# 52 - Tình yêu ngọt ngào

Chỉ ăn mì gói thêm trứng, nấm và rong biển thôi mà cảm thấy ngon hơn đủ loại cao lương mỹ vị. Cái này gọi là vị ngọt tình yêu phải không. An sắp trào nước mắt mất rồi.

- Sao thế? Cậu không ăn được hạt tiêu à? - Thấy An như thế, Giang sốt sắng hỏi.

- Ừ, tớ không ăn được tiêu.

- Vậy lần sau tớ sẽ không bỏ tiêu nữa. Cậu còn không ăn được gì nữa không? - Giang cảm thấy hình như mình còn biết quá ít về An thì phải.

- Không hành, không ớt, không tiêu, không xì dầu...

- Ặc, thế cậu có biết ghen không?

An ngơ người, cậu ấy hỏi thế là có ý gì? Giang lại được thể cười phá lên:

- Không ăn cay như thế thì biết ghen thế quái nào được, ha ha ha.

An trừng mắt, lại có người dám trêu mình rồi.

Ăn xong hai người ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, Giang cứ sán tới lại gần:

- Hôm nay mình ăn mừng hơi ít nhở?

- Ý cậu là sao?

- Thì mình muốn làm thêm cái gì đó... chẳng hạn như...

Giang đè An xuống sô pha, ôm hôn tới tấp. Kiểu như tình cảm dồn nén lâu ngày, hôm nay được bộc phát ra khiến cậu không thể kiềm chế được ý. Cứ muốn ăn ngấu ăn nghiến, có thể nuốt trọn được thì cậu cũng muốn nuốt trọn người con gái dưới thân luôn rồi.

An để mặc đôi môi cho người con trai tham lam chiếm lấy, cảm giác này quá đỗi ngọt ngào. Cứ ngỡ như là mơ, cứ ngỡ đang ở chốn thiên đường. Bỗng nhiên An thấy dưới chân lành lạnh, bàn tay ai đó không an phận bắt đầu lần mò từ dưới đùi lần mò lên.

An đỏ mặt bối rối kéo mép váy xuống, đẩy tay ai đó ra.

- Này... cậu không thấy như thế là quá nhanh sao? Không được đốt cháy giai đoạn...

- Các giai đoạn trước chúng mình để nó diễn ra lâu quá rồi, giai đoạn này mình để nó nhanh hơn một tí không được sao?

- Không... Không được!

Mặc kệ, bàn tay ai đó lại tiếp tục khám phá!

An hoảng hốt la lên:

- Này, tớ... chưa sẵn sàng, tớ chưa chuẩn bị tâm lý... Tớ là lần đầu...

- Tớ cũng là lần đầu...

- Vậy càng không được, cậu đi ra đi, tớ sợ đau lắm!

Giang đen mặt:

- Lần đầu ai cũng vậy mà, đau một chút thôi, cậu đừng sợ...

- Không được, cậu phải quan tâm đến cảm xúc của tớ nữa chứ!

Giang khựng lại, nhận ra mình không khống chế được cảm xúc rồi, vội vàng sẽ làm cho cậu ấy sợ, rồi lại sinh ác cảm với mình mất. Giang rút tay lại, nhìn An áy náy nói:

- Tớ xin lỗi.

Giang kéo An ngồi dậy, ngồi bên cạnh khoác vai An, vỗ vỗ vai cho cô ấy an lòng, cố nén cảm xúc đang căng tràn dưới thân xuống. Ây chà, quân tử chờ mười năm không muộn!

* * *

Những ngày sau đó Giang rất ngoan và an phận, hai người chỉ hẹn hò rất đơn thuần trong sáng, như cùng nhau xem phim, đi ăn, đi dạo phố, lúc thì ngồi ở nhà cầm bịch bỏng ngô vừa ăn vừa xem ti vi.

Nhưng Giang cứ mè nheo bắt An phải gọi bằng "anh". An nói ngại lắm, đang "cậu-tớ" chuyển sang "anh-em" cứ ngượng ngượng thế nào ý. An không gọi đâu.

Giang dỗi, nói không gọi "anh" thì không thèm yêu nữa. An cũng thấy hơi sợ, dù sao cũng khó mới có được như hôm nay, An không muốn mất đi, với lại cũng muốn Giang vui nên An cũng cố gắng tập thay đổi cách xưng hô.

"Anh Giang". Nghe nó kì kì thế nào ấy nhở.

Nhưng Giang nghe thì thấy tan chảy cả con tim.

- Nói "em yêu anh" đi, anh muốn nghe!

Tên này được nước làm tới rồi, An nạt lại:

- Cậu đi chết đi, cứ làm tới bắt nạt tớ hoài.

An đập cái gối trên ghế sô pha vào người Giang. Giang tóm cái gối lại, tóm luôn cả đôi tay An nữa quàng sang người mình.

- Không nói thì từ từ nói cũng được. Để anh nói trước, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em một nghìn lần...

Ba chữ "anh yêu em", đơn giản nhưng lại khiến An hạnh phúc. Đôi khi có cảm giác khi hạnh phúc đến quá bất ngờ thì nó không chân thật thì phải, liệu có thể nào sẽ chóng tàn phai không?

Trước đây An không hay lo lắng suy nghĩ nhiều đến như vậy. Có lẽ bởi vì An đến với Trung chỉ vì sự quý mến đơn thuần, nên không quan tâm được mất, chỉ tận hưởng ngày hôm nay, không quản đến ngày mai.

Còn với Giang, tình yêu ấy càng sâu đậm bao nhiêu, An càng hay lo sợ bấy nhiêu. Sợ tình yêu hạnh phúc hôm nay mong manh như bong bóng xà phòng, một ngày nào đó bỗng vỡ tan. Lúc đó An sẽ từ lơ lửng tầng không mà rớt xuống vực sâu thăm thẳm.

Suy nghĩ nhiều quá khiến cho tâm trạng bất an. Nhưng rất tiếc là Giang lại không hiểu điều đó. Giang nghĩ An đang lo lắng cho công việc, cậu đã nghe và hiểu về ước mơ của An.

Giang muốn kéo An ở lại hoàn thành tiếp giai đoạn ba của "Anh hùng vượt thời gian", trò chơi sắp được phát hành trên di động rồi, để không gây nhàm chán thì trang phục cần được đổi mới. Vì Giang mà An đồng ý. An theo Giang về thành phố P. Nói thật thì An cũng nhớ mẹ và các em rồi.

Thời gian này mẹ và dượng Biên đã về ở lại căn nhà cũ ngày xưa hai mẹ con An đã ở. Thật bất ngờ là người mua nhà năm đó chính là dượng Biên. Dượng giấu mẹ mua lại cả những căn nhà bên cạnh và đằng sau, xây thông với nhau, mở rộng vườn, xây cả một ao sen thơm ngát.

Thực sự thì nhìn đằng trước nhận không ra đâu, trông nó chả khác gì hồi trước cả, ngay cả cây hoa huỳnh anh cũng được dượng cho trồng lại. Nhưng đi vào bên trong mới thấy, phía sau nhà dượng mở rộng thêm, nới cho căn nhà rộng ra, lại còn có hậu hoa viên, không gian ngập sắc cỏ cây.

Không phải nói lúc dượng dẫn mẹ trở về nhà này thì mẹ ngạc nhiên tới chừng nào. Mẹ tíu tít khoe với An trong điện thoại.

Phòng của An cũng được giữ lại, nhưng phòng của mẹ và dượng thì chuyển xuống phía sau rộng rãi đẹp đẽ hơn, tất nhiên là thêm phòng của em Thái nữa, mặc dù em còn nhỏ mẹ chưa cho nẳm riêng. Còn phòng chơi cho em, phòng làm việc, phòng chiếu phim... Nói chung là hơn hẳn cái nhà của họ ở thành phố S. Chẳng trách mẹ chẳng chịu quay lại đó nữa. Có tình yêu mới một cái là bỏ rơi con gái ngay được.

* * *

Chính ra thì Giang không thích về thành phố P lắm, vì nhà hai đứa ở xa nhau, không được chung một tầng, cách nhau một dãy hành lang như ở thành phố S. Không phải vì công việc thì Giang cũng không muốn về. Về thành phố P, An ở nhà An, Giang ở nhà Giang. Xa xôi cách trở, nhớ chết đi được ấy.

Hôm nay tan làm An qua bên nhà dượng Biên, bên đó tổ chức tiệc mừng thọ của ông cụ nhà dượng. Thế là Giang lại phải về nhà mình ăn cơm, không được đi hẹn hò rồi.

Hôm nay nhà có khách, là cô bé con bạn thân của mẹ Giang, cái con bé Trà mà ngày xưa làm hỏng xe ô tô của Giang ấy. Giang không thích nó từ xưa rồi, nhưng sau khi nó vô tình dò ra mật mã cuốn nhật kí thì Giang mở độ khoan hồng, không ghét nó nữa. Âu làm người đôi khi cũng không được khắt khe quá. Mà bình thường nó hay sang cùng mẹ nó, chứ có bao giờ sang đây một mình đâu.

- Anh Giang!

Con bé vừa nhìn thấy Giang mở cửa bước vào nhà đã cất tiếng gọi, giọng điệu chảy nước làm Giang nổi hết cả da gà. Không biết nếu An mà dùng giọng kiểu thế để gọi thì cảm thấy như thế nào nhở, tự nhiên Giang cảm thấy tò mò, vừa tưởng tượng vừa tủm tỉm cười.

Con bé Trà thấy Giang cười thì vui ra mặt, bình thường anh Giang ít khi cười với nó lắm, nó vừa sợ nhưng lại vừa muốn gặp anh, chỉ dám len lén nhìn anh từ xa, hoặc lên phòng lúc anh không có ở nhà.

- Con về rồi thì mau vào rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm. - Mẹ Giang nói với con trai.

- Vâng ạ. - Giang đáp.

Ngồi xuống bàn ăn, đồ ăn hôm nay nhiều gấp đôi bình thường. Thêm một vị khách thôi mà, có phải thêm một con heo đâu mà nấu nhiều dữ vậy? Mẹ Giang gắp cho Giang miếng mực xào chua ngọt và nói:

- Con ăn thử món này xem, em Trà làm đấy.

- Hôm nay có việc gì mà em Trà qua đây vậy mẹ?

- Em qua gửi thiệp mời hai bác và anh tới dự lễ thành lập của công ty gia đình em. Mẹ giữ con bé ở lại ăn cơm luôn, con bé đòi vào bếp phụ mẹ đấy. Không ngờ tiểu thư như con bé mà cũng biết nấu ăn giỏi thế.

Giang biết vì sao mẹ bất ngờ rồi, vì mẹ vốn cũng là tiểu thư gia đình khá giả, và mẹ cũng có biết nấu nướng gì đâu, nhưng nếm và đánh giá đồ ăn thì cực tốt, thế nên mẹ mới làm chủ một cửa hàng ẩm thực. Còn cái gọi là vào bếp phụ mẹ thì Giang tự hiểu là vào bếp phụ bác giúp việc mà thôi.

Con bé nghe mẹ Giang nói thế thì đỏ mặt:

- Bác cứ khen làm cháu ngại. Cháu chỉ biết làm vài món thôi ạ, nghe nói anh Giang thích món này. Không biết anh ăn cảm thấy vừa miệng không? - Nói rồi nhìn sang Giang với ánh mắt chờ mong.

Giang chọc chọc đũa nếm nếm:

- Ừm, không tệ.

Giang lịch sự khách sao không muốn làm người ta mất mặt thôi, chứ món này làm sao làm ngon bằng An nhà anh làm được. Lúc trước khi ăn món này của An nấu, Giang cũng bất ngờ lắm, vì ngày xưa cô ấy hậu đậu đến kho thịt còn cháy cơ mà, tự khi nào mà nấu ăn ngon đến thế?

Nghe Giang khen, dù chỉ là câu khen kiệm lời mà con bé Trà cũng thấy vui. Vui kệ nó chứ, Giang có quan tâm đâu.

Suốt bữa ăn mẹ chỉ khen nó càng lớn càng xinh và giỏi giang, xong nó lại khen lại mẹ Giang trẻ đẹp, anh Giang tài giỏi. Ủa, cứ làm như lâu lắm không gặp, cảm thấy bất ngờ lắm hay sao mà phải khen? Mà như kiểu khen cho Giang nghe ý. Xấu đẹp kệ nó chứ, Giang chỉ cần An nhà anh xinh đẹp là được.

Ăn xong mẹ bắt Giang đưa con bé về. Ơ cái con bé này đến đây bằng gì mà bây giờ lại bắt Giang phải đưa về? Nhưng vì mẹ nên Giang đành phải miễn cưỡng nhận lời.

Để tỏ ra là người lịch sự, Giang vẫn cố nở ra một nụ cười. Đưa nó về tới nhà, nó còn nhõng nhẽo túm tay Giang lắc lắc nói anh Giang nhất định phải đến tham dự bữa tiệc của gia đình nó nhá. Kiểu gì mà bố chẳng bắt Giang đi, thế nên Giang cũng "ừ" với nó một cái cho phải phép.

Nhọ cho bạn Giang, cảnh hai người đứng trước cổng này bị bạn An nhìn thấy. Nhà nội dượng Biên ở gần khu này, nên khi dượng lái xe chở An về có đi ngang qua nhà cô bé đó.

Nhưng cũng có cái may là An chỉ nhìn thoáng qua chứ cũng không nhìn rõ, hơn nữa trời lại tối rồi. An thấy dáng người quen quen, chắc chỉ là người giống người thôi nên An không để ý kĩ lắm, cứ thế lướt qua. Mà cũng may hơn là Giang hôm nay lại đi xe của bố nữa, thế nên cậu không biết là suýt nữa bản thân bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào đâu.

* * *

Bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập của công ty nhà con bé Trà được tổ chức tại trung tâm hội nghị và tiệc cưới sang trọng bậc nhất thành phố. Khách tham dự toàn lãnh đạo cao cấp các tập đoàn, công ty, không thì cũng là người nổi tiếng.

Con bé Trà mặc đầm đỏ trông quyến rũ như một nữ hoàng. Ấy là mọi người khen thế, chứ Giang cảm thấy trang phục đó không hợp với lứa tuổi của nó, nó mới mười chín tuổi mà thôi, vẫn đang còn là sinh viên đại học. Hơn nữa trời đang mùa đông, nó mặc thiếu vải như thế kia mà không sợ lạnh à? May mà trong phòng có hệ thống điều hoà nhiệt độ. An nhà anh chẳng mặc mấy bộ như thế mà anh vẫn thấy đẹp, nếu mặc kiểu như thế chắc chắn còn đẹp hơn nó, mà không mặc gì thì còn đẹp hơn nữa ý.

À mà thôi, không tưởng tượng nữa, xịt máu mũi bây giờ. Thấy Giang nhìn nó chăm chú không chớp mắt, nó ngượng ngùng đỏ mặt, rồi bỏ mặc em trai đứng một mình đon đả chạy ra chào, cũng túm tay rướn người sáp sáp như kiểu sắp dính vào người Giang tới nơi. Bộ gặp ai nó cũng chào hỏi kiểu thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top