# 56 - Gặp lại ở Penang

Ánh chiều dần buông, những đám mây như những chiếc bánh bằng bông trôi bềnh bồng trên chảo dầu, được mặt trời hun nóng trở nên vàng tươi và ròn rụm. Xa xa phía thành phố, những ánh đèn lần lượt chen chúc nhau tỏa sáng, lấp lánh giữa ánh chiều ngả dần sang màu đỏ tím.

Vừa ngồi ngắm mặt trời lặn, An vừa mở điện thoại ra để lên mạng. Đã mấy ngày nay An không truy cập tài khoản facebook rồi. Vừa lên đã thấy có tin nhắn gửi tới tấp, An còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Lướt qua thì cũng có một số tin nhắn của Giang, còn đa phần là của bạn bè cũ học chung cấp ba. Ủa, có sự kiện gì hấp dẫn đang xảy ra à? Sao hội bạn cũ cứ nháo nhác hết cả lên thế. An vào đọc các tin nhắn trước.

Của Nam cá rô: "A, người ta đi du lịch cùng nhau kìa, lãng mạn quá đi, ta hận, ta hận!"

Ủa, ai? Tên này đang nói về ai vậy? Sao lại nhắn lộn cho mình? An thắc mắc.

Của Ái Vy: "Hai người hẹn hò với nhau từ bao giờ? Sao lại không cho em biết? A a a..."

Của Dương Nguyệt: "Hai người làm lành rồi à? Hôm trước còn nói với em là chia tay cơ mà?"

Ủa là sao? Càng đọc càng khó hiểu.

Của Tuấn: "..."

Của Mỹ Anh: "Chúc anh có một hành trình hạnh phúc!"

Và một số tin nhắn khác có nội dung tương tự nhau nữa. Chỉ có tin nhắn của Mỹ Anh là An đọc hiểu, còn những người khác thì chịu thua.

Còn cái gì mà: "Hai người đang đi du lịch Malaysia à?"

Cái này thì đúng là nhắn tin cho An rồi, nhưng mà sao biết An đi Malaysia? An có đăng tin thông báo gì đâu, với lại An chỉ đi có một mình thôi mà, lấy đâu ra hai người cơ chứ?

Đọc xong tin nhắn An mới mở trang chủ ra xem, thấy từ tài khoản của Giang tải lên rất nhiều ảnh mới. Mà khung cảnh trong ảnh thì cực kì quen, đây là Malaysia chứ đâu. Và người trong ảnh thì An lại càng quen nốt, chả phải là mình thì là ai?

An giật mình đánh thót. Nhưng toàn ảnh kiểu như chụp trộm, hết sau lưng đến chụp nghiêng, có tấm chụp thẳng mặt thì An trông rất chi là ngơ ngác. Được cái nhờ chụp như vậy nên ảnh nào trông cũng tự nhiên, tụi bạn vào bình luận toàn kêu diễn sâu thế. Diễn sâu cái gì mà diễn sâu, thần thái người ta như vậy rồi.

Cơ mà những bức ảnh này Giang chụp lúc nào mà An không hề hay biết nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn đi theo An suốt từ đầu hành trình đến giờ ư? Nhưng mà phải công nhận cậu ấy chụp ảnh đẹp thật, An không ngờ đấy.

An ngó ngó quanh, nhưng chẳng phát hiện ra ai khả nghi cả. An giận dỗi bình luận trên một bức ảnh Giang chụp: "Ê tên kia, có giỏi thì ra mặt đi!"

Rồi tiếp theo An nhắn một tin cho Mỹ Anh: "Có gì khi về anh sẽ hỏi tội em, đồ bán đứng quân ta cho giặc!"

Mỹ Anh chỉ nhắn lại mấy chữ "Hề hề hề!" rồi không trả lời gì thêm nữa.

Quay trở lại George Town, An vừa đi vừa ngó quanh ngó quất đề phòng. Cho đến khi về đến khách sạn thì An mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc không bị theo đến đây đâu nhở.

Nhưng mà vừa về đến phòng thì cửa bên cạnh cũng cùng lúc bật mở ra. Một chàng trai ăn mặc kín mít xuất hiện, vừa đội mũ lưỡi trai sùm sụp, vừa đeo khẩu trang che mặt, hở mỗi đôi mắt đeo kính râm, đã thế cổ áo lại dựng cao che đi kiểu tóc.

Cái anh chàng mà An hay gặp trên mấy điểm hành trình đây mà. Anh ta từng bước đi về phía An. Cái dáng đi này có vẻ... quen quen. Anh ta bỏ mũ, tháo khẩu trang.

Nhận ra người phía trước, An đứng đơ nhìn không chớp mắt, miệng lắp bắp không nói lên câu:

- Anh... anh... sao lại ở đây?

Nói ra thì lại là một câu chuyện khác. Sau khi gặp Trung mà vẫn không tìm được An, Giang chỉ còn cách năn nỉ ỉ ôi với Mỹ Anh qua điện thoại, không tin là Mỹ Anh lại không biết An đang ở đâu được. Giải thích gãy cả lưỡi thì cuối cùng Mỹ Anh mới chịu tin lời Giang, và tiết lộ chuyện An chuẩn bị đi du lịch nữa. Đáng lẽ Mỹ Anh cũng đi cùng nhưng do có lý do đột xuất nên phải hủy. Mà vé và phòng thì đã đặt rồi, Mỹ Anh sang nhượng tên cho Giang luôn, coi như tạo cơ hội cho hai người làm lành.

Thế nên mới có chuyện Giang xuất hiện ở đây, anh đang chờ đến khi nào thì An nhà anh mới phát hiện ra sự có mặt của anh, nhưng mà xem ra cô nàng này ngây ngô quá, bám theo suốt mấy ngày mà chẳng hề hay biết. Ngộ nhỡ mà có kẻ xấu đi theo bắt cóc thì phải làm sao? Sau này cấm không cho đi đâu một mình nữa.

Gặp Giang ở đây không hiểu sao An cảm thấy trong lòng có dòng cảm xúc ngọt ngào ấm áp. Mặc dù vẫn giận đấy, cũng định chia tay luôn rồi đấy, nhưng thấy người ta cất công lặn lội đi sang tận đây, chắc tìm An cũng vất vả lắm, thì tự nhiên An lại thấy xiêu lòng. Nhưng mà dù gì giận vẫn cứ phải giận, người ta mà không chịu giải thích rõ ràng thì An nhất quyết không bỏ qua cho đâu.

Sau một hồi giải thích, An mới chỉ hơi tin tin, nhỡ đâu Giang nói thế chỉ để An mủi lòng thì sao? Không có lửa thì sao có khói cơ chứ, mà lý đâu đi bắt gian lại ở trong đó lâu thế vậy?

May mà Giang có quay lại phim nên có bằng chứng mà đưa cho An xem. Đoạn phim không được liên tục cho lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được nội dung bên trong. Lúc đó Giang chỉ nghĩ là nếu quay phim lại thì cũng có bằng chứng giúp con bé Trà thôi, không ngờ lại có thể giúp ích cho mình như vậy. Đúng là ông trời phù hộ, ở hiền gặp lành.

An tin rồi.

An ngượng ngùng, tự nhiên cảm thấy xấu hổ ghê, cứ suốt ngày hiểu lầm người ta hoài. An cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu. Giang nâng cằm An lên, nhìn bằng đôi mắt chứa chan tình cảm:

- Em đừng bỏ anh mà đi nữa nhé. Có chuyện gì mình cùng nhau giải quyết mới hiểu nhau được. Em để anh lại một mình anh phải biết làm sao? Anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu...

- Giang...

Giọng nói An cũng đầy nghẹn ngào. Mặc dù quyết định bỏ đi nhưng mà An cũng rất rất rất nhớ anh ấy. Phải chia tay là một quyết định đau lòng đến chừng nào. An sợ phải chia tay thì những tháng ngày hạnh phúc không còn. Mà cũng sợ không chia tay thì lòng lại bất an không kiểm soát được. Chung quy cũng bởi vì An thiếu tự tin.

Giang cũng không để An nói nốt. Từng câu, từng chữ, từng hơi thở đã bị anh chiếm lấy rồi. Nụ hôn nồng nàn say đắm chất chứa biết bao niềm nhớ nhung xa cách. Giang ôm An thật chặt, như sợ rời ra cô ấy sẽ biến mất một lần nữa. Chỉ muốn giữ cô ấy trong vòng tay, nắm thật chặt, chẳng bao giờ xa rời.

- Anh nhớ em, rất nhớ rất nhớ em!

- Em cũng rất nhớ rất nhớ anh.

Tối hôm đó hai người cùng ôm nhau trên giường. An cũng không nỡ đuổi Giang về phòng. Mấy ngày ngủ không được ngon nên cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được nằm bên cạnh người mình yêu thương thật là hạnh phúc.

Sáng hôm sau, theo lịch trình, cả hai cùng mua vé xe di chuyển tới Kuala Lumpur. Thời gian di chuyển khá dài, đi xe hơi mệt nên An gục đầu vào vai của Giang để ngủ. Giang ngồi bên cạnh ôm An, vỗ về và cất giọng ca nhẹ nhàng cho An dễ ngủ, những bản tình ca ngọt ngào xuất phát từ chính trái tim anh.

An cứ muốn rúc đầu vào Giang mãi, hít hà hương thơm mà nàng mê luyến. Chết rồi, chưa về sống chung mà An đã bị nghiện mùi hương của Giang mất rồi, ngộ nhỡ anh ấy sau này không cưới An thì An biết phải làm sao?

Khi xe tới nơi đã là cuối buổi chiều, lại tiếp tục bắt taxi tới khu khách sạn mà hai người đã đặt phòng ở khu vực trung tâm thành phố. Nơi ở biệt lập dạng căn hộ, có phòng khách, bếp và hai phòng ngủ riêng.

Tính ra thì ban đầu An và Mỹ Anh cùng thuê chung ở đây. Nay đổi thành Giang, sống chung dưới một mái nhà, cảm giác như đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ấy nhỉ.

- Vị trí căn hộ này cao thật, mình đang ở tận tầng 54 luôn, nhìn bao quát được cả một phần thành phố. - Giang cảm thán, vì trước đó cũng không biết hai cô nàng kia định thuê phòng ốc như thế nào. - Nhưng mà có những hai phòng ngủ có nhiều quá không? Hai chúng ta ngủ chung một phòng được rồi!

- Ai thèm ngủ chung với anh? - An đỏ mặt đẩy Giang đang ôm eo mình ra.

- Thế hôm qua ai nằm bên cạnh anh ấy nhỉ? – Giang cù cù vào eo An trêu.

- Em không biết, anh tìm con bé hôm qua mà hỏi.

- Thôi được rồi, riêng phòng thì riêng phòng. Thế giờ em tắm trước cho thoải mái rồi tối mình đi dạo phố nhé.

Ban nãy hai đứa cũng ăn rồi nên giờ tạm thời không thấy đói.

Mỗi phòng ngủ lại có một phòng tắm riêng, không ai cần phải tranh giành với ai. An tắm xong đang ngồi trên giường lau tóc. Giang gõ cửa rồi thò đầu vào hỏi:

- Em có máy sấy tóc không?

- Có, đợi một chút để em lấy cho.

Giang mở cửa bước vào phòng, trên người còn quấn khăn tắm, những giọt nước li ti vẫn còn vương trên nửa cơ thể để trần. An lấy máy sấy xong quay lưng lại thấy một cảnh này không khỏi tim đập thình thịch.

Ôi, nóng mặt rồi.

- Em chưa sấy tóc à? Để tóc ẩm dễ bị cảm lắm, để anh sấy cho em nha.

An không phản đối.

Giang bước lại gần, tháo chiếc khăn bông An đang quấn trên tóc ra, luồn từng ngón tay vào tóc An, nhẹ nhàng sấy. Giang chưa làm thế bao giờ cả, nên đôi tay có phần lóng ngóng, cảm giác vừa lạ lẫm vừa vui thích.

An ngồi trên giường, cố tránh ánh mắt ra khỏi cơ thể để trần nửa người của Giang, hai má nóng bừng.

- Em sao thế? Máy sấy phả vào mặt em à? Sao mặt em đỏ thế kia? – Giang hỏi.

- Không. - An liếm liếm môi, giọng khô khốc. - Em khát nước.

- Để anh lấy nước cho em.

- Nước lạnh nhé! – An nhắc với theo.

- Ừ!

Giang sấy xong cho An thì để An sấy tóc cho mình. Giang ngồi, An đứng. Vì để sấy tóc, An không thể không nhìn về phía Giang được. Phần lưng trần để lộ, bờ vai rắn rỏi. Anh ấy... đã thành một người đàn ông trưởng thành rồi.

An nhớ hồi trước anh ấy bị ngã xuống ao xong lên cũng cởi áo để trần trước mặt An như vậy. Khi đó An cũng hơi xấu hổ, nhưng không cảm thấy hít thở khó khăn như bây giờ.

Giang ngồi bên dưới mà tim cũng đập thình thịch không kém, may mà ngồi xoay lưng lại nên An không nhìn thấy. Mùi hương của An mới tắm xong cứ luẩn quẩn bên mũi khiến cổ họng Giang khô đắng. Rồi Giang chợt nghe thấy giọng nói nhè nhẹ truyền xuống từ phía trên đỉnh đầu:

- Anh định quyến rũ em hả? Tại sao lại chỉ quấn mỗi khăn tắm mà sang đây?

Giang xoay người lại, lấy máy sấy trên tay An xuống.

- Vậy anh quyến rũ được em chưa?

- Sắp!

- Còn anh thị bị em quyến rũ mất rồi!

Giang đẩy An nằm ngả xuống giường, vội vàng phủ môi xuống môi An. Cảm nhận đôi môi anh đào mềm mọng hé mở như mời như gọi. Giang tham lam quấn lấy, nhấn nhá, cắn mút như thưởng thức một món ngon tuyệt nhất trên đời.

An cũng hôn đáp trả, hai đôi môi giao hoà, đầu lưỡi xoắn xuýt tìm kiếm nhau. Cảm giác chỉ hôn môi thôi thì không đủ, cơ thể nóng rực như lửa đã điều khiển thay cho lí trí của Giang.

An vẫn như cũ, thói quen mặc váy vải bông giống như khi ở nhà. Sau khi tắm xong cô nàng thường không mặc áo trong nữa. Không có nhiều rào cản rắc rối, bàn tay Giang mang lửa nóng truyền nhiệt tới làn da mát lạnh của An. Mơn man trên từng tấc da thịt, luồn từ dưới mép váy lên, vuốt ve lớp da đùi non mềm, chạm nhẹ qua vòng eo thon gọn, rồi tiến tới nơi đồi hoa quyến rũ.

Giang khẽ thì thào bên tai An:

- Anh có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top