# 45 - Yêu từ lý trí
An ngẩn ngơ một lúc, Trung nói xong thì cứ tự nhiên nắm tay An dắt đi. An đi theo một cách vô thức, phải mất một lúc mới nhận ra đang có chuyện gì, An ngượng ngùng rụt tay lại nhưng anh Trung vẫn nắm chặt không buông.
Anh Trung không giống như Tuấn. An chơi với Tuấn từ nhỏ, đánh đấm, quàng vai bá cổ thậm chí bắt tay, ôm nhau nó cũng quen rồi. Tình bạn vượt qua cả giới tính, An thấy rất là tự nhiên.
Còn anh Trung mặc dù thân thiết nhưng chưa từng đụng chạm tiếp xúc cơ thể, nên cái nắm tay như vậy cũng khiến An ngại ngùng bối rối. Nhưng An đâu có hay rằng để có thể mạnh mẽ dắt tay An đi như vậy anh Trung cũng đã phải lấy hết can đảm rồi.
An băn khoăn không biết mình có nên rút tay lại không hay cứ để cho người con trai ấy nắm lấy. Anh ấy là một người con trai tốt, nếu có thể đến với anh ấy, biết đâu An có thể quên được hình bóng của Giang vẫn còn vương vấn trong tim...
* * *
Giang cảm thấy dạo này bản thân thật nhỏ mọn. Cậu không chỉ theo dõi trang facebook cá nhân của Thành Trung và những bạn bè liên quan của anh ta, mà còn tham gia tất cả các trang, hội nhóm, diễn đàn của trường mà Trung theo học.
Tất nhiên là ngồi dò từng li từng tí thì rất mất thời gian. Với lợi thế của dân công nghệ thông tin, cậu lập trình ra một chương trình sàng lọc thông tin và hình ảnh, tất cả những bài có từ khoá "Thành Trung" hay những những ảnh có nhận diện khuôn mặt hắn ta là sẽ tự động lưu lại, cuối mỗi ngày Giang chỉ việc lên kiểm tra.
Tên này đúng là đi đâu cũng nổi tiếng, nội trong việc được nhắc tới trong các bình luận thôi cũng không biết có bao nhiêu là kết quả. Nhưng Giang chỉ đọc lướt phần trọng điểm thôi, ai rảnh mà ngồi xem bọn họ tâng bốc nhau. Lâu lâu cũng có những bài đăng có giá trị, như kiểu tin đồn hẹn hò của hot boy Thành Trung trường Đại Học Mỹ Thuật, dù người được đồn có phải là An hay không thì Giang vẫn quan tâm chú ý.
Không phải thì mừng, phải An thì Giang vừa lo vừa tức, sợ bạn mình bị cái tên đào hoa kia nó lừa lần nữa. An đã thất tình một lần rồi, sao chịu nổi thất tình lần hai, mà lại từ cùng một người nữa chứ?
Cũng may trong quá trình bình luận, người ta cũng nhắc đến tên Minh An, nhờ đó mà Giang tìm ra được lớp, khoa và trường cậu ấy học. Lắm khi Giang cảm thấy khó chịu và ghen tức khi tên kia học cùng khoa với An, thế thì tha hồ kiếm cớ gặp mặt nhau được nhau rồi, đúng là cái đồ lợi dụng!
Còn muốn thông tin chi tiết hơn về An, Giang phải vượt qua hệ thống bảo mật của trường đó đã, mà cái đó thì Giang chưa làm được. Vì thế cậu càng vùi đầu vào quyết tâm học tập và nghiên cứu sâu hơn, năm ba của Giang đã bận càng thêm bận, và cái ý định mò vào thành phố S, đến tận lớp hỏi cho ra nhẽ bị xếp vào một xó.
* * *
Năm ba của An, gia đình đón thêm một thành viên mới. Do chắc mẩm là con gái, và sắm biết bao nhiêu là đồ màu hồng rồi, đến lúc sinh ra một đứa bé trai chú Biên mới té ngửa ra mà sốc.
Mẹ khoẻ, con khoẻ. Gia đình đầy ắp tiếng khóc tiếng cười. Bao nhiêu đồ đã sắm đem đi đổi hết, cái gì không đổi được thì đi cho làm từ thiện, rồi sắm cái mới. Chú Biên chăm hai mẹ con từ A tới Z, chỉ thiếu nước cho con bú thôi, nếu mà làm được chú cũng làm luôn rồi.
Hai mẹ con chú cũng làm hoà, ông bà từ ngoài Bắc bay ngay vào thăm cháu đích tôn. Mẹ chú còn trách chú việc hệ trọng thế mà chả nói tí gì, để đến ngày sinh rồi ông bà mới biết.
Chú Biên còn việc đau đầu hơn, là việc mẹ Thùy vẫn không đồng ý đi đăng kí kết hôn với chú. Chú kêu mẹ lật lọng, đã bảo sinh con trai thì kết hôn rồi mà, hu hu. Mẹ chả thèm nói gì, quay sang chơi với em bé.
Bà nội bé kéo chú Biên vào phòng nói nhỏ:
- Con ơi là con, sao con ngốc thế hả con, tự nhiên cứ đòi người ta đi đăng kí. Con phải cầu hôn trước, làm một đám cưới đã, hiểu chưa!
Chú Biên ngẩn ra:
- Ơ, sao con ngu thế nhỉ, thế mà không nghĩ ra sớm hơn.
Mẹ chú lườm nguýt chú một cái rõ dài:
- Ai bảo giận mẹ làm chi, dại thì chết!
Thế là nhờ bà nội bé bày mưu, chú Biên thực hiện một màn cầu hôn cực kì hoành tráng, và đã thành công trong việc nhận được sự đồng ý của mẹ Thuỳ. Chú đòi tổ chức đám cưới ngay rồi đi đăng kí kết hôn. Mẹ Thuỳ nói cứ đi đăng kí trước cũng được, để còn làm giấy khai sinh cho em bé. Còn tổ chức lễ cưới thì phải chờ mẹ gầy bớt đã, mẹ không thể chấp nhận được chồng trẻ đẹp còn vợ vừa già, vừa mập, vừa xấu, vừa lôi thôi lếch thếch thế này được! Tất nhiên là chú Biên sung sướng còn gì bằng.
Cuộc sống của mẹ bây giờ được coi là tìm lại hạnh phúc sau những tháng ngày trắc trở. An thầm cảm ơn chú Biên đã trở thành bến đỗ cho con thuyền lênh đênh của mẹ neo đậu. À mà không, bây giờ không phải gọi là chú nữa nhỉ, chú ấy trở thành dượng của An rồi!
* * *
Năm cuối của anh Trung cũng rất bận rộn, vừa đi thực tập, vừa học thêm những môn mà anh đam mê, nhưng anh vẫn dành thời gian hẹn hò với An. Hai người rủ nhau đi xem phim, đi ăn, đi dạo quanh các khu vui chơi, cùng nắm tay, hay trao nhau những cái thơm má.
An cũng chưa biết gọi mối quan hệ này là gì, vì cũng chưa từng mở lời chính thức. Nhưng An đang cố mở lòng để có thể tiếp nhận anh ấy vào trái tim. Tình yêu xuất phát từ lý trí có phải là tình yêu không? An cảm thấy anh Trung cứ bận rộn như vậy cũng tốt, An không muốn tiến độ hẹn hò của mình diễn ra quá nhanh. Anh Trung cũng không thúc giục An đâu, nhưng anh sẽ từng bước chiếm lấy trái tim người con gái mà anh yêu mến.
Thấm thoắt cái An đã kết thúc năm thứ ba đại học, còn anh Trung thì tốt nghiệp ra trường, tranh thủ về quê nghỉ xả hơi mấy bữa. An cũng về quê thăm em Khang, vì năm ngoái đã lỡ hẹn với em rồi, năm nay phải quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Mẹ và dượng Biên cũng đã đưa bé Thái về nhà nội. Ông nội dượng Biên tuổi đã cao nhưng vẫn còn uy nghiêm minh mẫn, còn mang dáng vẻ của một vị tướng chỉ huy quân đội ngày nào, giọng nói vang vang đầy hào sảng.
Dượng Biên vừa về đã xém bị ông nội lôi gia pháp ra trị, vì tội dám tự mình quyết định, bỏ nhà ra đi, hại ông lo lắng. Nhưng đến khi nhìn thấy bé Thái bụ bẫm kháu khỉnh thì cụ quăng cả gậy đi chạy ra đón chắt nội.
Đứa bé mở đôi mắt to tròn ra nhìn cụ, túm lấy ngón tay cụ đưa vào miệng mút chùn chụt, cụ lấy làm hãnh diện sung sướng lắm. Nhưng cụ vẫn quay sang nghiêm mặt với dượng Biên.
- Nể tình chắt nội ông không thèm truy cứu nữa. Nhưng mà tại sao hở khó khăn tí lại giận dỗi bỏ đi thế, làm bố rồi mà chả chín chắn gì cả. Thế bao giờ hai đứa kết hôn?
- Dạ tụi cháu đăng kí rồi, sang xuân sẽ tổ chức lễ cưới.
- Ừm, nhanh nhanh để ông còn đi khoe cháu nội với người ta nữa chứ, cái gì cũng phải có trình tự, dám đi ngược lề lối! Cháu là con trai không để ý, cũng phải để ý tới lễ tiết cho đằng gái chứ, đừng để người ta coi thường vợ mình, biết chưa?
- Dạ cháu biết lỗi rồi ạ! - Dượng Biên lí nhí.
Rồi ông cụ quay sang nhìn An:
- Con con bé này, sao nãy giờ cứ đứng nép nép đằng sau thế, lại đây chào một tiếng xem nào.
- Dạ cháu chào cụ! – An lễ phép chào.
- Chào ông thôi, trông ta già thế cơ à?
Mẹ dượng Biên nói nhỏ vào tai ông cụ:
- Nhưng theo vai vế thì giờ con bé phải chào bố bằng cụ ấy ạ!
Ông cụ giả vờ hắng giọng:
- E hèm! Cụ thì cụ, già quá già quá, làm mất phong độ của ta. Mà này cháu tên gì, có chịu ăn uống gì không mà người loẻo khoẻo thế, trông như cọng tăm bẻ một phát là gẫy đến nơi.
- Ông đừng lo, con bé trông thế mà giỏi võ lắm đấy ạ! - Dượng bên ngoài nói leo.
Mắt ông cụ sáng lên:
- Giỏi võ à, vậy ra đây đánh thử với cụ vài chiêu.
Cả nhà nghẹn họng, ai lại mới gặp đã bắt con nhà người ta tỉ thí võ bao giờ? Nhưng mà lời ông cụ nói An không dám trái, cũng lên múa thử cho cụ vài chiêu.
Ông cụ gãi cằm trầm ngâm:
- Chiêu này không phải trong môn võ thông thường nào cả, ai dạy cho cháu?
- Dạ trước ở làng cháu có một ông thương binh tên là Dũng dạy cho cháu ạ.
- Dũng nào? Bùi Tiến Dũng hả?
- Dạ đúng, sao cụ lại biết ạ?
- Ha ha, thảo nào ta thấy thế võ này quen quen mà, hoá ra là do thằng Dũng dạy. Biết ai dạy cho nó không?
An lắc lắc đầu, ông cụ nói với giọng tự hào:
- Là ta đấy. Ta là thủ trưởng của nó, trong đám lính ta huấn luyện thì có thằng Dũng và thằng Thuỵ là hai đứa khá nhất, rất hay lôi nhau ra sân tập để thử tài cao thấp, mà lần nào thằng Dũng cũng thua. Không những thế còn thua cả trên tình trường, hai thằng cùng yêu chung một cô gái, nghe nói là xinh lắm, ta cũng có thấy hình qua một lần. Nhưng mà cô gái đó hình như yêu thằng Thuỵ trước, thằng Dũng yêu đơn phương thôi. Nó cất hình của người ta trong ba lô, bị thằng Thuỵ nhìn thấy, hai đứa lại lôi nhau ra đánh nhau tiếp, đêm đó cả hai bị ta bắt phạt đeo ba lô chất đầy đá chạy quanh đường rừng.
Ông cụ vừa nói vừa nhớ lại kỉ niệm xa xăm:
- Sau này thằng Thuỵ tử trận, nghe nói vợ nó ở nhà đang mang thai, cũng khổ. Còn thằng Dũng không biết sau này có đi tìm người con gái đó không. Cô gái đó tên là gì nhỉ, để ta nhớ xem nào, hình như là Nhu thì phải.
Nói đến đây thì An thỏ thỏ chen vào:
- Đấy là bà ngoại cháu ạ, còn ông Thuỵ là ông ngoại cháu. Sau này bà cháu ở vậy một mình thôi ạ. Cháu không biết phía ông Dũng lại còn có sự tình như vậy, cũng không thấy ông bà gặp nhau, nhưng ông Dũng lại rất hay giúp đỡ cháu.
Ông cụ tròn mắt ngạc nhiên:
- Hoá ra thế giới này lại nhỏ bé đến thế. Thế giờ bà cháu và ông Dũng ở đâu?
- Dạ bà cháu mất cũng khá lâu rồi, còn ông Dũng chắc vẫn ở dưới quê ạ.
- Hôm nào dẫn cụ đi thăm nó. Nó có vợ con gì rồi?
- Cháu thấy ông Dũng ở một mình từ xưa rồi, không thấy có vợ con gì cả.
Ông cụ thở dài.
- Cái thằng đúng là chung tình. Cả ba đứa, đứa nào cũng khổ.
Sau khi biết chuyện, ông cụ nhất định đòi thu nạp An làm đệ tử. Ông than vắn thở dài là có món võ hay mà chả truyền được cho ai cả, con cháu chả đứa nào mê. Thôi thì thấy An chắc có gen của ông ngoại nên ông cụ truyền võ luôn.
Thế là trong một ngày vừa được gặp chắt nội, vừa có thêm đệ tử mới, ông cụ vui đến mức cười tới tận khuya. Cười nhiều quá nên nửa đêm ông cụ bị trúng gió, cả nhà bị một phen hoảng loạn, nhưng may mà đưa đến bác sĩ kịp thời, nên cuối cùng ông cụ cũng không sao cả.
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, còn ông cụ thì than thở:
- Đúng là không cưỡng lại được tuổi già. Thời gian chẳng chịu chừa một ai.
Cứ thế, những ngày đầu tiên về nhà chồng của mẹ được coi là thuận lợi.
Dù là gia đình hào môn nhưng cũng không gây ra áp lực gì, hơn nữa lại còn sợ mẹ bị áp lực nên chăm chút cho mẹ dữ lắm. Mẹ không biết chứ trước đó dượng Biên đã làm công tác tư tưởng cho cả nhà rồi, ai mà làm gì mẹ Thuỳ là dượng bế chắt nội đi luôn.
Thực tình mọi người giả bộ nghe theo cho vui thôi, chứ mọi người có phải là khỉ đâu mà dượng đòi rung cây để doạ? Ngày xưa dượng là tiểu thái tử được cưng như con trời, bây giờ có tiểu tiểu thái tử mới thế chỗ rồi, dượng sắp bị thất sủng nhé!
Thôi kệ cho dượng ảo tưởng đi, dù sao người ta cũng đang sống trong niềm hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top