# 42 - Cái gì mất đi mới thường hối tiếc
Tiếng còi tu tu tu rền vang báo hiệu tàu đã về tới bến.
Giang xách ba lô đi xuống, một mình lững thững giữa sân ga. Thằng Tuấn không đi cùng Giang, ngày mai nó sẽ đi ô tô thẳng từ bến xe gần nhà nó lên đây.
Đang đi, Giang thoáng nhìn thấy có bóng dáng ai đó quen quen, hình như là bạn cùng lớp cũ. Đúng là Dương Nguyệt rồi, Giang í ới cất tiếng gọi.
Dương Nguyệt nghe thấy, quay đầu lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên:
- Ơ, chào lớp trưởng, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- Tớ cũng không biết là cậu cũng học trên thành phố H đấy, cậu học trường nào?
Hai bạn cũ lâu ngày không gặp nên hỏi han tình hình của nhau, biết tính Dương Nguyệt bình thường hơi trầm nên Giang cũng không hỏi nhiều, sợ bạn ngại trả lời. Nhưng có vài vấn đề quan trọng Giang vẫn phải hỏi:
- Dương Nguyệt này, cậu có còn liên lạc với Minh An không?
Tự nhiên hỏi tới An, Dương Nguyệt hơi ấp úng:
- Minh An à, cũng lâu rồi tớ không liên lạc, cậu biết đấy, việc học trên này khá bận...
Giang không nhận ra thái độ lúng túng của Dương Nguyệt, tại bình thường cô nàng khi nói chuyện với con trai cũng thường hay như vậy nên Giang cũng không để ý nhiều.
Ngay Dương Nguyệt cũng không biết, Giang không khỏi thất vọng thở dài.
- Đến cả cậu lẫn Mỹ Anh cũng không biết An đi đâu à?
- Ừ, tớ cũng không biết lý do đâu.
Dương Nguyệt không muốn nói chuyện với Giang lâu, sợ cậu ấy hỏi nhiều điều khó trả lời, nên chào cậu ấy để về cho nhanh, ai dè nhà trọ hai đứa lại cùng chung một hướng, thế là Giang rủ Dương Nguyệt đi xe buýt cùng luôn. Giang vừa đi vừa kể lể, Dương Nguyệt đi bên cạnh lắng nghe, không nói câu gì.
Giang nói mình làm bạn thân tệ quá, lần cuối cùng nói chuyện với An là từ chuyến đi chơi với lớp. Giang nhắc lại vụ Mỹ Anh bị ngã, không nói gì về việc mình từng giận An, mà chỉ cảm thấy có lỗi vì đã trách An vô cớ.
Cái gọi là tự trách mình cũng vẫn còn quá nhẹ nhàng, Dương Nguyệt nghe đến đây liền nổi cáu:
- Thực ra qua vụ đó tớ cũng ghét cậu lắm. Biết rằng cậu quan tâm đến người yêu, nhưng không thể đối xử với An của bọn tớ như thế được. Cô ấy đã làm sai gì nào? Đã thế lại bị thương không đi nổi, nếu không có đám Nhật Minh đưa về thì có khi đêm đó An đã phải ngủ ở ngoài đường rồi đó.
Giang giật mình sửng sốt:
- Cậu nói sao cơ? An bị thương á? – Vậy sao Giang chẳng biết tí gì?
Dương Nguyệt nhắc lại từng chi tiết:
- Trật khớp, bị đá cứa rách chân, chưa kể trầy xước khắp nơi nữa. Cậu sẽ chẳng biết đến hôm sau nó bị nhiễm trùng mưng mủ trông kinh khủng như thế nào. Suốt cả những tuần sau đó An đi học toàn phải ngồi yên một chỗ, có chạy nhảy được đâu. Cậu là bạn thân kiểu gì mà vô tâm đến thế?
Giang sững sờ, không ngờ sự tình lúc đó lại xảy ra như vậy. An bị thương cậu đã không hỏi han tiếng nào lại còn trách cứ vô cớ nữa. Giang thấy mình có lỗi quá, sao mình lại có thể cư xử như vậy chứ? Chả trách cậu ấy lại giận mình không thèm nói chuyện.
Chia tay Dương Nguyệt rồi, nỗi buồn cứ thế theo Giang về tới tận phòng trọ. Hối hận, trách cứ bản thân, Giang cảm thấy mình thật tệ. Cậu muốn xin lỗi, nhắn tin trên diễn đàn, gọi trên facebook, viết email, thậm chí là gửi tin nhắn... có lẽ An chả đọc, nhưng Giang vẫn cứ viết, viết mãi không thôi...
Dạo này Giang và Mỹ Anh cũng ít có thời gian nói chuyện với nhau. Mỹ Anh bận rộn, Giang cũng không bắt mình mỗi ngày phải chờ cô ấy online nữa. Mặc dù ít nói chuyện hơn, nhưng Giang cũng không cảm thấy khó chịu bứt rứt như trước. Không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu bắt đầu so sánh. Nếu là An thì sẽ như thế này, nếu là An thì sẽ không như thế kia... An hiểu Giang ngay cả khi Giang không cần nói. Họ đã là một cặp bạn thân rất ăn ý.
Giang cũng không nhận ra là mình bắt đầu nhắc đến An nhiều hơn trong suy nghĩ của mình. Hình như cái gì đánh mất đi rồi người ta mới bắt đầu quý trọng giá trị của nó thì phải. Kể cả là tình bạn...
* * *
Xuân qua, lại một mùa hè nữa tới. Thế là không gặp nhau đã một năm rồi. Hè này Mỹ Anh có về quê, Giang về trước một ngày nên hẹn hôm sau sẽ ra sân bay đón cô ấy.
Cái cảnh này thường trong phim nó lãng mạn lắm. Hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại, ngóng tìm nhau giữa dòng người chen chúc. Nhìn thấy nhau là trái tim như nghẹn ngào thổn thức, chỉ muốn lao thật nhanh ra ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn thật lâu cho bõ bao ngày dài nhung nhớ.
Ờ, đấy là trong phim.
Còn hiện thực là thế này: Giang dang tay đón chào, còn kèm theo một bó hoa đúng kiểu lãng mạn Hàn Quốc, chờ con chim nhỏ sà vào lòng. Mỹ Anh đẩy xe hành lý ra, rồi đập một cái túi vào người Giang, nói một câu gọn lỏn:
- Này, quà miền Nam!
Bó hoa được Mỹ Anh để lên xe hành lý, còn Giang thì cầm túi quà lên tò mò hỏi:
- Cái gì thế?
- Mở ra thì biết!
Kết quả là không ôm, không hôn, nhưng bù lại có quà.
Nhưng mà Giang cũng không cảm thấy hụt hẫng, cũng không giận. Mối quan hệ của họ vẫn giậm chân tại chỗ, không, phải nói là bị thụt lùi rồi, lúc trước chia tay còn được thơm má cơ.
Giang giúp Mỹ Anh kéo hành lý, đưa cậu ấy về. Hôm nay Giang mượn xe của bố, giờ cậu đủ tuổi lái xe ô tô rồi.
Hè này Mỹ Anh chỉ tranh thủ về có mấy tuần, lại phải chạy sô hết nhà họ hàng nọ đến họ hàng kia, nên Giang chỉ chen chân được mấy ngày trong lịch trình kín mít của cô ấy. Nhưng những cuộc hẹn hò cũng không yên, bị hết điện thoại người này đến người kia làm phiền.
Mỹ Anh cũng mang vẻ mặt cún con ra xin lỗi, thực sự là cậu ấy bận quá. Bận gì mà bận đến mức ấy? Không có ai là quá bận, chỉ là người ta không dành thời gian cho bạn mà thôi.
Ngồi trong quán cà phê, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng thư giãn. Có người bận nhắn tin điện thoại, có người nhàm chán ngồi chơi trò chơi trên di động để giết thời gian. Mỹ Anh trả lời xong tin nhắn, áy náy quay sang nhìn Giang, rồi tò mò hỏi:
- Cậu chơi trò gì mà trông hay thế?
Giang ngừng lại, chỉ vào trong điện thoại:
- À, trò này ý hả? Một trò chơi trên di động anh khoá trên của tớ mới lập trình, nhiệm vụ của tớ là chơi thử để xem có lỗi hệ thống gì không.
Mỹ Anh nhìn chăm chăm vào màn hình:
- Có dễ không? Chỉ tớ chơi với.
- Dễ, cậu chơi thử đi.
Giang đưa máy của mình cho Mỹ Anh, rồi hướng dẫn cách chơi. Mỹ Anh chơi một lát quen tay bắt đầu ghiền, cứ giữ rịt lấy điện thoại. Ơ, bày cho bạn gái chơi trò chơi để bị bơ, hay quá Giang ơi.
Chơi một hồi cô nàng đói bụng, Giang ra quầy gọi thêm bánh. Mỹ Anh ngồi lại, đến đoạn khó, chơi mãi không qua cửa, hậm hà hậm hực.
Chợt có tin nhắn đến, cô nàng vô tình ấn nhầm nút xem, biết thế là không nên nên cô nàng vội vàng ấn nút quay trở lại. Nhưng màn hình lại hiển thị danh sách thư mục tin nhắn, mà đập vào mắt Mỹ Anh là con số mấy trăm tin nhắn đang lưu ở hộp thư nháp.
Tò mò bấm vào xem, xem rồi mới thấy hối hận. Chỉ mới xem qua được hơn chục tin, mà đã thấy toàn là những tin nhắn ẩn chứa rất nhiều tình cảm. Tuy không hề nhắc đến tên ai trong nội dung, chỉ toàn xưng hô "cậu-tớ", nhưng Mỹ Anh cũng đoán ra người đó là một cô gái.
Có vẻ họ quen nhau qua mạng, Giang tiếc là không nhận ra cô ấy sớm hơn, Giang đã từng thích cô ấy. Rồi cái gì mà xin lỗi khi bỏ rơi cô ấy, rất muốn đi tìm cô ấy, hy vọng được cô ấy tha thứ...
Mỹ Anh buông điện thoại, không muốn đọc tiếp nữa, nhìn người con trai đang từng bước quay lại, trên tay còn bưng dĩa bánh nóng hổi mới ra lò. Lòng Mỹ Anh đắng chát, muốn hỏi Giang cho ra lẽ. Một Mỹ Anh cao ngạo, chỉ có được người ta yêu mến chứ chưa từng bị người ta lừa dối mà lại gặp phải tính huống này là sao? Giang vừa quay lại bàn, chưa kịp ngồi xuống, Mỹ Anh đã chìa ra chiếc điện thoại.
- Cái này là cái gì? Cậu có giải thích được không?
Giang cầm điện thoại, nhìn lướt qua màn hình và hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu cứng họng rồi, biết giải thích cái gì bây giờ, chẳng lẽ lại nói thật? Giang lúng túng:
- Cái này... cậu muốn nghe giải thích như thế nào?
- Tất nhiên là nói thật!
Thế mà cũng phải hỏi, Mỹ Anh nghĩ thầm.
- Người con gái này tớ quen trước khi chúng ta chính thức yêu nhau, nhưng mà quen qua mạng.
- Thế gặp nhau ngoài đời chưa?
- Rồi, à mà chưa... – Giang ngập ngừng.
- Rốt cục là rồi hay là chưa? – Mỹ Anh hơi to tiếng.
- Rồi nhưng mà không nhận ra nhau.
- Thế nên cậu mới tiếc chứ gì, giá mà nhận ra nhau sớm hơn thì đã không bỏ lỡ chứ gì? – Mỹ Anh mất bình tĩnh. - Giờ thì cậu nhận ra nhau rồi, cũng không muộn lắm đâu, chỉ cần chúng ta chia tay là được, cho các cậu thoải mái tìm lại nhau!
- Ý tớ không phải là thế... – Giang đuối lý.
Mỹ Anh hít một hơi, trầm ổn lại, rồi hỏi một câu cuối cùng:
- Giờ tớ hỏi một điều thôi, cậu có từng thích tớ không?
- Tớ nghĩ là... có. - Giang trả lời không dứt khoát.
- Và cũng có thể là không! - Sự do dự của Giang làm Mỹ Anh càng thêm quyết đoán. - Vậy tớ để cậu tự xác định nhé, trước khi cậu nhận ra được là yêu tớ đến mức nào thì chúng ta tạm thời chia tay đi. Cũng may là chưa quá sâu đậm, cũng không khiến ai phải khổ.
"Chưa quá sâu đậm" những từ này làm Giang thức tỉnh, nó giải thích cho sự hời hợt của hai người, hai người chỉ đang đối xử tốt với nhau như nghĩa vụ mà những người yêu nhau thường làm, chứ thực sự không xuất phát từ trái tim.
Một cô nàng tưởng chừng như yếu đuối mà nói ra thì lại dứt khoát, Giang muốn phản bác cũng không thể. Những tưởng chia tay thì sẽ rất đau khổ, dù gì cũng đã trở thành một thói quen đã hơn một năm trời, nói không mất mát thì là nói dối. Nhưng cậu lại cảm thấy trái tim không quá bi thương, có lẽ Mỹ Anh nói đúng, yêu nhau chưa đủ sâu thì không làm nhau đau khổ.
- Vậy thì chúng ta có thể làm bạn không? - Giang ngập ngừng hỏi. Cậu không ghét Mỹ Anh, cậu vẫn muốn đối xử tốt với cô ấy.
- Không, không cần! - Mỹ Anh khoát tay. - Kể cả làm bạn, tớ cũng không cần một người không rõ ràng như cậu.
Nói rồi Mỹ Anh xách túi bỏ đi. Còn lại mình Giang ngồi trong quán thẫn thờ.
Tớ... mập mờ lắm hả?
Ngay cả bản thân tớ còn không rõ bây giờ mình muốn gì nữa...
* * *
Lang thang trên những con đường cũ. Lang thang trong ngôi trường cũ. Vì Giang là cựu học sinh ưu tú được quen mặt nên bác bảo vệ mới cho vào.
Sân trường vắng ngắt, chỉ có ánh nắng chói chang xuyên qua những tán lá rập rờn. Kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ Giang chưa quay trở lại trường. Lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác: hoá ra mùa hè lại có thể vắng lặng đến như thế.
Không còn cảnh học sinh túm tụm chơi đùa, không còn âm thanh ê a đọc bài từ những lớp học, không còn cảnh chàng học sinh ngồi trên ghế đá đánh đàn ghi ta cho cô bạn gái nghe...
Tiếng ve rền ngân vang hoá ra cũng có cảm giác thê lương đến thế...
Nhớ cảnh, rồi lại nhớ người. Từng gương mặt thày cô, bạn bè hiện dần trong kí ức. Những kỉ niệm, vui có, buồn có. Ai là người để lại cho Giang nhiều cung bậc cảm xúc nhất?
Từ cãi nhau chí choé, vì ai đó mà một người chính chực như Giang bỗng trở nên xấu tính, dám đưa ảnh của bạn lên trường với thông tin giới tính là nam?
Từ ngạc nhiên tột độ, khi nhận ra kẻ mà mình vẫn thường chí choé chính là cậu bạn thân kết nghĩa từ nhỏ. Cuộc đời thật chẳng thể ngờ.
Sau đó là quãng thời gian vui vẻ nhất, rủ nhau đi học, rủ nhau đi ăn, rủ nhau đi chơi. Cùng nhau làm cán bộ lớp gương mẫu, thế nhưng ra đường cùng bày trò nghịch ngợm, tuy không đến mức phá làm phá xóm, nhưng vẫn là những thú vui mà học sinh ngoan không thường làm. Chơi với nhau ăn ý, thoải mái vô tư không cần nghĩ ngợi, không lo giữ gìn hình tượng, xấu hay đẹp cũng phô bày tất cả cho nhau.
Lúc đó cảm thấy cậu ấy luôn ở đằng sau, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy.
Còn bây giờ? Hoa vẫn đỏ, lá vẫn xanh, còn người đang ở nơi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top