# 40 - Rạn nứt

Mân mê trong tay cuốn sổ bìa màu vàng, bên ngoài có vẽ chữ "Miann" theo phong cách nghệ thuật rất đẹp. Cuốn sổ này Giang tìm thấy trong hộc bàn của Mỹ Anh, chả hiểu sao Giang lại muốn giữ làm của riêng, không muốn trả. Mà cũng chả thấy Mỹ Anh sốt sắng đi tìm nên Giang cũng quên xừ nó mất.

Sau này lúc nhớ người yêu thì Giang lại lôi ra ngắm, cũng muốn biết cô nàng viết những gì trong đó mà khổ nỗi cuốn sổ này có khoá mật mã, lại là khoá xịn, không phải khoá nhựa bẻ cái là gẫy ngay, cũng không dùng mấy cái cọng sắt chọc chọc vài cái mà mở ra được. Giang đã thử rất nhiều con số có liên quan đều không đúng. Đành kiên nhẫn bắt đầu mở lần lượt từ 001 đến 999. Được hơn 700 số rồi mà vẫn chưa thu được kết quả gì, thật đáng buồn.

Kì học mới đã bắt đầu được mấy tháng, trong thời gian này Giang và Mỹ Anh liên lạc với nhau chủ yếu qua mạng, nhưng có vẻ Mỹ Anh khá bận, thi thoảng gọi điện thoại hình ảnh cho nhau thì thấy gương mặt cô ấy toát lên vẻ mệt mỏi. Chắc ngành nghệ thuật học vất vả hơn những ngành khác. Giang lấy đó là lí do để biện minh cho những cuộc nói chuyện hời hợt chóng vánh của cô ấy. Giang muốn giận lắm, nhưng lại sợ giận xong cô ấy lại bơ mình.

Trong tình yêu, người cho đi tình cảm nhiều hơn sẽ thường thua thiệt. Nhiều khi online cả tối chỉ để chờ ai đó sáng đèn, vậy mà khi người ta hỏi "cậu online lâu chưa, xin lỗi tớ về muộn" là Giang lại tự động trả lời "không sao, tớ mới vừa online một lát thôi".

Nhưng dần dà Giang cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng, hai người vẫn quan tâm hỏi han nhau nhưng nếu nhìn lại cứ thấy giống như bạn bè, không giống như tình yêu. Giang không biết phải diễn tả như thế nào, nó giống như thiếu thiếu cái gì đó, nhưng thiếu cái gì thì Giang nghĩ không ra. Đây có phải hiện tượng xa mặt thì cách lòng không? Giang cố níu cố giữ, Giang không muốn đi vào vết xe đổ của nhiều cặp đôi yêu xa khác.

* * *

Chờ đợi mãi rồi cũng tới Tết, Giang háo hức về nhà, cũng là háo hức gặp người yêu sau mấy tháng xa cách. Thế nhưng cuối cùng lại nhận được thông báo rằng Tết này Mỹ Anh không về, bố mẹ Mỹ Anh dặt vé vào Nam du lịch tiện thăm em gái và con gái luôn.

Giang từ hào hứng thành hụt hẫng vô cùng. Kế hoạch nghỉ Tết mấy tuần với bao dự định thế là phá sản. Kì nghỉ Tết của sinh viên dài hơn của học sinh cấp Ba. Thơ thẩn nhiều ngày đâm ra lại chán. Thằng Tuấn thì về quê tít mít, Giang cũng chỉ về quê mấy ngày xong lại bị bố mẹ ra.

Năm đầu học đại học nên khách khứa tới nhà ai cũng hỏi thăm, Giang trả lời qua loa cho lấy lệ. Sau đó Giang lần mò sang nhà tìm An xem sao. Căn nhà vẫn vắng bóng im lìm. Giàn hoa huỳnh anh trước cửa nhà đã khô héo. Đang là mùa xuân, thế mà cây cối cũng không còn chút sức sống, nhìn ảm đạm xiết bao. Giang tự hỏi: An chuyển đi đâu rồi ấy nhỉ? Tự dưng lại cắt đứt liên lạc với bạn bè, đến cả thằng Tuấn cũng không biết thông tin.

Ngẫm lại đã bao lâu rồi mình chưa nói chuyện với cậu ấy nhỉ? Hình như từ đầu tháng Tư, đã lâu như thế rồi sao? Mà tại sao tự nhiên hai đứa lại không nói chuyện với nhau nữa nhỉ? Giang ngồi dưới dàn hoa huỳnh anh khô héo, cố vắt óc suy nghĩ. Giang nhớ mang máng lúc đó vì vụ Mỹ Anh bị thương thì phải. Giang giận An, mà An cũng giận không thèm nói chuyện với Giang luôn? Sao kì lạ thế? Chả phải hồi lớp Mười hai đứa mà giận nhau thì vẫn toàn chọc phá nhau, sao lên lớp Mười hai giận nhau lại không nói chuyện với nhau nữa rồi?

Vì sao An giận Giang? Vì Giang trọng sắc khinh bạn hả?

Giờ ngẫm lại hình như thấy đúng như thế thật! Mải mê yêu đương quên cả bạn bè, mà người ta còn là bà mối giúp mình rất nhiều nữa chứ. Bỗng nhiên Giang cảm thấy có lỗi quá, nhưng giờ biết tìm đâu mà xin lỗi bây giờ?

Giang lại trở về nhà nằm bò ra giường suy ngẫm tiếp. Đợt này bài tập Giang tranh thủ làm hết trước khi nghỉ lễ, cũng không đem sách vở về, sách truyện trong nhà mẹ dồn trong kho đóng thùng lại rồi, ngại lôi ra quá. May mà Giang còn mang theo cái máy tính xách tay, đành lên mạng chơi giết thời gian vậy. Chợt nhớ tới cái diễn đàn của trường lâu lắm rồi Giang không truy cập, thế nên Giang bấm chuột đăng nhập vào.

Không phải cứ là học sinh còn đang học mới được tham gia diễn đàn này, chỉ cần bạn có mã số học sinh, dù cũ hay mới vẫn có thể truy cập được. Tất nhiên là khi truy cập sẽ không hiện mã học sinh của bạn rồi, chỉ hiện tên mà bạn đăng kí để hiển thị mà thôi.

Giang mở lịch sử tất cả những tin nhắn trước đây, truy hồi thời gian và đọc lại từ đầu. Cứ nằm đọc miết, cho đến tin nhắn cuối cùng đến đoạn Giang bày tỏ tình cảm với Miann thì trời cũng nhá nhem tối. Thế mà cũng nằm đọc hết cả buổi chiều, hồi đó nhắn tin cho nhau nhiều thật, chả bù cho bây giờ.

Rồi Giang nhận ra cách nói chuyện của Miann hồi đó và Mỹ Anh bây giờ không giống nhau. Nếu hồi đó Giang nghĩ là do trên mạng và ngoài đời thường khác nhau thì sao bây giờ hai đứa cũng trò chuyện qua mạng rồi mà vẫn cảm thấy khang khác? Thậm chí hồi đó trên diễn đàn chả biết đối phương là ai, còn cảm thấy gần gũi thân thiết hơn, không giống như bây giờ lại thấy có phần xa cách? Huống hồ ngâm cứu kĩ lại, Giang phát hiện ra văn phong nói chuyện của Miann cũng không giống lắm.

Miann hồi đó nói chuyện rất có chiều sâu và tinh tế, cũng có lúc thì mạnh mẽ và quyết đoán. Mỹ Anh thì thiên về hiểu biết xã hội, kiến thức theo chiều rộng, lúc thì sôi động dí dỏm, khi thì làm nũng nhõng nhẽo. À phải rồi, Miann chưa từng nhõng nhẽo, trong giao tiếp cô ấy luôn có thái độ nhường nhịn đối phương, luôn lắng nghe và chia sẻ. Cứ như là hai con người khác nhau vậy. Rốt cuộc thì có hiểu lầm từ chỗ nào?

Giang bấm chuột, chuyển giao diện màn hình về trang Homy của Miann, đọc những cuộc hội thoại công khai của cô ấy và những người khác trên diễn đàn. Thấy đa phần là trao đổi về kiến thức, có cả kiến thức hội hoạ.

À đúng, Miann giỏi vẽ, sao mà Giang lại quên mất nhỉ, trước đây Giang còn lưu hình vẽ về máy cơ mà. Liếc sang hộp nhạc bên trái nơi chia sẻ những đường dẫn âm nhạc, Giang lần lượt ấn vào để nghe các bài hát của Miann. Toàn những bản nhạc buồn, có những bản nhạc nói về tình yêu đơn phương, về nỗi cô đơn, và còn cả về sự thất tình...

Giang ngẩn ra, cô nàng đã từng thất tình sao?

Nếu là Mỹ Anh thì điều đó là không thể, vì giai đoạn đó họ đang yêu nhau mà. Trừ khi là Mỹ Anh lúc đó lại đem lòng yêu người khác mà không được đáp lại. Mà cái này thì càng không thể xảy ra, Giang chắc chắn điều đó.

Càng suy nghĩ càng thấy rối loạn. Giang không biết mình có nên điều tra tiếp hay không. Dù sao thì bây giờ Giang và Mỹ Anh cũng đang là người yêu của nhau, nếu không phải thì sao, chả lẽ Giang bỏ Mỹ Anh để đi tìm cô gái kia chắc?

Mà rốt cục Giang thích ai hơn? Một người thật và một người ảo, tất nhiên Giang vẫn chọn ở bên người thật. Không thể vì một cái bóng ảo mà bỏ đi người thật trước mắt được. Nhưng mà trong thâm tâm Giang vẫn tò mò, cảm thấy khống yên lòng.

Được rồi, phải công nhận tò mò là bản tính cố hữu của con người, Giang không phải ngoại lệ. Vì thế Giang lục tìm trong máy tính xách tay cho ra bằng được bức tranh ngày xưa, không nhớ là cất trong thư mục nào nữa.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Giang cũng tìm thấy.

Giang lên facebook nhắn tin cho Mỹ Anh. Sau khi hỏi han cô nàng như mọi ngày, Giang gạ Mỹ Anh vẽ cho mình một bức tranh chân dung làm kỉ niệm. Chờ đến tối muộn, sau khi tắm rửa ăn cơm xong, lên mạng chơi một lát mới nhận được tin nhắn trả lời:

"Ơ, tớ có biết vẽ bao giờ đâu?"

Giang liền gửi tấm hình vừa nãy mới tìm thấy được:

"Thế bức tranh này không phải cậu vẽ à?"

"Không, cậu nhìn chỗ kí tên kìa, Miann, chả lẽ cậu không biết nickname của tớ à, hu hu." – Mỹ Anh gửi một loạt biểu tượng khóc.

"Biết, biết, là Myann chứ gì, đừng khóc, tớ tưởng hai chữ giống nhau?"

"Giống là giống thế nào? Miann là nickname của Minh An đấy, đừng nói là tên của bạn thân cậu mà cậu không biết nhá???"

Giang nghệt mặt ra trả lời: "Không, tớ không biết thật."

"Ối giời ơi, tôi mà là bà An tôi đau lòng chết mất, tội nghiệp ông chồng của tôi!"

"Nhưng sao hai người lại đặt tên giống nhau thế? Làm người ta hiểu lầm."

"Giống đâu mà giống, khác chữ Y rõ ràng. Đấy là cách đặt tên của riêng nhóm bọn tớ đấy, dễ nhớ mà, sao mà nhầm được."

Rồi Mỹ Anh gõ chữ giải thích liên hồi:

"Thế này nhớ: Mỹ Anh Nguyễn = My An N = Myann

Minh An Nguyễn = Miann

Tương tự là Hobal, Aivyt, Anhot, Tuyeh, Mituv, Dunuba."

Giang cảm thấy như có một bầy quạ đen bay đầy đầu, không thể nào tưởng tượng nổi.

"Bó tay, thế mà các cậu cũng nghĩ ra được."

Mỹ Anh gửi mặt cười:

"Ha ha, hồi đó trào lưu đặt tên kiểu này mà, đâu riêng nhóm tớ đâu.
Còn tên cậu á, sẽ là Hagal."

"Nghe chả hay gì cả." – Giang phàn nàn.

"Đúng rồi, ha ha, có mỗi tên tớ và Minh An là hay nhất thôi!"

Nói chuyện với Mỹ Anh xong, Giang nhận ra mình đã nhầm lẫn tai hại thật rồi, nhưng đã quá muộn, không thể nào cứu vãn được nữa.

Mà người kia là Minh An sao? Sự thực thật là bất ngờ, Giang khó lòng mà kết hợp hai hình ảnh đó làm một được.

Minh An... nam tính đến như vậy mà, sao giống một Miann hiền hoà được. So với Mỹ Anh thấy có vẻ còn giống hơn. Ngẫm lại khi đó, nếu biết Miann là Minh An, liệu Giang có dám tán tỉnh không?

Không đâu, ngại lắm, đang làm bạn mà đi tán nhau nó cứ kì cục làm sao ấy. Hơn nữa Giang đối với An như là tình anh em đồng chí vậy, dù có thân mật cũng giống như chơi với thằng Tuấn thôi, khó có thể đổi thành tình cảm nam nữ được.

Nhưng đó là cảm giác ban đầu thôi, sau này Minh An có vẻ nữ tính dần lên rồi, đúng là cũng có chút khác biệt thật, có phải tại cô nàng yêu ai nên thay đổi không nhỉ? Phải chăng là thằng Tuấn? Không, không phải, thằng Tuấn thích An như vậy thì không thể nào để An thất tình được.

Thế rốt cục là Minh An nó yêu đơn phương ai? Rõ ràng là bạn thân mà chuyện hệ trọng như vậy cũng giấu nhẻm đi. Phải như Giang đây này, thích Mỹ Anh là kể hết một lèo, chả phải thành công rồi còn gì. Nếu An mà kể cho Giang nghe, kiểu gì Giang cũng sẽ giúp cậu ấy tận lực. Bạn bè là phải thế chứ!

Giang cứ ngồi phân tích hết dữ kiện nọ đến dữ kiện kia, cậu tự thấy An và Tuấn rất đẹp đôi mà quên rằng mình vừa phản bác việc bạn thân yêu nhau. Chắc tại cậu thương em theo bản năng nên cứ thấy em thích là vun vào.

Rồi Giang chợt nhớ ra An từng nói "thằng đó" họ Lê. Lúc trước cứ nghĩ Lê trong Lê Quang Tuấn, ai dè không phải.

Thế là cậu ngồi lên danh sách những thằng họ Lê mà cậu biết: trong lớp, lớp bên cạnh, khoá trên, khoá dưới, những người mà An từng tiếp xúc mà Giang có thể biết và nhớ được, ấy vậy mà cậu lại chừa tên cậu ra.

Ngẫm đi ngẫm lại trong danh sách, Giang cảm thấy hiểu biết của mình về An quá ít, chả có chút manh mối nào hợp tình hợp lý, mà cũng chắc gì Giang đã biết hết về các mối quan hệ của An?

À, đúng rồi, sao lại sót một cái tên nữa nhỉ.

Lê Thành Trung, ông này là khả nghi nhất, mấy lần thằng Tuấn thấy An đi cùng ông này xong hậm hực tức tối về nhà lôi Giang ra kể lể miết.

Ông này cũng gọi là nổi tiếng ở trưởng, số đào hoa lắm, gái bu cứ gọi là từng đàn. Tưởng là đẹp trai nhất trường mà ngon à? Cái đó chỉ là bảng xếp hạng phiến diện thôi nhá, không chừng dụ dỗ mấy em gái bình chọn cho mình hoặc mua chuộc phiếu bầu cũng nên. Ai mà biết được cơ chứ? Chắc là ổng trêu ghẹo gì bà An nhà mình để bả tương tư rồi quất ngựa truy phong nên An mới đau khổ thất tình chứ gì? Chắc là thế rồi, không chệch đi đâu được nữa.

Tự nhiên Giang thấy tức thay cho An. Thế mà bao lâu nay mình vô tâm để cho bạn phải chịu ấm ức một mình. Xấu hổ thay cho hai tiếng "bạn thân".

An ơi là An, tớ có lỗi với cậu quá, cậu có đang ngồi ôm gối khóc lóc, nước mắt nhạt nhòa ở xó xỉnh nào không? Hãy về đi để tớ bù đắp cho, tớ hứa là không giận cậu nữa đâu, tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt, tốtnhất từ trước đến giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top