# 54 - Hồ ly xuất chiêu

Sau cuộc gặp ngày hôm đó, Trà lại hẹn gặp An. Không biết bằng cách nào mà cô bé lấy được số điện thoại của An. Một là hỏi Giang, hai là xem trộm từ điện thoại của Giang, mà đã xem trộm tức là phải có hoàn cảnh gần gũi như thế nào đó mới xem được. Tóm lại là dù bằng cách nào thì An cũng thấy có mùi bất chính. An đồng ý hẹn gặp, xem cô bé muốn nói gì.

Cũng chẳng phải chuyện đao to búa lớn, không dùng vũ lực đe doạ, vì dùng vũ lực thì An lại càng không sợ. Cái cô bé dùng lại chính là nước mắt.

Mà An thì lại thường không kìm chế được trước những giọt nước mắt, nhất là nước mắt của gái đẹp, chả vì thế mà ngày xưa chỉ cần Mỹ Anh làm nũng một cái là An chiều cô nàng ngay.

Dù sao cô bé Trà trước mắt cũng là một cô bé xinh xắn đáng yêu, trông lại rất thuần khiết nữa. Nhưng mà ai biết đâu bên trong vẻ đẹp ấy lại là bông hoa có độc. Cô bé lấy chiếc khăn tay hoa màu trắng chấm chấm nước mắt, nhưng những giọt nước mắt vẫn như châu như ngọc rớt xuống không ngừng.

Cô bé bắt đầu kể lể:

- Không biết là anh Giang có kể với chị không, chứ anh Giang và em chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình rất thân thiết, còn hứa hôn với nhau, nói sau này chúng em lớn sẽ gả thành vợ thành chồng.

Con bé vừa kể vừa khóc.

- Thế nên từ nhỏ em đã coi anh ấy là chồng tương lai rồi, chỉ toàn tâm toàn ý yêu mỗi mình anh ấy thôi. Anh ấy cũng quan tâm đối xử tốt với em, thậm chí chúng em còn... hức hức.

Con bé oà lên khóc nức nở, rồi lấy trong túi xách ra một tờ giấy và chìa trước mặt An. Một tờ giấy khám thai. An sững người.

- Hôm trước tới bệnh viện em kiểm tra mới biết, em sợ lắm chị ơi, em vẫn còn đang đi học...

An nhìn kĩ tờ giấy khám thai, có cả tên tuổi thai phụ và tuần tuổi của thai nhi, chắc không thể nào là giả được.

- Hai người sao lại có con? Anh Giang có tình cảm với em không?

- Anh ấy nói với em là có, song lại xin lỗi em vì anh trót yêu chị mất rồi, anh ấy vừa không muốn mất chị vừa không muốn mất em. Nhưng em không muốn cuộc tình tay ba như thế, em đã định ra đi để anh chị được hạnh phúc, có ngờ đâu cuộc đời lại éo le, ông trời lại cho em đứa bé này...

Con bé đưa hai tay túm chặt bàn tay An.

- Em đang định từ bỏ đứa bé này, chị ạ.

- Em đừng làm như vậy. - An hoảng hốt.

- Vâng, em cũng suy nghĩ nhiều lắm, đó là tội lỗi, là tước đi quyền sống của một sinh linh vô tội. Hơn nữa em yêu anh Giang, em muốn sinh con cho anh ấy. Em sẽ đi thật xa, sẽ nuôi dưỡng đứa con một mình, xin chị ở lại chăm sóc tốt cho anh ấy...

Người mang thai rất dễ xúc động, An phải khuyên nhủ em ấy:

- Em..., từ từ đã, để chị nói chuyện với anh Giang.

- Đừng, chị đừng nói gì cho anh ấy biết. Có thể anh ấy sẽ không nói thật với chị đâu, giống như ban đầu anh ấy giấu diếm em, không phải vì em tra ra thì anh ấy sẽ không công khai quan hệ với chị trước mặt em như vậy. Hơn nữa em cũng không muốn vì em mà anh ấy thêm khó xử...

Con bé lại gục mặt khóc òa, An nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng sao An có thể để yên như vậy được, cô sẽ phải hỏi Giang cho ra nhẽ. Có điều phải hỏi như thế nào? Đó mới là vấn đề mà An đau đầu.

* * *

Mấy hôm nay thấy vẻ mặt An cứ kì kì, Giang thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra. Hay là tới tháng? Nghe nói con gái tới tháng hay thường khó ở lắm.

Giang ôm An từ đằng sau, dụi cằm vào cổ An nũng nịu.

- Nhột! - Cô nàng hẩy hẩy Giang ra.

- Sao thế, cho anh hít cái đi mà, người em rất là thơm.

An ngẫm nghĩ mãi, giữ trong lòng hoài cũng không chịu được, cuối cùng cũng quyết định nói ra:

- Giang này.

- Hửm? - Giang vẫn cọ cọ vào cổ An.

- Cái cô bé tên là Trà ấy, gia đình anh và gia đình cô bé ấy hứa hôn với nhau hả?

Giang giãy nảy người lên:

- Làm gì có chuyện đó? Anh chưa từng nghe bố mẹ nói thế bao giờ? Ai nói với em như vậy?

- Chính Trà nói, em ấy bảo là hai người cũng có tình cảm với nhau, còn có...

- Em đừng nghe nó nói linh tinh, anh còn chưa ghét nó là may ấy, cái con bé chết tiệt này...

- Con bé nói kiểu gì anh cũng chối cho mà xem.

Giang nghệt mặt, rồi từ từ chuyển sang tức giận.

- Thế em tin nó hay là tin anh?

- Nó nói nó còn có thai rồi, mà nó không nỡ bỏ... Nó yêu anh thật ấy!

- Tào lao, sao nó lại có thai với nó được? Bực mình với cái con bé này quá đi mất, dám dựng chuyện. Anh phải đi hỏi tội nó.

Giang đùng đùng đi ra cửa, An gọi giật lại:

- Nó đang có thai ấy, anh định làm gì nó?

- Kể cả nó có thai, chắc chắn đó không phải của anh. Em phải tin anh chứ? - Giang nhìn sâu vào đôi mắt An, ánh mắt chân thành.

Nhưng mà còn chuyện những lần trước hai người đó ở riêng cạnh nhau thì sao? Còn tin đồn nữa? An vẫn còn băn khoăn về việc đó.

- Nhưng mà có chắc anh và cô bé không có chuyện gì không? Nếu không sao lần trước lại có bài báo tin đồn rùm beng cả trên mạng ấy?

- Bài báo nào? – Giang ngẩn ra, anh có biết cái gì đâu?

An lên mạng tìm lại bài báo đó, tìm mãi mới thấy, liền mở cho Giang xem. An chỉ chỉ vào bức ảnh.

- Người trong hình có đúng là anh không?

Giang gãi cằm suy nghĩ:

- Người thì đúng là anh rồi, nhưng chỉ có mỗi thế này mà em cũng tin lời bài báo viết được thì anh cũng chịu em. Em không biết bây giờ báo mạng cũng có nhiều bài đưa tin đồn nhảm hả?

An ấp úng:

- Thế còn... một hôm nào đấy em còn thấy anh đứng cùng cô bé trước cổng nhà nữa cơ, hai người trò chuyện có vẻ thân mật lắm.

- Hôm nào nhỉ? – Sao toàn những việc anh chả nhớ là thế nào nhở.

- Chính xác ôm nào thì em không còn nhớ, chỉ nhớ nó xảy ra trước khi có bài báo này, và địa điểm thì ở khu dân cư Anh Dũng ấy.

Khu dân cư Anh Dũng à? Thế thì Giang nhớ ra rồi.

- À, hôm đó... Đúng rồi, là mẹ nhờ anh đưa con bé về nên anh đưa về thôi, cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Em tin anh chứ?

- Em... tin.

Đúng thật nhỉ, không nên tin vào lời một phía, cái gì cũng phải kiểm chứng. Nếu chưa biết phải tin ai, trước hết lựa chọn lắng nghe trái tim mình cái đã. An thấy có lỗi quá, cái gì cũng nên hỏi cho rõ ràng, không nên nghe những tin đồn vô cớ từ người xa lạ.

Để minh chứng cho sự hối lỗi của mình, An nhón chân đặt lên môi Giang một nụ hôn. Lần nào An chủ động cũng khiến Giang rất vui, anh cũng đáp trả lại bằng nụ hôn sâu nồng nhiệt, hai người đứng ôm nhau, hai chiếc bóng giao hòa...

* * *

Ngày hôm sau Giang hẹn con bé Trà nói chuyện cho ra nhẽ.

Cái con bé này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám bịa chuyện tào lao, gây mất đoàn kết nội bộ gia đình anh. May mà mọi chuyện ổn thỏa, chứ không thì anh không để yên đâu.

Trà nghe Giang gọi điện hẹn gặp cũng đã dự trù được tình huống xảy ra rồi. Nên vừa trông thấy Giang, nó đã nhào ra ôm tay Giang rồi khóc nức nở.

- Anh Giang ơi, giúp em với, em phải làm sao bây giờ?

Bao câu nói chuẩn bị sẵn để hỏi tội con bé Trà giờ không thể tuôn ra. Giang bị thái độ của nó dắt mũi, tự nhiên cũng hạ nhẹ giọng hơn:

- Có chuyện gì thế?

- Em xin lỗi, hình như chị An hiểu lầm em và anh với nhau hay sao á?

- Cụ thể như thế nào?

- Hôm trước em lỡ miệng nói thích anh, nhưng mà thực ra là chuyện trước đây lúc em còn bé thôi, em coi anh như anh trai vậy á. Xong lúc em vô tình đánh rơi tờ giấy xét nghiệm thai chị ấy đã nhìn thấy và cứ tưởng...

Mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, Giang thở phào:

- Thì ra là thế, thế thì bây giờ em phải gặp chị An để giải thích rõ ràng giùm anh.

- Bây giờ thì em không thể!

Giang ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Bây giờ anh phải giúp em một chuyện đã, một chuyện rất quan trọng.

Mặt con bé bắt đầu mếu máo, Giang sốt ruột:

- Chuyện gì em nói đi, khóc lóc cái gì? Khóc làm sao anh nghe được?

- Anh phải hứa giúp em cơ, hức hức...

- Được rồi, được rồi, nói ra đi xem nào!

Con bé lại chấm nước mắt sụt sùi, người nó làm bằng nước hay sao mà khóc lắm thế.

- Thực ra đúng là em có thai, nhưng mà cái thai là của người khác. Tụi em yêu nhau nhưng bị gia đình cấm đoán. Em rất yêu anh ấy, không muốn bỏ cái thai này, nhưng mà bây giờ anh ấy không còn yêu em nữa hay sao ấy, hu hu...

Con bé khóc nấc lên, Giang ngồi yên nhìn nó khóc.

- Hình như người yêu em có bồ mới bên ngoài, em lén theo dõi mấy lần thì thấy họ hẹn nhau trong khách sạn. Em rất muốn đến tận nơi xem có phải như vậy không, nhưng lại sợ thân gái bầu bì... nhỡ có chuyện gì xảy ra thì em chết mất!

- Thế bạn bạn bè của em đâu?

- Chuyện như thế này sao em dám nói cho ai biết, sợ làm xấu mặt gia đình em. Em chỉ tin tưởng mỗi anh thôi... Cô gái kia còn nhắn tin thách thức em nữa, ban nãy cô ấy còn nhắn tin địa chỉ nhà nghỉ, đố em dám đến bắt gian. Em không thể để như vậy được, em đau khổ quá, hu hu hu...

Bỗng nhiên Giang thấy thương cảm cho nó quá, mới mười chín tuổi đã bị giai nó lừa, đúng là trẻ người non dạ, khổ thân.

- Thế ý em là muốn anh đi đến đó bắt gian cùng em phải không?

Con bé ngân ngấn nước mắt gật đầu!

- Anh giỏi võ như thế em cũng an tâm.

Giang ngẫm đi ngẫm lại rồi đồng ý.

- Thế thời gian và địa điểm thì sao? Em có biết không?

- Phải đi ngay bây giờ anh ạ, còn địa chỉ là ở đây...

Con bé giơ màn hình điện thoại cho Giang xem.

- Ừm, anh biết chỗ đó rồi, chờ tí anh đi lấy xe. Mà em có đi xe không?

- Dạ không, em đi taxi tới đây.

Thế rồi Giang lái xe chở Trà đi bắt gian. Tới khu nhà nghỉ nọ, Giang đỗ xe rồi dẫn con bé vào trong.

Phía bên kia đường cũng có một chiếc xe taxi đang đậu, người lái xe mở cửa kính xe rồi hỏi khách đang ngồi trong xe:

- Cô gái ơi, thế bây giờ cô vào trong hay đứng đợi?

- Dạ cháu ngồi đợi.

- Vào trong kia thì chắc là đợi lâu ấy.

Chú lái xe tặc tặc lưỡi. Rõ khổ, giới trẻ thời nay chẳng chung thuỷ như thời của ông, suốt ngày phải chịu cảnh chồng đưa bồ vào nhà nghỉ.

An ngồi trong xe, vuốt mở điện thoại đọc tin nhắn. Có số phòng nhưng cô không dám vào, sợ trái tim không chịu nổi, mình ngồi chờ ở đây là được rồi, kiểu gì họ chẳng ra, cứ căn cứ vào thời gian mà phán đoán.

Ban nãy An nhận được tin nhắn, cũng không biết có nên đi hay không, dù sao cô cũng đã chọn tin tưởng người yêu mình rồi. Nhưng cô bé kia nói cứ đi xem cũng chẳng mất gì, nếu không tới An sẽ phải hối hận.

Thế là An bắt taxi ngay tới đây, thuận tiện là địa điểm này cũng ngay gần công ty, An chạy ra sớm nên kịp nhìn thấy cảnh hai người đi vào nhà nghỉ.

Kim đồng hồ tích tích tích tắc, nhích từng phút từng giây.

Trong xe đang phát một ca khúc trữ tình, kể về một cô gái đang chờ người yêu. Không biết tại sao ông chú lại nghe được thể loại nhạc này, chắc là đang nhớ vợ ở nhà chăng? Nhưng lời bài hát lọt vào tai An chỉ giống như những tiếng ca thê lương ai oán.

Chờ đợi, chờ đợi vốn không phải một điều dễ dàng. Nhất là với những người đang trong hoàn cảnh như An. An không biết tại sao mình có thể kiên nhẫn chờ lâu đến như thế...

Một tiếng...

Hai tiếng...

Hai người hoạt động cũng công suất quá ha. An chua xót trong lòng.

Chẳng lẽ vì An không cho anh ấy khiến anh ấy phải tìm kiếm ở bên ngoài? Hay là tình yêu của họ vốn không bền vững, chỉ cần gặp ngoại cảnh tác động là lung lay?

Cô bé kia trẻ trung là thế, quyến rũ là thế. Có lẽ trong mắt Giang thì An vẫn chưa thoát khỏi được sự khô cứng ngày nào... Dù An đã thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy là chưa đủ, phải không?

Mà tại sao phải thay đổi nhỉ? An tự nhắc nhở mình. Mẹ từng nói hãy chọn người đàn ông yêu mình vì chính mình chứ không phải theo một khuôn mẫu nào đó. Chẳng lẽ con trai hiếm kẻ chung tình ư? Giống như bố nói yêu mẹ mà vẫn có người phụ nữ khác ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top