# 43 - Người trong bức ảnh
Năm thứ hai đại học của An cũng là năm thứ ba đại học của anh Trung. Năm nay anh ấy cùng bạn chuyển về học tại cơ sở chính của trường, gần khu trung tâm thành phố, thế nên cũng chuyển từ kí túc xá ra nhà trọ ở gần đó luôn.
Trước khi dọn đi, An qua phụ giúp anh chuyển đồ. Gọi là phụ nhưng anh Trung chẳng cho động tay vào cái gì, chỉ yêu cầu trông giùm đồ đạc trong lúc vận chuyển thôi.
Thực ra đồ đạc của sinh viên cũng không có nhiều, nhưng anh Trung học khoa Mỹ thuật nên có thêm nhiều thứ lỉnh kỉnh hơn một tí, phải kêu một chiếc xe kéo nho nhỏ để chờ đồ.
Anh Quân đặt hai tay lên vai An, mặt nghiêm trọng nói:
- Thế là không được học gần em gái xinh đẹp nữa rồi. Phải chờ sang năm em mới chuyển về đây. Ôi chúng ta như Ngưu Lang - Chức Nữ lâu ngày xa cách, một năm mới được gặp một lần.
Trung đánh cho bạn một cái, gỡ tay ổng ra khỏi vai An.
- Ông bớt bớt đi nha, tào lao quá!
- Ông làm gì mà giữ An ghê thế, không cho tôi động vào. Trên người An có đóng dấu chủ quyền của ông chưa? Hả hả?
- Ôi thôi thôi hai anh. - An biết họ giỡn nhau nhưng vẫn lên tiếng. - Nhà em ở cũng không xa khu trung tâm lắm, cuối tuần mình vẫn có thể hẹn gặp nhau mà.
Mắt Quân sáng như sao:
- Em nói đấy nhá! Vậy cuối tuần này mình đi dã ngoại luôn đi, mừng nhà trọ mới, mừng kì học mới.
Nói là làm, cuối tuần mọi người đi dã ngoại thật. Có anh Trung, anh Quân, hai người cùng phòng khác của các anh, cùng hai cô bạn gái của hai người đó, và dĩ nhiên có cả An nữa.
Bảy người đi xe tới khu du lịch nằm ở tỉnh Đ, giáp với thành phố S. Khu du lịch này mới mở, còn chưa khai thác nhiều, vẫn giữ được nét mộc mạc hoang sơ của thiên nhiên, hài hoà cùng với những công trình nhân tạo, là một địa điểm lý tưởng để tổ chức dã ngoại.
Hai anh bạn cùng phòng còn lại thì An đã biết, hôm nay mới được gặp người yêu của họ. Người yêu của anh Tiến là bạn học cùng lớp cấp ba, hai người cùng quê lên thành phố S học. Người yêu anh Mạnh thì bằng tuổi An, cũng là sinh viên cùng trường, họ mới quen năm ngoái. Hai người con gái ấy cũng rất thân thiện, hoà đồng, khiến cho An trò chuyện rất thoải mái.
Trải bạt ngồi trên thảm cỏ xanh, hai đôi yêu nhau đầu mày cuối mắt tình tình tứ tứ, còn ba người còn lại thì chụm thành nhóm nhỏ nói chuyện với nhau, để không gian riêng cho hai đôi tình nhân tâm sự.
Trong một lúc khi An đang phụ hai bạn nữ dọn đồ ăn, Quân ghé tai Trung nói nhỏ:
- Ông có định tán em ấy không? Không tán là tôi tán đó.
- Ông... không được! – Thành Trung giật mình.
- Vậy ông phải quyết nhanh lên, tán gái phải tán liền tay, làm gì cứ lề mề như vậy thằng khác nó cướp mất đấy.
Quân thúc giục mà Thành Trung cứ ngần ngừ:
- Nhưng mà tôi không biết nên làm như thế nào...
- Tôi có nghe nhầm không vậy? Chả phải ông là cao thủ sát gái, các em theo từng đàn là gì?
- Toàn mấy ẻm tán tôi ấy chứ, tôi có chủ động tán bao giờ đâu.
Quân ôm bụng cười nắc nẻ:
- Hoá ra cái danh của ông chỉ là hão thôi hả.
Trung đen mặt, nhưng thấy An vừa quay lại nên hai đứa ngừng lại, không nói tiếp về chuyện này nữa.
Chơi cả ngày vui vẻ, đến chiều cả nhóm còn chụp chung với nhau vài tấm hình lưu niệm. Trước giờ An ít khi chụp ảnh, nên đây cũng là bức hình đầu tiên An chụp chung có mặt cả anh Trung và anh Quân. Trong khi An và anh Trung nghiêm túc bao nhiêu thì anh Quân cứ như con loi choi, nhoi nhoi nhảy hết góc nọ tới góc kia tạo dáng khiến cho cả đám phải phì cười.
* * *
Dạo này Giang lại quay lại thói quen hay lên diễn đàn của trường cấp ba như hồi trước. Chả biết làm gì, cũng không phải để xem tin tức của trường cũ, có lẽ chỉ là để chờ tài khoản của ai đó sáng đèn. Chờ mãi cũng thành quen, dù biết rằng điều đó khó có khả năng thành hiện thực.
Bữa nay mới truy cập diễn đàn đã thấy nổi lên một chủ đề mới. Lượt xem, lượt thích và lượt bình luận tăng lên chóng mặt. Có tin tức gì nóng hổi à? Giang cũng thấy tò mò, liền bấm vào xem ngay lập tức.
Tiêu đề bài viết là: "Lộ diện cô gái bí ẩn tiệc hoá trang năm 20xx".
Hửm, nếu là năm đó thì Giang biết, hình như mọi người xôn xao về cô gái đi cùng Lê Thành Trung thì phải, lúc đó mọi người còn tò mò gì mà cô gái nào may mắn được sánh bước cùng hot boy số một của trường. Nghe đã thấy nhảm rồi, chả lẽ vì đi cùng anh ta thì được coi là may mắn hả?
Đa phần những người xem và bình luận chủ đề mới ngày hôm nay đều là những học sinh cũ năm đó, bình thường chỉ hóng hớt tàu ngầm, không ngờ hôm nay cũng trồi lên để tham gia náo nhiệt.
Trong bài đăng không có nhiều thông tin, chỉ có hai tấm ảnh từ một tài khoản tên "Anh_Quan_dep_trai" cùng với một câu chú dẫn: "Cuối cùng cũng được chụp ảnh chung với người đẹp bí ẩn, xin các fan hâm mộ của Thành Trung đừng ném đá, vì cô gái ấy bên ngoài dễ thương hơn trong hình nhiều."
Hai tấm ảnh, một là tấm đeo mặt nạ chụp cùng Trung trong bữa tiệc, một là tấm chụp nhóm tại một khu du lịch nào đó, có vẻ là mới được chụp gần đây. Mà trong tấm hình thứ hai mọi người hết thảy đều nhận ra gương mặt Thành Trung, thêm một sự bất ngờ với gương mặt cô gái ngồi cạnh, và hoàn toàn lãng quên chàng trai ngồi kế bên hai người đó.
"Ê ê, sao mọi người không ai bình luận về Quân đẹp trai vậy, tôi cũng ngồi cạnh em ấy mà, còn khoác vai thân mật đó nha, hu hu."
"Số ông chỉ làm nền thôi!"
"A, đây là Minh An đẹp trai lớp tớ đó, trời ơi nhận không ra luôn..."
"Minh An không phải con trai hả? Hồi xưa tớ hâm mộ anh ấy đấy!"
"Người ta là con gái bà ơi, tôi học ngay lớp bên cạnh!"
Bao bình luận nhảy ì xèo, sau đó còn có người gửi những tấm hình lên làm minh chứng, là những tấm hình chụp trong tiệc hoá trang của khối Giang năm trước.
"Này, tui xác nhận người trong hình chính xác là Minh An. Tui có hình phiên bản nữ và phiên bản nam nè, tui còn được nhảy chung với bạn ấy cơ!"
Tấm hình được tung lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, và nó kéo theo một cơn sóng khác bùng nổ. Không những lộ diện nữ bí ẩn mà còn lộ diện cả nam bí ẩn, mà quan trọng là hai người đó là một! Là một đó!!!!!
Thiên hạ đại loạn, mà người trong cuộc thì chẳng mảy may hay biết, cô ấy có lên diễn đàn trường cũ xem đâu. Giang ngồi trước màn hình máy tính, mắt chữ A mồm chữ O đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Không ngờ An mạnh mẽ cá tính như vậy mà trang điểm lên lại lộng lẫy quyến rũ đến như thế. Thật là sốc, quá sốc luôn.
Và cái quan trọng thứ hai là An và Trung có mối quan hệ gì mà hai năm trước cùng đi dự tiệc, hai năm sau lại đi chơi cùng nhau như vậy? Tự nhiên Giang có cảm giác ganh ghét, như kiểu bị giành mất một món đồ chơi thân thiết, anh chàng kia giành mất bạn thân của Giang vậy!
Nắm được chút đầu mối rồi, Giang truy tìm facebook của tên Trung kia, người nổi tiếng trong trường tìm cũng không khó. Nhấn kết bạn luôn, hy vọng hắn ta đồng ý.
Người ta nói giữ bạn lại gần còn giữ kẻ thù ở gần hơn. Mà Giang với thái độ ganh ghét khó hiểu của mình đã vô thức biến Thành Trung thành kẻ thù rồi đấy. Không biết vì sao lại ghét, chỉ biết nhìn thấy anh chàng đó là khó chịu. Nên nhiệm vụ của Giang đặt ra bây giờ là phải giám sát hành động của kẻ địch mỗi ngày.
Có điều kẻ địch này cũng ít khi đăng bài, nhưng lại hay được gắn thẻ bởi bạn của tình địch chính là cái tên "Quân tự cho mình là đẹp trai kia".
Giang kết bạn theo dõi hắn ta luôn, giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ngồi đến tận khuya để mò mẫm facebook hai người, Giang thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trung không có vẻ gì biểu hiện giống như đang trong một mối quan hệ yêu đương với một ai đó thì phải.
Hay là hắn ta giấu? Yêu mà lén lút là không tôn trọng người yêu! Giang bực dọc ấm ức thay cho An. Gì chứ cái tên Trung đào hoa kia thì không thể tin được, An ơi đừng mắc lừa hắn!
Song cũng nhờ bức ảnh của anh chàng tên Quân mà Giang biết được An vẫn bình yên, và hiện tại đang sống ở thành phố S, còn học trường nào thì tạm thời Giang chưa biết rõ.
Thành phố S rộng lớn, biết tìm một con người ở đâu?
* * *
Cuối kì một năm thứ hai, thành phố tổ chức chương trình giao lưu sinh viên giữa các trường đại học. Mặc dù cũng có những phần thi nho nhỏ, nhưng mục đích chính vẫn là giao lưu, sinh viên xuất sắc của các khoa được cử đi tham dự.
Khoa của Minh An vinh dự được đề cử hai suất, trong đó có cả An và Trung. Giao lưu sinh viên, không chỉ về kiến thức mà còn có những tiết mục văn nghệ được trình diễn bởi các trường. An đang xem đến tiết mục của trường Văn hoá nghệ thuật, bỗng giật mình khi nhận ra người quen trên sân khấu. Mình có nhìn lầm không nhỉ, không lẽ sinh viên thủ đô cũng vượt hơn một ngàn cây số để vào đây giao lưu?
Lần giao lưu này, An có giúp anh Trung hoàn thành một bộ sưu tập thiết kế thời trang, sau khi trình diễn xong, hai người cùng sóng vai nhau lên sàn biểu diễn chào khán giả. Khi bước xuống bục, có một bóng người nhào đến ôm chầm lấy An.
- Anh An... Hoá ra anh ở đây, nãy giờ em cứ không tin vào mắt mình ấy. Con sóng thần nào đưa anh lạc trôi vào thành phố này vậy? Tự dưng anh biến mất ai cũng lo lắng cho anh cả.
An cũng ngạc nhiên không kém, quay sang nhìn người đang ôm mình:
- Mỹ Anh? Anh cũng không ngờ gặp em ở đây đó, tưởng em học ngoài Bắc chứ?
- Ban đầu em cũng tính đăng kí trường ngoài đó rồi, nhưng sau lại đổi ý theo cô em vào trong này, có cơ hội phát triển hơn, lại có cô em giúp đỡ. Anh biết đấy, họ nhà em có mỗi cô em theo lĩnh vực nghệ thuật này thôi.
- Thế còn... - An ấp úng hỏi. - ...lớp trưởng thì sao?
- Tụi em chia tay rồi!
Mỹ Anh nói tỉnh bơ khiến An tròn mắt ngạc nhiên.
- Chia tay? Vì sao? Chẳng phải hai đứa tình cảm lắm cơ mà?
- Thì cũng chẳng vì sao cả, yêu nhau chưa đủ nên chia tay thôi. Giang là người tốt nhưng không hợp với em, với lại hình như cậu ấy yêu người khác rồi.
Minh An ngẩn ra:
- Cậu ấy lừa dối em hả?
- Chắc là chưa, nhưng cậu ấy cứ kiểu không rõ ràng, cư xử thì lúc nào cũng tốt quá, em không phân biệt được đó là thật lòng hay chỉ là thói quen của cậu ấy, kiểu như không có lửa ý.
Thấy Mỹ Anh thế này, Minh An cảm thấy hơi áy náy.
- Anh xin lỗi!
- Anh xin lỗi cái gì? – Mỹ Anh ngơ ngác.
- Thì anh là người bảo em chấp nhận tình cảm của cậu ấy!
- Úi giời, có sao đâu, em cũng chẳng mất mát gì, không yêu thì làm bạn, dẫu sao em cũng chẳng ghét cậu ấy, mà chia tay cũng chả cảm thấy đau khổ cơ. Nhẹ như lông hồng.
Mỹ Anh nói rất bình thường, không giống như đang cố giấu đau khổ trong lòng, An nhìn Mỹ Anh chăm chú, rồi buông một câu:
- Vậy làm bà nguyệt như anh là thất bại rồi!
Nối dây tơ hồng không thành thì là thất bại chứ sao. Mỹ Anh phẩy phẩy tay:
- Thôi không nói chuyện đó nữa. À mà giờ anh dùng số điện thoại nào? Bữa nào chúng mình lại hẹn hò đi chơi đi, có người quen trong này em mừng ơi là mừng.
An nhắn cho Mỹ Anh một tin để gửi số, còn dặn thêm:
- Nhưng em đừng cho ai số điện thoại của anh nha.
- Sao thế?
An nói bâng quơ:
- Trốn nợ!
- Ha ha ha! Thôi được rồi, không cho thì không cho, em sẽ giữ làm của riêng.
Hai người mải nói chuyện, một lát sau Mỹ Anh mới chợt nhận ra chàng trai đứng bên cạnh An, sao mà quen mắt thế.
- Anh là... Lê Thành Trung? - Mỹ Anh chỉ tay lắp bắp hỏi.
- Ừ, rất vui vì em nhận ra anh! - Thành Trung giơ tay ra bắt, môi nở nụ cười hiền hoà.
- Thật không ngờ hai người... hai người... nha... - Mỹ Anh bắt tay chào lại, miệng thốt lên.
- Không phải như em nghĩ đâu. - An chen vào.
- Em nghĩ cái gì cơ? - Mỹ Anh cười láu cá. - Anh có tật giật mình nha. Thảo nào bỏ tận vào trong Nam, hoá ra... Mà anh giấu kĩ thế, ngay cả em cũng không nói tiếng nào.
- Không phải đâu mà... - An cố giải thích.
- Được rồi, anh không nói thì thôi, nhưng hai người phải đãi em đi ăn coi như ra mắt! - Mỹ Anh nháy mắt tinh quái.
- Được! - Trung trả lời.
Anh Trung nhiệt tình nhận lời, An cũng không có cách nào từ chối, đành phải đi theo. Có thể anh Trung không nghĩ ngợi gì, nhưng An chỉ sợ cô nàng Mỹ Anh này lại suy luận lung tung thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top