gì, chỉ biết cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc!
- Ừ, anh nói đúng!
- Ngày mai cậu hãy ở lại làm tốt nghĩa vụ của một người em họ chồng. Còn tôi không đủ can đảm ở lại nên sẽ ra đi.
- Chúc anh lên đường bình an.
- Cám ơn cậu.
Hai người chào tạm biệt nhau. Số phận mỗi người có lẽ đã định trước là như vậy. Là duyên thì sẽ tới, là phận sẽ ở bên nhau. Chúng ta chỉ có duyên là người qua đường. Hy vọng kiếp sau gặp em, anh sẽ là người đến trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top