# 53 - Hạnh phúc như bong bóng, càng to càng dễ vỡ
Mấy bữa tiệc kiểu này vẫn không thiếu mấy màn phát biểu dài mấy xấp giấy, Giang nghe hoài cũng phát ngán, nhưng có bố bên cạnh cũng không tiện bỏ đi, vừa nghe vừa che tay lén ngáp.
Con bé Trà tinh mắt nhìn thấy, nên kiếm cớ kéo Giang ra ngoài ban công hóng gió cho tỉnh. Giang cũng thầm cảm ơn, theo nó ra ngoài. Nó nói sợi dây chuyền của nó ban nãy bị rớt, nó mới nhặt lại, nhờ Giang gài lại hộ nó. Giang cũng không nỡ từ chối.
Giang vòng tay qua cổ đeo dây chuyền cho nó, mùi hương nước hoa theo gió bay qua mũi nồng đậm khiến Giang hơi khó chịu. Mùi này cũng không phải không thơm, nhưng mà nó xịt nhiều quá.
An nhà anh chẳng bao giờ thấy dùng nước hoa, nhưng anh vẫn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thiết, chỉ muốn sáp lại gần hít hà ngửi mãi. Có mỗi cái chuyện cỏn con ai cũng làm được mà nó cảm ơn rối rít, áp cả hai quả bưởi vào tay Giang mà ôm, thiếu điều muốn lấy thân mà báo đáp luôn rồi.
Rất tiếc anh không thích bưởi, anh thích cam nhà anh hơn. Có điều cam nhà anh chưa cho anh ăn. Anh sẽ phải chờ đến ngày cam chín.
Thấy con bé cứ ăn mặc phong phanh đứng ngoài gió rồi than lạnh, còn sáp sáp lại gần Giang với lý do cho ấm, Giang cởi luôn áo khoác cho nó, mặc xong thì kéo nó quay lại sảnh tiệc luôn. Giang thấy nó thật khó hiểu, giúp cho nó ấm mà mặt nó cứ xị ra làm cái gì? Không thích thì trả áo đây.
* * *
Ngày hôm sau báo mạng đăng tin "Thiên kim tiểu thư Kim Thịnh bí mật hẹn hò".
Thiên kim tiểu thư được nhắc tới chính là cô gái tên là Trà xinh đẹp quyến rũ. Chàng trai trong tin đồn thì chỉ chụp được phía sau lưng, cảnh chụp ở ban công cũng hơi tối, không nhìn rõ người. Cô gái được nhắc đến trong bài báo nọ nhìn màn hình đọc tin tức rồi mỉm cười, còn chàng trai thì vẫn ngơ ngơ không biết mình được lên báo.
Ở một phòng làm việc nào đó, có một cô đồng nghiệp nào đó đang ngồi đọc tin tức bô bô cho cả phòng nghe, An đi ngang qua cũng nhìn thoáng qua tấm hình một tí. Ồ, giống hai người hôm trước mà mình đi ngang qua tìm thấy nhở. Hoá ra là con nhà giàu có, hở hẹn hò tí là bị báo chí săm soi tung hình lên mạng. Mà khổ, An không thuộc giới của họ, nên cũng chả biết là ai.
- Ủa, cô gái này nổi tiếng lắm hả? - Một người hỏi.
- Đâu đó, công ty này thì tôi biết, còn cô bé này thì tôi mới thấy lần đầu. Chắc bỏ tiền mua quảng cáo rồi. - Một người khác trả lời.
An cũng không quan tâm lắm, kệ mọi người bàn tán, An cầm ly trà về chỗ ngồi.
Bữa nay Mỹ Anh về thành phố P, nên hai đứa rủ nhau hẹn hò. Cuộc hẹn của những cô gái, ôn lại kỉ niệm thời học sinh.
Ngồi trong quán chè quen thuộc đối diện cổng trường cấp ba. Mọi thứ xung quanh thay đổi khá nhiều, chỉ còn quán chè là vẫn giống như xưa.
Mỹ Anh phải đội mũ che sùm sụp vì sợ có người nhận ra, bây giờ cô nàng là người nổi tiếng rồi. Mỹ Anh than thở:
- Ôi em thèm hương vị này quá, muốn ăn hẳn mấy cốc cho đã nhưng lại sợ mập.
- Người nổi tiếng thật là khổ! - An chu môi cảm thán.
Mỹ Anh chu mỏ lên:
- Anh cứ cười em đi, mốt anh nổi tiếng cũng thế cho mà xem. Mà sao anh càng ngày càng đẹp thế hở, dáng còn ngon hơn cả em, anh có tập luyện gì không?
- Tập võ! - An đáp tỉnh bơ. - Có cần anh dạy cho em không?
Mỹ Anh giơ hai tay đầu hàng:
- Ôi thôi thôi, món đó thì em xin kiếu. Em lại chịu khó chui vào phòng tập mấy môn bình thường nữa vậy. - Mỹ Anh chun mũi nhăn mày, rồi tự nhiên đổi giọng. - À mà dạo này anh còn liên lạc với lớp trưởng lớp mình không? Hôm qua em mới vô tình gặp cậu ấy.
Lúc trước gặp lại Mỹ Anh tại thành phố S, Mỹ Anh vẫn nghĩ là An tránh gặp mọi người, chỉ gặp lại mỗi cô ấy thôi. An lại không dám nói mình và Giang đang qua lại, vì dù sao trước đây hai người đó cũng từng hẹn hò.
An giả bộ hỏi:
- Gặp lại lớp trưởng cũ, em cảm thấy thế nào?
- Đẹp trai hơn, phong độ hơn!
- Thế có cảm thấy tiếc không? – An có chút tò mò.
- Tiếc cái gì chứ? Ngẫm ra lúc đó em thấy em cũng chả yêu cậu ấy lắm, quý thì cũng có quý thật nhưng mà chả có cảm giác tim đập mãnh liệt xốn xang gì cả, cũng may mà sau này em gặp được rồi nên cũng biết cảm giác đó, hí hí.
- Vậy à, ai thế? Sao không giới thiệu cho anh biết?
Mỹ Anh chọc chọc cái muỗng vào trong ly chè, khẽ thở dài:
- Cũng không đâu vào đâu anh ạ, hình như chỉ mình em yêu đơn phương thì phải, còn người ta lúc gần lúc xa, em chẳng rõ như thế nào nữa. Cứ vậy mãi thì em đau tim chết mất!
- Em của anh mà cũng có ngày bị luỵ tình à? Cô gái trẻ trung, mạnh mẽ, kiêu ngạo và đầy sức sống của anh đâu rồi?
- Em cũng chả biết cái cô gái mà anh nói ý giờ nó ở đâu, anh ủn mông cho em đi tìm cô gái đó đi!
An động viên:
- Ừ, cố lên, cố lên!
Mỹ Anh cười hì hì, rồi đổi giọng:
- À mà nè, anh còn nhớ lúc trước em chia tay Giang vì biết Giang thích người khác không?
- Ừm, nhớ!
Mỹ Anh nhỏ giọng cứ như thể sợ người nào khác nghe thấy:
- Bây giờ Giang đang hẹn hò với cô gái ấy đấy!
An ngượng ngùng, che giấu sự bối rối, chắc người mà Mỹ Anh nói là An chứ gì. Mỹ Anh thong thả múc muỗng chè rồi kể tiếp:
- Hôm qua em mới nhìn thấy hai người đó đi với nhau xong. Em còn hỏi cậu ấy tìm được người cần tìm chưa? Cậy ấy bảo rồi, hai người còn đang hẹn hò nữa.
An giật mình đánh rơi chiếc muỗng. Hôm qua An có gặp Giang đâu, hôm qua Giang còn đi công tác chưa về mà. An vội vàng hỏi:
- Em gặp hai người ở đâu?
Mỹ Anh không nhận ra sự sốt sắng của An, vẫn trả lời bình thản:
- Trong bệnh viện khoa sản ấy.
- Sao em lại gặp bọn họ ở đó?
Bây giờ đến phiên Mỹ Anh bối rối.
- Em, em đi khám phụ khoa bình thường ý mà!
Bây giờ đến lượt An không nhận ra sự bất thường của Mỹ Anh, vì An còn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Vậy là Giang nói dối, liệu cậu ấy có đi công tác mấy ngày thật không? Hay là đi cùng cô gái kia? Tại sao họ phải đi đến bệnh viện khoa sản? Chẳng lẽ là cô gái đó có thai? An phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
* * *
Vừa về nhà, chưa kịp buông túi xách là An đã gọi điện ngay cho Giang. Chuông đổ mấy hồi mới có giọng Giang ngái ngủ đáp lại:
- A lô, em nhớ anh rồi à? Anh mới ngủ dậy, anh qua đón em ngay đây!
Giọng An chua lè:
- Em nào?
- Em An chứ còn em nào nữa?
- Thật không?
- Thật, ngay cả trong mơ anh cũng chỉ mơ thấy mình em thôi.
- Dẻo miệng vừa thôi. Nói đi, hôm qua anh đã đi công tác về rồi đúng không? Sao không báo cho em, mà tại sao giờ này mới ngủ dậy?
- Ừ thì hôm qua anh xong việc về sớm, tính về tới nơi thì gọi điện cho em rồi, nhưng mà đột nhiên mẹ anh khóc lóc nói là bị bệnh sắp chết rồi, anh lo quá nên vội vào viện ngay...
Giang nói thế khiến An không khỏi lo lắng:
- Thế bác Hà có sao không?
- Có sao đâu, ngày hôm qua mẹ anh và cô bạn đi khám sức khoẻ định kì, chả biết nhầm kết quả làm sao lại bảo ung thư cổ tử cung, làm mẹ anh suy sụp khóc lóc quá trời. Bố anh thì không tin, nhất quyết đòi nhập viện rồi làm xét nghiệm lại. Anh và bố ở trong viện cả đêm, sáng nay có kết quả mới phát hiện ra tờ xét nghiệm hôm qua là bị nhầm. Bố anh nổi điên lên suýt nữa thì đi kiện bệnh viện ấy.
An thở phào nhẹ nhõm:
- May mà bác gái không sao.
- Ừ, thế nay sáng về anh mệt quá ngủ một mạch tới tận bây giờ luôn, xin lỗi em nhá. Giờ anh qua đón em đi ăn.
- Thôi anh mệt thì nghỉ đi, không cần qua đâu.
- Anh ngủ xong đỡ mệt rồi. Mà gặp em anh mới thấy khoẻ được.
An chợt nhớ ra, mãi lo sức khỏe của bác Hà suýt thì quên mục đích gọi điện:
- Đợi đã, mà hôm qua anh lên bệnh viện với ai?
- Đi một mình, bố anh lên bệnh viện trước đó rồi!
- Còn ai nữa? – An dò hỏi.
- Còn ai nữa ta? – Giang cố nhớ. Làm gì có ai đâu ta?
- Nói thật đi.
Giang bóp bóp trán, vắt óc suy nghĩ.
- À, còn con bé Trà, con bạn mẹ anh, lúc đó nó lên thăm, lại không biết số phòng nên anh chạy xuống dắt nó lên. Mà sao em hỏi lạ thế? Em theo dõi anh à? Có phải em ghen không?
Giang tủm tỉm cười trêu, An phía bên kia đỏ mặt, may mà cậu ấy không nhìn thấy.
- Ai thèm ghen, hứ!
Giang nói bâng quơ:
- Ai nói không hành, không ớt, không tiêu thì không ghen ta? Vẫn ghen như thường.
An giận dỗi:
- Anh thôi đi nhá, muốn chết không?
- Đừng quên là em đấu võ không lại anh nhé, dù bất cứ hoàn cảnh nào em cũng chỉ nằm dưới được thôi.
Sao nghe cứ có mùi ám muội là sao ấy nhở? Giang tiếp tục đề tài:
- Để cho em đỡ lo lắng lo nghĩ rằng anh nuôi tình nhân thì anh sẽ giới thiệu cho em gặp cô bé ấy.
- Không cần đâu.
Nói là không cần nhưng đến khi Giang hẹn gặp thì An vẫn cứ đi. Nói không tò mò là giả. Nói không ghen là dối lòng. Đi thì đi chứ sợ gì.
Cô bé Trà khi nghe anh Giang mời đi ăn tối thì lòng vui như trẩy hội. Cái này có tính là hẹn hò không nhỉ? Anh ấy chủ động mời mình cơ đấy. Chắc anh ấy cũng có tình cảm với mình rồi, hí hí!
Con bé đứng trước gương cả tiếng đồng hồ. Nên mặc bộ váy nào bây giờ? Trẻ trung thuần khiết hay khêu gợi quyến rũ. Thôi hôm trước mặc bộ hở hang rồi thì hôm nay mặc bộ kín đáo chút đi. Cũng may mà cô bé Trà chọn trang phục như vậy đấy, chứ không sẽ bị lố khi gặp mặt hai người.
Bao háo hức mong chờ đến lúc gặp được Giang thì hoàn toàn sụp đổ, vì anh ấy không đi một mình mà dẫn theo một người phụ nữ khác. Giang giới thiệu:
- Đây là bạn gái anh, chị Minh An.
Nghe xong câu này con bé không khỏi đen mặt, trái tim tan nát như vỡ ra từng mảng, nhưng vẫn không quên phóng sang An ánh mắt hình viên đạn. Giang chỉ vào Trà, giới thiệu tiếp:
- Đây là Trà, con gái bạn mẹ anh, cũng gọi là có biết nhau từ hồi bé tí, nhưng không thân lắm.
Cô bé Trà mếu máo trong lòng, chìa tay ra bắt làm quen. Người ta suốt cả tuổi thơ chạy theo nhìn bóng hình anh, xem trộm anh học bài, xem trộm anh học võ, còn giấu trộm đồ chơi của anh mang về nhà để ôm mỗi khi đi ngủ. Anh cũng gặp người ta bao nhiêu lần, còn cho người ta kẹo, ấy là lúc em trai Trà chưa làm gẫy ô tô, thế mà còn bảo không thân.
An nhìn thấy cô bé kia cũng sững sờ, đơ cả người ra, Giang phải nhắc mấy lần An mới chìa tay ra bắt lại.
Cô bé này, chính là cô bé trong bài báo nọ, thiên kim tiểu thư của Kim Thịnh. Cô bé mang vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của tuổi mới lớn, nhìn trẻ trung xinh xắn hơn tấm hình chụp trên mạng nhiều.
Còn chàng trai tin đồn? An nhìn chằm chằm phía sau lưng của Giang. Giờ An mới nhận ra đằng sau dáng người và mái tóc hai người hao hao giống nhau. Thảo nào tối hôm đó nhìn sau lưng chàng trai kia An cứ có cảm giác quen mắt.
Không quen làm sao được, bởi vì người đó chính là Giang. Giang thấy thái độ An kì lạ thì không hiểu vì sao. Còn cô bé Trà thì nhếch mép lên cười.
Nhìn thái độ của chị ta thì chắc là đã xem bài báo rồi. Thật là may mắn. Người ngoài có thể không biết danh tính chàng trai, chứ chị ta thì phải nhận ra người yêu mình là ai chứ? Để xem chị ta chọn cách giải quyết như thế nào? Ghen tuông hay tin tưởng?
Trong tình yêu chỉ cần không tin tưởng nhau thì sẽ sớm rạn nứt thôi. Khi đó Trà chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là tình yêu của họ tự khắc tan vỡ. Không phải Trà xấu xa, mà Trà chỉ đang thử thách tình yêu của hai người thôi.
Tình yêu cũng cần thử lửa, chút khó khăn này có là gì. Cuộc sống còn nhiều cạm bẫy hơn thế nữa ấy chứ. Có vượt qua được hay không phải phụ thuộc vào hai người. Nếu thành công thì phải cảm ơn Trà mới đúng. Còn nếu thất bại, thì xin lỗi... Đừng trách Trà nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top