# 51 - Bông hoa vẫn đợi mặt trời

Tối nay An mặc một chiếc đầm màu bạc lưng hở tới eo, lộ ra làn da trắng lấp ló sau suối tóc đen dài xoăn nhẹ như những sợi rong biển. Thân váy ôm trọn lấy đường cong cơ thể, phần chân xoè đuôi cá, đường xẻ tới giữa đùi có thể khoe một bên chân trắng nõn nà. Nàng khoác một chiếc khăn mỏng cũng màu bạc với những bông hoa nhí thêu li ti màu trắng, đi cùng đôi giày cao gót cũng màu bạc. Trông nàng quyến rũ mà thanh thiết như ánh trăng.

Thành Trung đứng bên cạnh, mặc một bộ vest màu trắng, trông như bạch mã hoàng tử. Hai người đứng cạnh nhau đẹp như một cặp đôi trời sinh.

Giang ngồi bên chiếc bàn sát thành tàu ở gần đó, tay lắc lắc đá trong ly rượu đỏ, khẽ lướt ánh mắt qua cặp đôi hoàn hảo nọ, rồi lại quay đầu hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra biển. Gió đêm thổi làn tóc cậu bay phơ phất. Bộ vest màu đen khiến cho cả người cậu dường như chìm trong bóng tối.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, đã xong phần phát biểu của đủ ông sếp nọ đến bà trưởng phòng kia. Bây giờ mọi người chỉ việc chuyên tâm vào thưởng thức những mỹ vị thơm ngon trên bàn tiệc.

Giang vẫn ngồi đó, món ăn vừa dùng xong đã được phục vụ dọn sạch. Hôm nay cậu không có hứng thú ăn nhiều.

Phía bàn bên kia, An đứng dậy, lại đi ra thành tàu ngắm trăng hóng gió. Thành Trung không có ở đó, An chỉ đứng một mình. An lấy trong chiếc túi xách tay ra một chiếc kèn nhỏ, là chiếc kèn Harmonica ngày xưa Giang tặng cho cô. An có gắn thêm một chiếc móc treo hình quả bóng làm bằng nhựa dẻo trong suốt.

Quả bóng này trông bình thường thì chả có gì đặc biệt, nhưng ấn mạnh vào thì sẽ tự động phát sáng. Bên trong là những đốm nho nhỏ, lấp la lấp lánh như những vì sao, với những hình trái tim màu đỏ khác cùng nhau phát sáng. An xoay tròn quả bóng, những đốm sáng chuyển động trông như một mảnh ngân hà.

Sau bữa tiệc này, giai đoạn hai của dự án trò chơi "Anh hùng vượt thời gian" sẽ kết thúc. An không định sẽ tiếp tục kí hợp đồng cho những giai đoạn sau của dự án nữa. Vậy nên chắc sẽ không còn cơ hội tiếp tục làm việc chung với Giang.

Đã muốn quên thì phải quên cho triệt để, chiếc kèn này có nên giữ lại hay không? Hay là ném xuống biển kia, cho sóng cuốn chìm xuống đáy sâu, chôn vùi đi kí ức? An giơ tay lên, một, hai, ba... định vung tay nhưng lại do dự. Cánh tay vẫn trong tư thế lơ lửng trên không.

Một ai đó đằng sau đụng trúng An khiến chiếc kèn rớt xuống.

"Tỏm!"

Người đằng sau lên tiếng xin lỗi, nhưng An không để ý, mà giật mình luống cuống nhìn về phía mặt biển, định toan nhảy xuống tìm. Không, An không để mất nó được.

Một bàn tay kéo An giật lại, một chiếc áo vest đen phủ lên vai, một người con trai sơ mi trắng nhảy ào xuống biển. Giang nhảy xuống rồi, trong lúc hoảng hốt An chỉ kịp nhớ ra là cậu ấy không biết bơi nên cũng vội vàng nhảy xuống theo. Trung từ xa đi tới, trên tay còn cầm hai ly nước trái cây, vừa trông thấy một cảnh này nên cũng quăng luôn cả ly nước mà nhảy ùm xuống nốt.

Trong làn nước tối thui, nhờ ánh đèn nhấp nháy, Giang dễ dàng tìm và lấy được vật kia. Ban nãy ở xa Giang không nhìn rõ là cái gì, chỉ thấy An lao xuống định vớt lên, nghĩ là đồ gì quan trọng lắm nên Giang nhảy xuống lấy giùm. Giang không thể để An vùi mình trong nước lạnh được. Nhưng Giang quên mất một điều là... cậu không giỏi môn bơi.

Hồi bé ngã xuống ao sen một lần, sau đó cũng tính đi học rồi mà mãi bơi chưa giỏi, chỉ ào ào quẫy tay quẫy chân được vài cái, chứ việc nổi lên và hít thở liên tục để duy trì bơi thì cậu chưa làm được. Đúng là không ai giỏi tất cả mọi thứ, ai cũng có mặt yếu của mình.

An thấy Giang chới với giữa dòng nước, rồi thoáng cái chả tìm thấy đâu. Bỗng nhiên tim An thắt lại, An thấy sợ lắm. Đây là nước biển chứ không phải ao sen ngày ấy. An luống cuống ngoi lên ngụp xuống để tìm. Cuối cùng cũng thấy ánh đèn nhấp nháy và cái bóng áo trắng chơi vơi. May mà cậu ấy cởi áo ngoài, chứ cái màu đen như thế trong đêm thì làm sao mà tìm thấy.

An giơ tay túm được Giang, gọi vài tiếng không nghe thấy tiếng trả lời, An hoảng loạn vừa bơi vừa kéo cậu ấy vào bờ. Nhưng cậu ấy đâu còn là đứa bé con ngày nào, cộng với sức nặng của nước biển khiến An loay hoay mà đuối sức. Thật may lúc đó An lại thấy anh Trung xuất hiện, cả hai cùng kéo Giang vào bờ. Lúc này người cứu hộ cũng đã tới phụ giúp cứu người lên.

Đặt Giang nằm trên sàn cầu tàu, cậu ấy nằm im không nhúc nhích, trong tay vẫn nắm chặt chiếc kèn. An hoảng loạn, nước mắt rớt như mưa, vội vàng ấn ngực đẩy nước ra cho cậu ấy.

Nước tràn ra khỏi khoang miệng rất nhiều, nhưng Giang vẫn chưa tỉnh, An lại tiếp tục dùng miệng hà hơi thổi ngạt, và không ngừng gọi tên:

- Giang ơi, tỉnh lại đi, tớ xin cậu đấy!

Cả người An ướt rượt, nước biển hoà cùng nước mắt, khóc nghẹn ngào. Đối mặt với sinh tử biệt ly An mới nhận ra mình yêu cậu ấy đến nhường nào. Những giọt nước mắt ấm nóng của An rơi trên mặt cậu ấy, ngón tay Giang khẽ nhúc nhích, đôi mi từ từ mở ra.

Giang xoè ngón tay chìa ra chiếc kèn, thều thào nói:

- Của cậu này... cậu phải giữ nó... đừng bao giờ đánh mất... đừng để phải... hối hận như tớ!

An ngẩng mặt lên nhìn, thấy An đã tỉnh, An mừng rỡ ôm chầm lấy Giang. Giọng nói An hòa trong tiếng khóc, cô khẽ thì thầm bên tai Giang:

- Cậu là đồ ngốc, cực kì, cực kì ngốc!

Giang cũng không biết nói gì, chỉ biết ôm lấy An, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ấy đang run rẩy nghẹn ngào.

Trung lẳng lặng đứng nhìn, rồi quay lưng bước đi. Anh vốn sợ ngày này xảy ra, mà không thể nào ngăn được, rốt cục cuối cùng nó cũng đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

* * *

Ngày hôm sau đoàn du lịch trở về. Trung và An không về thẳng nhà ngay mà ghé qua công ty thiết kế của hai người trước đã.

An sắp xếp xong công việc, đóng cửa phòng đi ra thì nhìn thấy Trung đứng đằng trước. Đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ, gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, giống như là cả đêm qua không ngủ vậy.

- Chúng ta nói chuyện một lát đi. - Trung mở miệng nói trước.

An cúi đầu đi theo, cảm giác có lỗi. Hai người vào phòng làm việc của anh Trung. Anh rót một tách trà đẩy về phía trước mặt An, nhưng An cứ nắm tay túm chặt mép vải nơi hai đầu gối, không dám đón lấy tách trà.

Giọng Trung cứng cỏi, nhưng khó giấu được sự buồn rầu mệt mỏi:

- Anh sẽ không hỏi tại sao, cũng không bắt em phải giải thích. Anh chỉ muốn hỏi em một câu: Người em yêu từ đầu đến cuối, trước nay chính là Giang phải không?

An không trả lời nhưng gật đầu thừa nhận. Trung nói tiếp:

- Em không cần phải áy náy, vì anh sớm nhận ra điều đó rồi. Nhưng anh muốn hỏi thêm một câu nữa: Em từng có tình cảm với anh không?

An vẫn gật đầu.

Trung xoay xoay tách trà trong tay. Tương tư như trà, nhẹ mà rất thấm.

- Cám ơn vì em đã từng yêu anh. Cám ơn vì thời gian qua đã chọn anh. Nhưng cuối cùng em cũng nhận ra em yêu cậu ấy nhiều hơn phải không?

An ngẩng đầu không nói gì, nhìn Trung bằng đôi mắt long lanh hơi ươn ướt. Vẫn là một mình Trung nói:

- Em chưa từng vì anh mà có đôi mắt như thế. Em hãy đi tìm cậu ấy đi. Anh là người kiêu ngạo, anh muốn yêu một người mà chỉ toàn tâm toàn ý nhìn anh. Vui hay buồn cũng đều vì anh, chứ anh không muốn người con gái anh yêu lại đau khổ khi nhìn người con trai khác.

- Em xin lỗi... - Ngoài ba tiếng đó ra, An chẳng biết nói thêm điều gì khác.

- Em đừng xin lỗi! Xin lỗi thì phải chuộc lỗi, mà em không làm được nên không cần phải xin lỗi.

Trung đứng dậy kéo An ôm vào lòng.

- Hãy trả cho anh cái ôm này, nụ hôn này...

Rồi túm lấy gương mặt An hôn một nụ hôn cuồng nhiệt chưa từng có. Hôn xong Trung thả An ra, xoay lưng An và đẩy An về phía cửa.

- Hãy đi đi, và đừng quay đầu lại. Hãy hứa phải thật hạnh phúc, đó là cách xin lỗi hiệu quả nhất đối với anh.

Nhìn bóng An đi khuất khỏi tầm mắt, trái tim Trung như vỡ thành từng mảnh vụn, bầu trời không còn "an" lành, cả thế giới như sụp đổ. Nhưng đó là con đường của cô ấy, nếu cô ấy không chọn được, anh sẽ giúp cô ấy chọn.

Hoá ra trong những tháng ngày xưa đó, anh chỉ là đến đúng lúc mà cô ấy cần. Giống như khi nắng tắt, anh đi ngang bông hoa ấy, thấy bông hoa hướng về mình, nhưng thực ra bông hoa ấy đang chờ ánh mặt trời lên mà thôi!

Anh không hối hận. Không hối hận vì đã từng yêu, cũng không hối hận vì đã buông tay.

* * *

An trở về nhà, nhận ra ai đó đang đứng chờ trước cửa.

Trông thấy An, cậu ấy mừng rỡ nhào ra ôm chầm lấy như một đứa trẻ. An không thể thở nổi. Cậu ấy buông ra và hỏi:

- Thế nào, giải quyết xong chưa?

- Giải quyết cái gì?

- Cậu về muộn như vậy không phải là để gặp anh Trung nói chuyện chia tay sao?

An ngạc nhiên, thế mà tên này cũng đoán ra được.

- Chia tay rồi, không phải tớ nói, mà là anh ấy nói.

- Vớt vát chút thể diện đây mà, nhưng không sao, kết quả giống nhau là được.

Giang chờ An mở cửa vào nhà, rồi cũng đi vào theo. An quay lại hỏi:

- Sao nhà cậu không về cứ sang nhà tớ thế?

Giang trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng:

- Giờ đến lượt chúng ta nói chuyện.

- Chúng ta thì nói chuyện gì? – An thắc mắc.

- Làm bạn gái tớ nhá!

- Hở? – An trố mắt nhìn.

- Hở cái gì mà hở? Hở thì đậy vào, để tớ đậy vào cho.

Thế rồi Giang cúi xuống phong kín đôi môi còn đang hở ra kia của An liền.

- Ưm ưm, ậu àm ái ì ế? (Cậu làm cái gì thế?) – An hơi vùng vẫy.

Giang buông ra:

- Hôn, cậu ngốc hay sao mà không biết đây là hôn?

An thở hổn hển:

- Ai chả biết là hôn, nhưng mà sao tự nhiên lại hôn, ai cho cậu hôn tớ?

Điệu bộ Giang rất giống lưu manh giả danh trí thức:

- Hôn để đánh dấu chủ quyền chứ sao, để bắt cậu chịu trách nhiệm, cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tớ!

- Xạo, ai nói đây là nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đầu của cậu mất hồi học cấp ba rồi.

Giang giơ ba ngón tay lên thề thốt:

- Thề, tớ thề là chưa từng hôn ai, cả Mỹ Anh tớ cũng chưa từng hôn. Cậu không tin thì gọi điện cho cậu ấy kiểm chứng đi.

- Không cần kiểm chứng, chính mắt tớ nhìn thấy hẳn hoi.

- Ai, ở đâu, lúc nào? Sao có chuyện đó được? – Giang hốt hoảng.

- Thực ra là... tớ hôn trộm cậu... hồi cấp ba. - An đỏ mặt ấp úng. - Lúc đó tớ say quá nên mới thế...

Giang ngẩn ra:

- Sao tớ không biết gì nhỉ?

- Vì lúc đó cậu cũng say, ngủ như chết!

Giang mặt đần trứng thối. Cậu nhớ mang máng hồi liên hoan cuối cấp có uống say rồi ra cửa nhà vệ sinh ngồi nghỉ, thế mà ngủ quên mất, còn nằm mơ được ăn dâu tây, rất ngon và ngọt, đang mơ thì bị thằng Tuấn đánh thức dậy, đáng ghét!

Hóa ra không phải là dâu tây, là bờ môi của ai đó...

Giang phụng phịu:

- Thế thì dù sao vẫn là cậu cướp mất nụ hôn đầu của tớ, cậu phải chịu trách nhiệm.

- Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ mà.

- Thế thì cả hai phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Nói chung tớ không cần biết, bây giờ cậu là bạn gái tớ.

An câm nín không nói lên lời.

- Cậu không nói gì hả? Không nói gì là đồng ý đấy!

- Ừm!

Nhưng sao An cứ có cảm giác không chân thực nhỉ? Cậu ấy cứ nhăn nhăn nhở nhở như vậy liệu có phải là đùa giỡn không?

Nghe thấy câu trả lời, trong lòng Giang reo lên sung sướng, như có hàng vạn ngàn bông hoa đang đua nhau nở.

Giang cắt đứt dòng suy nghĩ của An:

- Thế tối nay mình ăn gì? Có nên ra ngoài ăn mừng không?

- Thôi tớ mệt lắm, tớ chỉ muốn ở nhà thôi.

Xảy ra bao nhiêu chuyện thế không mệt mới lạ. Giang sốt sắng hỏi:

- Cậu mệt à? Mệt làm sao? Có cần đi khám bệnh không?

An phẩy tay:

- Không, đi chơi về nên mệt ấy mà, muốn nằm nghỉ một lát.

- Vậy cậu nằm nghỉ đi, để tớ nấu gì ăn cho. Mà tủ lạnh nhà cậu còn gì không?

- Đi chơi mấy hôm nên tủ nhà tớ không còn gì đâu. Nhưng tủ bếp chắc còn mì với trứng, còn ít nấm khô và rong biển nữa.

- Thế cũng được rồi, để tớ nấu xong sẽ gọi cậu nhé, cậu đi ngủ một lát đi.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top