# 49 - Chiến dịch mặt dày
Giang úp bát xong thì nghe thấy hai người bàn nhau cuối tuần đi dã ngoại. Giang vội vàng chùi tay vào khăn rồi chạy ra hóng hớt.
- Này này, cuối tuần hai người định đi dã ngoại à? Tớ đi với!
- Tụi tớ hẹn hò mà!
- Ui, cậu nỡ lòng nào để bạn thân cối tuần nằm chèo queo ở nhà một mình à? Dẫn tớ đi thăm thú loanh quanh thành phố với!
Cái anh chàng cà chớn này khiến Trung bực mình, anh lên tiếng:
- Cậu không ngại làm bóng đèn à?
- Không, tôi toả sáng quen rồi, không ngại đâu! – Giang tỉnh bơ.
- Cậu không ngại nhưng chúng tôi ngại! - Trung thẳng thừng đáp.
Ấy mà nói thế cuối tuần Giang vẫn tò tò bám theo hai người đi chơi. Giang lắp máy quét hồng ngoại trước cửa nhà mình, với bán kính rộng vừa đủ để quét tới cửa nhà An. Chỉ cần trong phạm vi này mà có người đi qua là tự động có chuông báo đến điện thoại cho Giang biết. Thế là Giang có thể biết chính xác An rời nhà lúc nào.
An chưa kịp lên xe máy của Trung thì Giang đã ấn An vào ghế ngồi trong xe ô tô và cất luôn cả túi đồ dành cho buổi đi dã ngoại. Trước ánh mắt thắc mắc của An, Giang giải thích:
- Trời nắng thế này ngồi ô tô ra đường không sướng à? Vừa mát, vừa tránh bụi, vừa đỡ đen da.
An khó xử định đẩy cửa xe ra thì Giang đứng chặn ngay ở cửa. Giang quay sang niềm nở với anh Trung:
- Anh cũng lên xe đi em chở đi luôn.
Đúng lật mặt nhanh như lật bánh tráng, không biết có âm mưu gì. Trung cũng ngại gây phiền phức khó xử cho An nên cất xe máy và lên xe ô tô đi cùng.
Đoàn ba người tới điểm dã ngoại, là khu công viên phía Đông thành phố. Ngày hôm nay Giang rất nhẹ nhàng lịch sự, ăn nói từ tốn nhưng vẫn dùng được hành động của mình để hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của một cái bóng đèn công suất lớn. Trung cảm thấy rất bực nhưng mà không có lời lẽ nào để phản bác vì cậu ta toàn có lý do chính đáng. Đúng là quân tử cũng phải chịu thua một thằng lầy lội. Cãi nhau với đứa bựa chỉ tổ kéo mình xuống bùn.
Nhưng mà cuối cùng Trung cũng không tài nào chịu đựng nổi được nữa, hai người tự nhiên gây gổ cãi nhau rồi dẫn đến đánh nhau. An đứng ra can và đỡ đòn thay cho anh Trung, Giang giật mình vội vàng thu kịp nắm đấm lại, suýt nữa thì trúng mặt An.
- Cậu bị sao vậy, tại sao lại đánh nhau? – An bực tức quay sang Giang to tiếng.
- Anh ấy vô lý trước, tớ có nói gì sai anh ấy đâu.
- Nhưng cậu cũng không được đánh anh ấy, ai chẳng biết cậu đai đen Taekwondo, sao mà anh ấy đánh lại cậu được?
- Cậu thấy rõ ràng là anh ấy vô lý mà vẫn bênh anh ấy à?
An không nói gì, nhưng mà Giang thì rất đau lòng. Cuối cùng thì cậu ấy vẫn chọn đứng về phía anh ta.
Sau đó mọi người không còn hứng đi tiếp nữa. Lái xe suốt đường về Giang không nói câu nào. Dừng xe trước cổng chung cư cho hai người lấy đồ xong, Giang không về nhà ngay mà phóng xe đi mất.
Cậu tới quán bar, gọi vài ly rượu ngồi uống một mình. Người ta nói mượn rượu giải sầu mà sầu đâu không hết lại thấy lồng ngực khó chịu như muốn nứt ra. Cậu ngồi trong quán tới khi ánh trăng lên cao mới loạng choạng trong hơi men trở về nhà. Nhưng cậu không về nhà cậu mà sang nhà An bấm chuông gọi.
Sau mấy hồi chuông inh ỏi vang lên, An mới ra mở cửa, trên người mặc chiếc váy vải bông ở nhà.
- Sao cậu gọi cửa giờ này? Cậu...
An chưa kịp dứt câu hỏi thì một bóng đen ập xuống. Giang say mèm nằm một đống dưới sàn nhà.
An dựng Giang dậy, kéo ra ghế sô pha, rồi đi lấy khăn ấm cho Giang lau mặt, pha thêm cốc trà giải rượu. Cố gắng lắm mới cho cậu ấy uống xong, tại cậu ấy cứ nhè ra, nên... An phải dùng miệng bón cho cậu ấy uống. Hương rượu bay phả vào mặt, lại giống nụ hôn trộm lúc say, may mà cậu ấy đang không tỉnh táo.
An ngồi bên cạnh khẽ lầm bầm:
- Cậu đừng thả thính tớ nữa có được không?
Khó khăn lắm An mới quên được cậu ấy, rất sợ lại bị cậu ấy làm cho xao động lần nữa. Cậu như ánh mặt trời vậy, toả sáng khắp mọi nơi, nhưng lại không biết có một bông hoa hướng dương luôn âm thầm nhìn về phía cậu. Nhưng bông hoa đó đã phải tàn rồi, không thể ngẩng đầu đón nắng được nữa đâu.
Chả biết Giang trong cơn say ngủ có nghe thấy không, cũng khe khẽ trả lời:
- Nhưng mà cậu có dính thính của tớ đâu.
- Cái tớ dính không phải là thính mà mà bả rồi. Tớ không muốn như con chó Vàng của Lão Hạc, đến cuối cùng phải chết trong đau đớn.
Trong vô thức, Giang xoay người lại, kéo theo tay An đang đặt trên tay mình khiến cho người An dính sát lại người cậu. Mắt Giang vẫn nhắm nhưng miệng lại thì thầm.
- An à, tớ thích cậu!
An không nghe rõ, chỉ loáng thoáng lơ mơ, nên không đoán được ý Giang là gì, có phải An nghe nhầm không?
- Cậu nói gì cơ? - An hỏi lại.
Nhưng tên kia không trả lời, ngủ say như chết đến tận sáng!
* * *
Sáng hôm sau Giang tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Xoay người, chăn rơi xuống đất, Giang phát hiện mình đang nằm trên ghế sô pha.
Đợi đã. Đây không phải nhà mình!
Giang nhìn quanh, thấy khung cảnh quen thuộc mới tự hỏi: "Sao mình lại ngủ ở nhà An nhỉ?"
- Dậy rồi à? - Tiếng An vọng lại từ trong bếp. - Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mời gọi khiến cho cái bụng của Giang sôi lên ùng ục. Giang trộm nghĩ: hôm qua mình uống rượu về rồi sang đây quậy phá hả, không biết có làm gì để An ghét mình không?
Giang mang gương mặt lấm lét đi vào nhà vệ sinh rồi quay ra bàn ăn sáng. An dõi mắt nhìn theo Giang chăm chú, An hỏi:
- Cậu còn nhớ hôm qua đã nói gì không?
- Nói gì? Hôm qua tớ nói gì? - Giang giật mình đánh thót.
- Tớ không biết tớ nghe đúng không, cậu bảo cậu thích ai đó ý.
- Làm gì có người nào? - Giang chột dạ sợ mình hôm qua nói linh tinh. - Tớ chỉ thích mỗi... cậu thôi...
Nhưng thái độ của Giang lại khiến An không tin tưởng. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của An, Giang càng bối rối giải thích.
- Thật ấy, thực ra người tớ thích là cậu, thích lâu rồi!
An ngạc nhiên, chắc không phải là Giang giỡn chơi chứ? Điều này thực sự An không ngờ tới, làm sao có thể?
- Từ bao giờ?
- Từ cấp ba.
- Chả phải hồi đó cậu yêu Mỹ Anh sao?
- Thì lúc đó đúng là có, nhưng xuất phát từ một hiểu lầm nho nhỏ, thật ra tớ thích cậu từ trước đó rồi...
Giang nói khó hiểu quá, khiến An thêm tò mò.
- Hiểu lầm gì cơ?
- Cậu nhớ tài khoản diễn đàn trường của cậu không? Tên là Miann ấy!
- Sao cậu biết? – Khi không Giang lại nhắc tới, An đớ người ra.
- Tớ là RiverSea.
- Là... là cậu sao? - An lắp bắp.
- Hồi đó tớ chưa biết người trên mạng là cậu, nhưng tớ lại thích cậu trên đó, tớ tỏ tình với cậu nhưng cậu lại không nghe, sau đó không nói chuyện với tớ nữa... - Giang nói với giọng điệu rất chi là tủi thân, giống như chính mình mới là người bị hắt hủi vậy.
An đăm chiêu nhớ lại. Giang tiếp tục nói:
- Sau đó nữa, tớ tưởng nhầm Miann là Mỹ Anh, nên tỏ tình với cô ấy... – Giọng Giang lí nhí nhỏ dần.
An vỡ lẽ, hoá ra là thế. Nhưng không đúng, vẫn có cái gì đó sai sai.
- Cậu không cảm thấy hai cách nói chuyện khác nhau à? - An thắc mắc.
- Xin lỗi, lúc đó tớ không nhận ra...
- Cậu nói là thích, nhưng lại không phân biệt được ai với ai. Suốt thời gian dài như thế cậu cũng không phát hiện ra. Chứng tỏ cái cậu yêu không phải là một Miann bên trong mà là một Mỹ Anh bề ngoài. Cậu gắn Miann với một mẫu người con gái cậu thích, chẳng phải lúc đó cậu nói thích mẫu người con gái như thế sao? Cậu chẳng thà coi Miann là Mỹ Anh chứ nhất định không nghĩ là có liên quan gì đến tớ. Cậu nói là bạn thân của tớ, nhưng cậu lại không hiểu con người tớ. Vậy thì bây giờ cậu nói với tớ điều này để làm gì? Hoá ra từ "thích" cậu nói cũng không có giá trị, mà từ "bạn thân" đối với cậu cũng vô nghĩa mà thôi.
An nhất thời xúc động, nói như tuôn. Nếu như tình bạn cũng không thể tin tưởng được như vậy thì từ "thích" kia cũng có tin tưởng được không? Không, An không tin, An nhất định không tin. Thà không ảo tưởng để đừng ngã đau thêm lần nữa.
Giang cứng người, nhưng mà hình như An nói đúng, bây giờ cậu phải chứng minh làm sao bây giờ? An cúi mặt xuống chẳng thèm nhìn Giang mà nói:
- Thôi cậu ăn sáng xong thì về đi, dù sao bây giờ cậu thích hay không thích cũng không quan trọng. Tớ cũng đá có người yêu rồi!
Giang nén sự đau nhói trong trái tim, run rẩy hỏi từng chữ:
- Người con trai họ Lê ngày xưa khiến cậu bị thất tình có phải là Lê Thành Trung không?
An không ngờ Giang lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời là "Phải".
Giang từ từ đứng lên, ánh mắt buồn bã nhìn An:
- Vậy thì chúc mừng cậu sau bao khó khăn đã đến được với người cậu yêu. Tớ sẽ không quấy rầy cậu nữa.
Giang đẩy ghế bước ra, lảo đảo tiến về phía cửa và rời đi. An ở lại cũng chẳng thoải mái gì, đang cố xoa dịu sự khó chịu nghẹn trong lồng ngực. An tự thì thầm với chính bản thân mình:
"Cám ơn lời chúc của cậu, tớ sẽ cố gắng."
* * *
Ngay chiều hôm đó, Giang có việc phải đáp máy bay quay lại thành phố P. Rồi bận rộn quay cuồng với công việc, cũng không liên lạc gì với An nữa.
Bẵng đi một thời gian, một ngày nọ Giang trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, cậu chợt nghe thấy tiếng người đang cười nói trong phòng mình. Giang đẩy cửa vào, có con bé đang ngồi trên giường Giang loay hoay nghịch cuốn sổ bìa màu vàng mà Giang đã cất trong hộc tủ đầu giường.
Giang quát:
- Em làm cái gì đấy, bỏ ngay cái tay ra!
Con bé giật mình đánh rơi cuốn sổ xuống giường, rơm rớm nước mắt. Giang chả thèm quan tâm dỗ dành mà giật ngay lấy cuốn sổ về tay mình. Cuốn sổ này là của Miann đấy, Giang coi như của quý, luôn cất riêng một chỗ, sao để cho ai động vào cơ chứ?
Mà Giang cũng không thích con bé này. Nó là con gái bạn thân của mẹ, lần nào qua nhà Giang cũng lên phòng lục lọi đồ. Giang rất ghét cái tính đó, từ bé đã thế rồi, lớn lên chả thay đổi gì cả.
Hồi nhỏ cũng chính nó và thằng em của nó sang nhà Giang bẻ tan nát cái ô tô mà An tặng, Giang ghim hận mãi trong lòng. Bình thường Giang không nhỏ mọn với con gái, nhưng mà con nhỏ này thì Giang ghét, có giơ nước mắt nước mũi ra trước mặt thì Giang cũng không thèm quan tâm đâu.
Giang cầm cuốn sổ trong tay, kiểm tra xem có bị rách chỗ nào không, phát hiện ra nó đã được mở khoá, Giang ngạc nhiên hỏi con bé đang ngồi thút thít trên giường:
- Cái này là em mở?
Con bé giọng sụt sùi:
- Vâng, nhưng em thề là em chưa đọc được chữ nào, em mới chỉ xem được vài bức tranh thôi, tranh vẽ anh đẹp quá! - Thề là con bé muốn chôm cuốn sổ này về biết chừng nào.
Con bé này là siêu trộm à, sao mà biết mở khoá? Giang thắc mắc.
- Em mở bằng cách nào?
- Em thử bừa mật mã thôi.
- Thử số nào? – Giang ngạc nhiên.
- 000, em chả biết số nào nên bắt đầu thử từ 000, ai dè ngay lần đầu đã trúng. Anh đặt mã mà chả có tính sáng tạo gì hết.
Giang ngớ người ra như thằng đần. Mà cậu cảm thấy cậu đần thiệt!
Sao cậu lại bắt đầu thử dò mật mã từ 001 đến 999 để làm gì nhỉ, thảo nào không có đáp án nào đúng, lại còn hết lời chửi cái khoá ngu si kia nữa chứ. Trong khi đáp án lại đơn giản nhất, bắt đầu từ số 000.
Tự nhiên Giang thấy đỡ ghét con bé hẳn, nhờ nó tò mò mà giải quyết vấn đề nan giải bao lâu nay của Giang.
Giang đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn nói với nó:
- Anh cảm ơn, em xuống nhà chơi đi, mẹ anh có bánh ở trong tủ ấy.
Con bé cũng chả thắc mắc vì sao anh Giang lại thay đổi thái độ nhanh chóng như thế, nhưng mà cứ được tha là nó mừng rồi. Nó ba chân bốn cẳng chạy tót xuống dưới nhà.
Bấy giờ Giang mới nhớ ra con bé nói trong sổ có "hình vẽ anh", Giang vội vàng lật cuốn sổ ra xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top