# 57 - Bình minh trên cao

Cơ thể An run rẩy theo từng cái chạm tay. Đôi mắt An mơ màng chớp chớp. Đôi môi mím nhẹ. An khe khẽ gật đầu.

Có lẽ An đã sẵn sàng rồi!

Giang đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của An, nhìn hàng mi run run chớp động.

- Em có sợ đau không?

- Cũng hơi sợ sợ...

- Anh sẽ cố gắng không làm em đau. Tuy anh chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng cũng đã nghiên cứu lý thuyết nhiều để dành cho ngày hôm nay rồi, thế nên em cứ thả lỏng nhé.

- Ừm, nhưng mà em có một nguyện vọng. Mình tắt đèn được không?

- Ừ, được. Chiều theo ý em.

Ánh đèn vừa tắt, ánh trăng vừa lên. Kuala Lumpur thành phố đêm không ngủ.

Những toà nhà cao thấp hoà sáng cùng ánh trăng. Những ánh sáng mờ ảo ấy lại khiến cho hình ảnh hai người lúc mờ lúc tỏ.

Trút bỏ mọi chướng ngại vật trên người, chỉ còn lại hai cơ thể nguyên thuỷ lần đầu tiếp xúc với nhau.

Trong bóng tối lờ mờ, thị giác không còn phát huy hết tác dụng thì dể cho các giác quan khác lên ngôi.

Mùi hương thơm cơ thể gọi mời.

Tiếng ngâm nga khi chìm khi nổi.

Lời thì thầm yêu thương trên môi.

Những nụ hôn ướt át khơi gợi niềm đam mê vô tận.

Bàn tay ấm nóng đốt lên ngọn lửa yêu thương.

Chu du trên từng mảnh đất thịt da.

Vuốt ve đôi má.

Chạm nhẹ đôi môi.

Khám phá những núi đồi, hay rừng xanh vô tận.

Để suối nguồn róc rách tiếng nước chảy reo vang.

Khi mãnh hùm tìm kiếm lấp cửa hang, qua đi những trúc trắc khó khăn ban đầu là hàng ngàn câu ca hạnh phúc.

Không có đau đớn, chỉ có âm thanh của tình yêu và tận cùng của cảm xúc.

Hai cơ thể giao hòa, xoắn xuýt và lấp đầy lẫn nhau.

Từ hôm nay chúng ta hoà làm một.

An ngượng ngùng lấy cánh tay che mặt, che môi. Giang lại nắm lấy tay An, đan mười ngón vào nhau kéo lại.

- Đừng che, anh muốn nghe thấy tiếng em, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt em.

An xấu hổ lắc lắc đầu, nhưng không còn tay để che chắn nên miệng không thể không phát ra tiếng kêu khe khẽ đầy mị hoặc. Giang càng thêm phấn chấn, thúc ngựa phi nhanh cho đến khi núi rừng rung động, cả hai cùng ôm nhau đến bến bờ hạnh phúc.

* * *

Ánh mặt trời chiếu rọi căn phòng.

Cửa rèm để mở, mảng tường kính như thu vào khung cảnh của thành phố. Bình mình trên cao thật đẹp, khiến cho ta có cảm giác lơ lửng trên đám mây bềnh bồng.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh xoay người, vô thức cọ cọ nơi đỉnh non mềm lên cánh tay của Giang.

Bên ngoài mặt trời lớn mọc. Bên trong phòng mặt trời nhỏ cũng muốn chào bình minh.

Tấm chăn mỏng đắp hờ ngang hông, nửa thân trần của An lộ ra dưới màn ánh sáng, cùng đôi chân thon dài trắng như bạch ngọc như muốn thiêu đốt đôi mắt Giang.

Cơ thể mềm mại của ai đó như một liều thuốc kích thích gây nghiện khiến cho Giang cảm thấy đê mê, thử một lần lại muốn ăn mãi, muốn cả đời cứ trầm luân trong niềm hạnh phúc đó không bao giờ ngừng.

Giang cũng xoay người nhìn người con gái trong lòng. Vuốt ve đôi má ửng hồng và hàng mi run run chớp động. Không cưỡng lại được mà cắn lên đôi môi anh đào ấy một cái.

Bàn tay lại khẽ lướt dọc cơ thể nàng. Từ cổ xuống bờ vai, những mảnh dấu hôn còn mờ mờ ẩn hiện. Vuốt ve đến đâu Giang lại dùng môi nhấn nhá thêm đến đó. Dấu hôn mới dấu hôn cũ chồng lên nhau.

Cô gái này là của anh, anh đã đánh dấu bản quyền rồi.

Lại tiếp tục xuống, xuống nữa.

Lần tới bầu ngực mềm mại, mảnh eo thon gọn, rồi tới hông, xuống đùi, xuống chân... Mảnh chăn đã bị lật ra ngoài, phơi bày toàn bộ mỹ cảnh trước mắt Giang, làn da dưới ánh nắng vàng lấp lánh.

Giang nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay không an phận luồn tới nơi khe suối hẹp, tách hai chân của An ra để tìm kiếm khu rừng bí mật.

Tiếng suối chảy róc rách, người con gái khẽ "ưm" trong cơn mơ màng.

An bị Giang làm cho tỉnh, giọng nói ngái ngủ cất lên:

- Anh đang làm gì thế?

- Vận động buổi sáng!

- Em hơi mệt, em còn buồn ngủ lắm, hôm qua thức khuya, em mới chợp mắt được có một tí à. Anh nói dẫn em đi dạo phố, cuối cùng còn chả cho người ta xuống giường.

- Ừ, anh biết lỗi rồi, em cứ ngủ tiếp đi, mình anh chào buổi sáng là được rồi. - Giang dụi dụi mũi vào hõm vai An.

An nhắm mắt lại, mặc kệ người phía trên giở trò lưu manh. Giang lúc đầu tính nhẹ nhàng sợ An thức giấc, giờ thấy cô ấy không phản đối rồi nên càng làm càn không còn sợ gì nữa cả. Giang lật An nằm ngửa, đè thân mình lên trên. Bên trên cuồng nhiệt cắn bóp, bên dưới khuấy động không ngừng. Cho đến khi dòng nham thạch phun trào thì ngọn núi lửa mới bình yên nằm ngủ.

* * *

Khi Giang tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên tới đỉnh. Không phải vì cái bụng réo sôi òng ọc thì Giang cũng không chịu dậy đâu.

Người con gái bên cạnh vẫn còn lim dim nhắm mắt.

Giang xoay người hôn lên trán An:

-Dậy đi em!

- Ưm, sao anh nói chỉ mình anh tập thể dục mà em cũng mệt? - Giọng An nũng nịu như một chú mèo con.

Giang nghe giọng nói mềm nhũn của An cảm thấy trái tim tan chảy.

- Sung sướng thôi mà cũng mất sức nhở!

An đỏ mặt vùi đầu vào gối, lấy tay hẩy Giang ra. Giang cười:

- Thôi nào, dậy đi, không dậy là anh vận động buổi trưa tiếp đấy!

Giang chọc chọc cù cù vào eo An làm cho cô nàng phải nhổm dậy. Giang nhẹ nhàng quan tâm hỏi:

- Hôm qua em có đau không?

- Cũng không đau lắm, chỉ mệt thôi.

Thế rồi An ngồi dậy lật chăn, nhìn xung quanh giường tìm kiếm. Giang tò mò hỏi:

- Em tìm cái gì thế?

- Không có! - Mặt An tiu nghỉu.

- Không có cái gì?

- Nghe nói lần đầu... thì để lại cái vệt ấy...

- Không có hả? Anh cũng không quan tâm đâu.

Nhưng có vẻ An rất để tâm, gương mắt hơi lo lắng:

- Liệu có khi nào anh nghĩ em đã từng... với người khác mà lừa dối anh không?

- Anh luôn tin tưởng em, bằng cả lý trí, trái tim và tình yêu của mình.

- Nhưng mà... - An cảm thấy có chút mất mát, dù sao cũng muốn mình có thể trao cho người yêu tấm thân trọn vẹn.

- Tấm màng đó chả có gì quan trọng, chả đánh giá được gì. Con người em mới là đáng giá nhất. Không phải cứ có tấm màng đó thì mới là vẹn nguyên. Chỉ cần tâm hồn và tình yêu em dành tất cả cho anh thì đã là điều tuyệt vời nhất trên đời rồi. Với cả tấm màng đó chỉ là vấn đề sinh học, có người sinh ra đã không có, có người do vận động mạnh mà mất đi. Có thể do em tập võ từ nhỏ nên nó cũng không còn. Mà anh nghĩ như vậy càng tốt. Anh luôn lo sợ lần đầu tiên sẽ làm em đau. Anh không muốn làm em đau một chút nào, dù cái đau đớn đó là minh chứng cho tình yêu và hạnh phúc đi chăng nữa.

An nhào tới ôm chầm lấy Giang trong niềm xúc động. Có lẽ vì tự ti về bản thân mà An đã thiếu tin tưởng Giang mất rồi.

Tình yêu dẫu có mơ hồ thì đã sao? Cho dù sau này không đến được bên nhau thì đã sao? An chỉ biết giây phút này An đã trao đi tất cả mà không hề hối tiếc.

* * *

Kết thúc một hành trình du lịch, cùng nắm tay nhau quay trở về cuộc sống thường nhật. An chẳng thể hỏi tội Mỹ Anh như đã nói, mà còn phải cảm ơn cô bạn đáng yêu nữa ấy.

Giang và An quay trở lại thành phố P với công việc bận ngập đầu. Nhờ sự thành công của "Anh hùng vượt thời gian", công ty quyết định tổ chức thêm những sự kiện giao lưu cũng như thi đấu để hâm nóng tinh thần của những người yêu thích trò chơi.

Phải kể đến buổi lễ ra mắt các bộ trang phục được xuất hiện trong trò chơi có được lượt bình chọn cao nhất. Từ trang phục trong thế giới ảo bước ra cuộc sống thật.

Đa số những bộ trang phục trong danh sách bình chọn đều là những sản phẩm do An thiết kế nên giai đoạn này An bận tít mù. Trang phục trình diễn không phải để bán, mà chỉ để quảng bá. Nếu cũng có những trang phục có thể đưa vào đời thường thì công ty sẽ cân nhắc sau. Trước mắt cứ chuẩn bị tốt cho buổi trình diễn thôi.

Số lượng trang phục khá lớn, cần lượng người biểu diễn cũng không nhỏ. Đa phần đều không phải người mẫu nổi tiếng. Mỹ Anh vì lời mời của An mà cũng tham gia góp vui khiến cho không khí buổi lễ cũng náo nhiệt thêm mấy phần.

Đến bộ trang phục cuối cùng, là điểm nhấn của trò chơi thì An và Giang cùng xuất hiện. Giang mặc trang phục dành cho nam, An mặc trang phục dành cho nữ. Hai người như hai ngôi sao toả sáng trên sàn trình diễn.

Sau buổi biểu diễn hôm nay, tên tuổi nhà thiết kế trẻ Miann đã được nhiều người biết đến hơn. Có một số công ty có lời mời Miann cùng hợp tác. Đây là một bước tiến quan trọng cho sự nghiệp của Minh An trong tương lai.

Nhưng mà đó là chuyện của sau này, là cả một chặng đường dài mà Minh An không ngừng nỗ lực phấn đấu. Còn bây giờ chúng ta đang nhắc đến câu chuyện hiện tại, về đôi bạn trẻ đang sống trong niềm hạnh phúc.

Kể lại chuyện của cô bé Trà, hôm đó sau khi giả vờ đau bụng mà vẫn không níu kéo Giang ở lại thành công, đã thế lại còn bị gọi điện cho mẹ nữa. Mẹ Trà sau khi biết con mình mang thai thì nổi trận lôi đình, tra hỏi cho bằng được xem bố của đứa trẻ là ai.

Con bé khẳng định là không có mang thai nhưng mẹ con bé nhất quyết đưa con bé đi kiểm tra, đến khi nhận được kết quả trong tay mới yên tâm. Thế nhưng vẫn cảm thấy con bé này mải chơi quá, cần phải quản chặt lại không đến lúc bị lừa cho bụng ễnh ra thì khổ. Thế là nó bị cắt thẻ, giảm chi tiêu, ngồi ở nhà mếu máo. Mà chuyện này thì Giang có biết đâu, anh chỉ coi như làm việc tốt, thông báo giùm mẹ Trà để lo cho con gái mà thôi.

* * *

Hôm nay Giang tự nhiên nổi hứng muốn rủ An về quê. Quê thì hai đứa cũng hay về, nhưng về cùng nhau thế này thì chưa. Giang dẫn An về nhà chào ông bà nội.

Con bé An thì ông bà còn lạ gì, có việc gì mà phải giới thiệu. Nhìn thấy thằng cháu trai cứ nắm tay con gái nhà người ta không chịu buông thì bà nội mới vỡ lẽ. Từ xúc động mỉm cười đến vui trào nước mắt. Rốt cuộc thì cũng có ngày bà và người bạn thân có thể trở thành thông gia rồi. Tiếc rằng người bạn của bà đã không còn, bà sẽ thay người ấy chăm sóc đứa cháu dâu này.

An ngượng ngùng không thôi, Giang còn chưa nhắc đến chuyện cưới xin gì mà, cũng chả bao giờ thấy anh ấy nói chuyện tương lai, không biết trong kế hoạch tương lai của anh ấy có An không.

Rồi Giang lại dắt An đến nhà bà nội của An. Cùng nhau chào bà, chào bố, chào cô, chào dì. Còn chào cả em Minh Khang và Minh Thịnh nữa.

Bé Thịnh năm nay cũng đã năm tuổi rồi, khuôn mặt có nhiều nét giống An. Giang cũng muốn sau này có một đứa trẻ đáng yêu như thế, nếu là con gái thì càng tốt. Em Khang thì đang nghỉ hè, nó chuẩn bị học đại học năm cuối. Nhìn em cố gắng nỗ lực học hành An cũng thấy vui mừng.

Khác với em Thịnh cứ đòi anh Giang bế thì em Khang lại nhìn anh với ánh mắt như muốn doạ nạt, tay giơ giơ nắm đấm.

- Anh mà không đối xử tốt với chị gái của em là em sẽ cho anh một trận đấy biết chưa.

Giang vỗ vỗ vai em Khang, gật gật đầu:

- Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để ngày đó xảy ra.

An mỉm cười, có một vị ngọt lan toả trong tim.

------

P/s: Video bên trên là bạn tác giả quay từ tầng 54 tại Kuala Lumpur, Malaysia thật luôn đấy! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top