# 47 - Gặp lại
Sắp tới có một cuộc họp trên quy mô lớn tại trụ sở chính của tổng công ty, đại diện các đơn vị sẽ tham gia họp tổng kết giai đoạn một của trò chơi "Anh hùng vượt thời gian".
Hôm nay Giang vừa xuống xe về tới thành phố P, trời gần tới trưa, vội vội vàng vàng lái xe tới nhà hàng Mỹ Nhân Ngư, nơi mà hội bạn cấp ba đang tổ chức họp lớp. Nói ra thì hơi ngại, thân là lớp trưởng nhưng lại quá bận rộn, phải để phó bí thư đứng ra kêu gọi họp lớp.
Nghe nói năm nay tổ chức lớn, đa phần các bạn đều đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Phó bí thư làm việc rất hiệu quả, kêu gọi các bạn đang làm việc tại thành phố P, rủ rê được các bạn đang công tác ở các thành phố khác quay về, thậm chí còn mời được cả nghiên cứu sinh Nhật Minh từ nước ngoài về dự.
Nhật Minh năm đó đạt giải quốc gia, vốn được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng trên thủ đô, nhưng cậu lại xin được học bổng đi du học nước ngoài. Rồi nghe nói học hành trâu bò lắm, không những hoàn thành chương trình đại học sớm mà giờ còn đang học lên thạc sĩ nữa. Không hổ danh là mọt sách lớp 12A2.
Giang cũng tò mò là không biết lần này An có về tham dự họp lớp không. Lớp hẹn nhau từ sáng nay rồi, mọi người rủ nhau cùng về trường và đi thăm các thày cô giáo cũ, sau đó buổi trưa mới ra nhà hàng. Nhưng mà Giang còn bận chưa về kịp nên buổi trưa phi xe ra thẳng nhà hàng luôn.
Khi Giang bước chân vào phòng, bữa tiệc đã diễn ra được một nửa. Các bạn nhìn thấy Giang thì reo lên tên lớp trưởng. Phó bí thư vẫy vẫy tay chào, Giang tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh lớp phó.
Nhìn lướt qua một vòng, thấy các bạn tụ tập gần như đông đủ cả, nhưng mà gương mặt Giang muốn thấy thì lại chẳng thấy đâu. Giang quay sang hỏi lớp phó:
- Lớp mình năm nay về được đông như vậy thật là vui, còn thiếu những ai nhỉ?
Phó bí thư mang gương mặt như kiểu muốn khoe thành tích trả lời:
- Khiếp, lớp mình đông cán sự lớp thế mà cuối cùng ai cũng bận rộn nên tớ phải đứng ra cáng đáng hết đấy. Cậu là lớp trưởng thì bận, lớp phó học tập Nhật Minh thì mới về nước còn ngu ngơ, lớp phó văn thể mỹ Mỹ Anh thì vẫn ở trong Nam không ra được. Tớ phải đi kêu gọi từng người một mới được cuộc họp lớp đông đủ như vậy đấy.
- Cậu vất vả rồi, rất xứng đáng được tuyên dương. - Giang vỗ vai bạn cười hề hề. - Nhưng sao cậu không nhắc gì đến bí thư Minh An nhở? Cậu ấy có về họp lớp không?
- Bạn thân của cậu mà cậu không biết hả? Mà sao không thấy hỏi người yêu mà lại đi hỏi bạn thân thế? - Phó bí thư trêu chọc.
Một bạn bên cạnh huých huých phó bí thư thì thầm:
- Người ta chia tay nhau lâu rồi, ông vô duyên thế chứ lại.
Phó bí thư quay sang che tay khẽ nói:
- Ơ, tôi có biết gì đâu.
- Ông đúng là ngố, không chịu cập nhật tin tức.
Phó bí thư quay lại phía Giang, hắng giọng:
- E hèm, Minh An ấy hả? Cậu ấy có việc bận vừa về trước rồi. Vừa nãy cậu ấy mới ngồi ghế của cậu xong.
Thảo nào nãy Giang ngồi xuống ghế cảm thấy vẫn còn hơi ấm ấm, nhưng lại không để ý. Giang tiếc ngẩn tiếc ngơ, giá mà về sớm chút nữa thì có lẽ đã gặp được cậu ấy rồi.
Chẳng hiểu sao Giang cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm. Một con người nhỏ bé là thế, ai cũng gặp được, thế nhưng cậu cứ năm lần bảy lượt bị lỡ mất. Giang không hiểu tình cảm trong mình là gì nữa, chỉ biết cảm thấy có chút hối tiếc, có chút nhớ nhung, có chút day dứt cho những sai lầm mình gây ra khiến cho cậu ấy bị tổn thương năm nào.
Ăn trưa cùng với lớp xong, Giang chạy xe qua công ty sắp xếp công việc một chút rồi báo xin nghỉ buổi chiều, nếu có thể thì ngày mai cũng không đến làm, đợi ngày mốt họp sẽ tới. Con sếp mà, ai dám không cho phép chứ. Nhưng mà với năng lực của cậu con sếp này thì cũng không ai dám nói năng gì, vì cậu ấy luôn hoàn thành xuất sắc công việc.
Giang phóng xe thật nhanh qua nhà An. Bữa nay sao cảm thấy phố phường chật chội đông đúc thế? Muốn phóng xe nhanh mà cũng không được. Chưa bao giờ cậu lại oán thán cái xe ô tô mình đang đi như vậy, thà đi xe máy còn nhanh hơn.
Tới nơi, nhà An vẫn im lìm lạnh lẽo, cây hoa trước cổng không còn nữa, chỉ có gốc cây sắp mục chỏng chơ. Lạ thật, cậu ấy về thành phố P mà không ở đây à? Cậu ấy chuyển đi đâu? Có khi nào cậu ấy về quê không?
Giang lại chạy xe về quê. Giang chưa từng qua nhà bà nội của An, nên không biết nhà, thế là Giang đánh xe về nhà chú Tuân tìm thằng Tuấn. Ban nãy nó cũng đi họp lớp xong rồi về luôn, chắc giờ đang ở nhà.
Giang vào nhà chào ông bà nội, chào chú rồi chạy đi tìm thằng em họ. Nhìn thấy Giang nó ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh lại ở đây giờ này? Không phải anh lên công ty của bác sao?
Giang không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi thẳng:
- An có qua đây không?
Tuấn nhíu nhíu mày:
- Sao anh lại hỏi thế?
- Anh tìm cậu ấy có chút việc.
- Ban nãy cậu ấy có qua đây nhưng mà về rồi.
- Em dẫn anh qua nhà An được không. – Giang đề nghị.
Tuấn chần chừ một lát rồi trả lời:
- Được, chờ em một tí, em đưa hàng giúp mẹ em đã rồi dẫn anh đi.
- Ừ, anh đi cùng em.
Hai anh em đi đưa hàng xong mới qua nhà An. May mà bà và cô của An không có nhà, Tuấn cũng ngại khi phải gặp họ. Hồi trước còn bé mỗi lần gặp họ là Tuấn toàn bị bà chửi hoặc cô cầm gậy đuổi. Riết rồi nó cũng sợ sang bên đó luôn. Hôm nay có thằng nhóc Minh Khang ra mở cửa, nó nói chị An mới ra mộ thăm ông bà ngoại chị ấy rồi. Thế là Giang lại kéo thằng Tuấn đi về phía chân đồi gần nhà bà ngoại An ngày trước.
Ban nãy An chạy ra thăm mộ ông bà, thấy trước mộ có khói nhang bay và bó hoa sen tươi, loài hoa mà bà ngoại An rất thích. Hồi trước thi thoảng An cũng thấy, nhưng An không biết là ai, bây giờ thì An biết rồi. Chính là của ông Dũng bộ đội.
Thắp nhang và trò chuyện cùng ông bà một lúc xong An lại đến nhà ông Dũng, thăm người thày dạy võ năm xưa. An đã hiểu hết tấm lòng của ông, An trân trọng và biết ơn ông lắm.
Khi Giang và Tuấn đến nơi thì trước mộ chỉ còn hoa và khói, người đã đi mất rồi. Giang thở dài thất vọng. Tuấn hỏi:
- Sao anh không gọi điện thoại?
- Anh gọi nhưng An không bắt máy.
- Chắc cậu ấy đang bận gì rồi.
- Em gọi điện thử xem?
Tuấn ngần ngừ:
- Nãy anh kéo em đi vội nên em quên đem điện thoại theo rồi.
Thất vọng, Giang tiu nghỉu quay trở lại thành phố luôn, hôm sau cũng chả có tâm trạng đi làm nữa. Giang muốn nghỉ một hôm xả hơi trước khi lên công ty cho cuộc họp ngày mai. Dù sao thì đợt vừa rồi cậu tăng ca cho kịp hoàn thành ngày ra mắt phó bản mới nên cũng mệt.
Hôm sau đúng tám giờ Giang lên công ty, chờ cuộc họp chín giờ sẽ bắt đầu. Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra cửa, thấy thư kí đang dẫn mọi người vào phòng họp, cậu không quan tâm lắm, lại cúi đầu đọc tài liệu tiếp.
Đúng giờ, cậu vừa là kĩ sư đảm nhiệm lập trình chính, vừa là phó chủ nhiệm dự án trò chơi "Anh hùng vượt thời gian", đi cùng chủ nhiệm dự án bước vào phòng họp.
Phòng họp khá đông, có đầy đủ các thành viên cả chính thức lẫn thuê ngoài từ ba chi nhánh của công ty có mặt.
Giang vừa vào thì đèn tắt, đủ để nhìn thấy ánh sáng từ máy chiếu hắt lên. Tất nhiên phần đầu chỉ là tổng kết kết quả giai đoạn một của "Anh hùng vượt thời gian", cái này Giang cũng biết rồi, không cần nghe kĩ làm gì.
Phần hai là phần thảo luận cho giai đoạn tiếp theo, mới là phần cậu quan tâm. Đến phần đồ hoạ và trang phục trong trò chơi, đáng lẽ không phải phần của Giang, nhưng sau khi đại diện của một công ty thuê ngoài ở khu vực phía Nam phát biểu thì Giang giật bắn mình.
Minh An? Là Minh An!
Cứ đi tìm cậu ấy mãi không thấy, vậy mà lúc không ngờ nhất thì cậu ấy lại xuất hiện ngay trước mặt. Giang ngơ ngẩn nhìn, sao cậu ấy cũng làm chung dự án này mà mình không hề hay biết nhở? Nghe nói hôm qua dẫn đoàn đi tham quan trụ sở công ty, chắc là có An rồi, vậy mà cậu còn không thèm đến cơ, sao cậu lại có thể sơ suất đến thế?
Màn hình trình chiếu những bộ trang phục phác thảo cùng những lời chú thích của An, Giang không nghe lọt nội dung nào hết. Chỉ cảm nhận được giọng nói quen thuộc như gần như xa. Nhìn ngắm người bạn thân bao lâu không gặp. Thật sự là cậu ấy thay đổi nhiều quá, rất nữ tính, rất đẹp. Giang không ngờ cậu ấy lại đẹp như thế đấy. Giữa căn phòng lờ mờ mà gương mặt cậu ấy vẫn như toả sáng. Trước đây cậu ấy vẫn đẹp như vậy mà Giang không để ý hay là bây giờ cậu ấy đã trưởng thành và trở nên quyến rũ đến vậy? Giống như người ta nói là dậy thì thành công ấy!
An phát biểu xong rồi, giờ đang là giọng nói của người khác. Cô ấy ngồi xuống và trò chuyện cùng người bên cạnh. Giang nhíu nhíu mày.
Lê Thành Trung. Lại là Lê Thành Trung. Sao lúc nào cũng là Lê Thành Trung? Đúng là âm hồn bất tán! Hai người có quan hệ gì mà lúc nào cũng bám dính lấy nhau?
Trán Giang giật giật, hai bàn tay nắm lại siết chặt dưới gầm bàn. Trong ngực dâng lên một cảm giác cực kì khó chịu. Đến bây giờ mà cậu vẫn không lý giải được tại sao lại có cảm giác này.
Cuộc họp kết thúc, Giang đang định chạy ra chỗ An thì bị bố gọi vào phòng hỏi một số công việc. Lúc quay ra thì An đi mất rồi. Giang đứng giậm chân bình bịch trước sảnh, nhân viên nhìn cậu với thái độ kì cục nhưng không dám thắc mắc gì.
Giang chạy vào hỏi thư kí lịch trình của đoàn nhân viên các chi nhánh, rồi cả danh sách và thông tin của các nhân viên. Biết được họ còn ở đây vài ngày nữa, mà thậm chí nếu họ quay lại thành phố S thì Giang cũng có thể đi tìm cơ mà. Thông tin địa chỉ công ty đều có cả, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt.
Nhưng lần này thì Giang may mắn không phải chờ lâu đến thế. Vì hôm sau có tiệc mừng thành công của "Anh hùng vượt thời gian" giai đoạn một. Tất nhiên là An có đi rồi. Và cả Trung nữa! Hừ hừ!
Giang vừa lôi An ra một góc hỏi chuyện, An bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Giang. Giang nhìn An mặc một chiếc váy mullet màu vàng nhạt, đằng trước lộ ra một đôi chân thuôn dài, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài buông xoã sau lưng, khiến Giang không khỏi ngây người.
Bình thường có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng giờ lại chẳng biết nói gì cả, Giang đứng đực ra như phỗng một lúc mới ấm ớ hỏi được một câu:
- Cậu có khoẻ không?
- Tớ khoẻ, cảm ơn cậu! – An trả lời.
Sao cảm giác nó ngượng ngùng xa cách thế nào ấy nhở!
- Cậu có gì giải thích với tớ không? – Giang gặng hỏi.
- Giải thích cái gì? - An cầm ly rượu lơ đãng nhìn xung quanh.
- Thì tự nhiên cậu bỏ đi không nói tiếng nào ấy, rồi bao nhiêu năm cũng không thèm liên lạc nữa...
An im lặng không nói gì, Giang sốt ruột:
- Cậu có còn coi tớ là bạn thân của cậu nữa không?
- Nếu cậu cảm thấy tớ không xứng đáng là bạn thân thì từ nay chúng ta quên danh xưng đó đi, chỉ gọi nhau là bạn học cũ cũng được!
- Ý tớ không phải thế! - Giang lúng túng. - Cậu... cậu vẫn còn giận tớ hả?
- Giận cậu? Giận chuyện gì? - An ngạc nhiên.
- Tớ xin lỗi chuyện trách cậu vô cớ hồi lớp mình đi chơi ấy!
- Chuyện từ đời tám hoánh nhà ai rồi, tớ còn chả nhớ nữa.
- Xin lỗi cả việc vô tâm với cậu, cậu bị thương mà không biết, tớ làm bạn tệ quá! – Giang cúi đầu như một đứa trẻ con mắc lỗi.
- Ai nói cho cậu biết? – An hơi ngạc nhiên.
- Dương Nguyệt.
An làm bộ như cũng chả có gì to tát:
- À, ra thế. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ quên lâu rồi, mà cũng không trách gì cậu đâu.
Thấy Giang đứng yên không nói gì, An lại tiếp tục:
- Vậy cậu còn chuyện gì muốn nói nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top