# 39 - Chạy trốn
An ngơ ngác hỏi mẹ tại sao? Mẹ nói mẹ phải chuyển công tác vào Nam.
Mấy ngày về quê không phải An không biết chuyện, mẹ đang chạy trốn sao? Còn chú Biên có biết không? Lẽ nào mẹ bỏ chú ấy mà đi?
Ngay cả bản thân An, bỗng dưng cũng muốn chạy trốn. An không muốn đơn phương một mình đau khổ nữa, muốn quên đi, cách tốt nhất cũng là nên đi tới một nơi thật xa, xây dựng cuộc sống mới, con người mới.
- Con đồng ý! – An trả lời mẹ.
Sau đó thì mọi việc rất nhanh được giải quyết. An nộp đơn vào một trường trong thành phố lớn phía Nam. Mẹ Thuỳ nhờ sự giúp đỡ của mẹ chú Biên để xin chuyển công tác. Công ty cũ có trụ sở trong đó, nhưng mẹ chú Biên nói nên sang công ty mới, mà mẹ Thuỳ cũng nghĩ như vậy là tốt nhất.
Còn nhà ở đây mẹ đăng tin rao bán, trước mắt vào trong Nam hai mẹ con sẽ thuê nhà ở tạm, sau đó bán được nhà có tiền thì tích cóp thêm để mua nhà mới sau. Đồ đạc đa phần đều để lại, chỉ đem theo những vật dụng cần thiết, sách vở của An thì gửi cho em Khang ở dưới quê.
Bố Minh biết tin thì tức giận lắm, nói mẹ tại sao phải làm thế, chỉ cần bố không lên tìm mẹ là được chứ gì. Mẹ bảo không phải thế, vì lí do công việc thôi, hơn nữa hai bên vẫn liên lạc mà, mẹ có cắt đứt luôn đâu. Vả lại nếu vì bố thì mẹ đi lén lút chứ báo cho bố biết làm gì. Bố nghe thế lông mày mới giãn ra một tí.
An kéo bố ra thì thầm, dặn bố giữ bí mật chuyện hai mẹ con vào Nam nhé, nhất là không được nói cho Tuấn và anh họ của cậu ta biết. Bố gật gù tỏ vẻ hiểu ý:
- Hóa ra người chạy trốn là con hả?
* * *
Thành phố S chào đón hai mẹ con bằng một cơn mưa tầm tã.
Cơn mưa chợt đến, ào ào như trút nước, rồi lại chợt đi, trả lại bầu trời trong xanh thoáng đãng. Qua một trận gột rửa, bầu không khí như trong lành hơn. Hai mẹ con cùng hít thở bầu không khí mới, chào đón cuộc sống mới.
Nhờ sự giúp đỡ của mẹ chú Biên, mẹ Thùy đã thuê được nhà trọ. Căn hộ nhỏ tại khu nhà ở tái định cư nằm ở phía đông thành phố, giá cả phải chăng, đồ đạc của chủ cũ để lại nên cũng thuận tiện cho việc vào ở luôn.
Đổi số điện thoại, đổi các tài khoản mạng xã hội khác. Có hai mẹ con cùng nhau chạy trốn, bỗng nhiên An lại cảm thấy hay hay. Làm quen với những hàng xóm mới, do đặc điểm vùng miền nên ban đầu hai mẹ con gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp ngôn ngữ. Được cái mọi người xung quanh ai cũng hiền lành dễ mến, giúp mẹ con sớm hòa nhập. Mẹ thì liên hệ nơi làm việc mới. An thì đã nhận được giấy báo trúng tuyển, rất vui vẻ chuẩn bị thủ tục nhập học.
Đến một thành phố lạ, một ngôi trường lạ, An không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Lại nhớ đến hồi lớp Tám, lần đầu tiên từ quê ra phố, An cũng lớ ngớ y như vậy, lúc đó được làm quen với Mỹ Anh, cô nàng rất tốt bụng giúp An hòa đồng với ngôi trường mới.
Còn hôm nay, ngày nhập học đầu tiên của trường, thấy một cô bé ngơ ngơ ngác ngác vừa đi vừa tìm biển chỉ dẫn, rất nhanh có một cậu sinh viên tới giúp đỡ. Cậu mặc áo đoàn thanh niên màu xanh, cổ đeo thẻ dành cho tình nguyện viên, cất giọng nói ấm áp:
- Em có cần giúp đỡ gì không?
Giữa biết bao tiếng nói miền Nam, bỗng nghe thấy một giọng nói miền Bắc không khỏi khiến An cảm thấy vui mừng xúc động. Ngẩng mặt lên nhìn cậu sinh viên ấy làm An càng kích động hơn nữa, vội vàng nhảy cẫng lên vừa ôm tay người ta vừa hét lên sung sướng.
- A, anh Trung, anh Trung. Là anh thật này.
Thành Trung từ ngạc nhiên, mừng rỡ đến đỏ mặt, nhưng An mải vui sướng mà không nhận ra thái độ của anh.
- Ở thành phố này mà gặp được đồng hương làm em mừng quá đi thôi. Anh không biết là em nói chuyện với người ta, nghe bốn năm câu mà vẫn không hiểu được họ nói gì, híc híc. Nhưng mà sao anh ở đây? Em tưởng anh nói sẽ lên thủ đô học cơ mà?
Thành Trung cười đáp lại An:
- Ha ha, lúc mới vào anh cũng có cảm giác giống như em vậy đấy. Anh cũng thắc mắc là sao em cũng nói thi trên thủ đô mà cuối cùng lại vào trong Nam. Còn về phần anh thì là do bạn bè dụ dỗ.
Nói rồi Trung chỉ tay vào một cậu sinh viên đứng cách đó không xa:
- Thằng kia là đồng hương với mình ấy, bạn cùng lớp cấp ba của anh. Giờ nó học cùng trường nhưng mà khác khoa. À, mà em tìm khoa nào?
An đưa cho anh Trung tờ giấy báo nhập học, cũng không nói lý do mình chuyển vào Nam, chẳng lẽ lại bảo là chạy trốn à? Mất mặt chết đi được.
Trung xem tờ giấy, cười toe nói:
- Vậy là cùng khoa với anh rồi đó. Đây, đi lối này, để anh dẫn em.
- Dạ em cám ơn anh, có anh ở đây thật tốt quá, lại học chung khoa với em nữa. – Minh An nói với giọng vui mừng.
- Có gì khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp nhiệt tình.
- Vâng!
An làm xong thủ tục, lúc quay ra lại bị Trung kéo lại trò chuyện thêm một lát nữa. Trung nói không ngờ gặp em ở nơi đất khách quê người như vậy, thật là vui.
Lúc nhìn thấy An từ xa, Trung mới chỉ ngờ ngợ thôi, không ngờ lại gần thì chính là An thật. An đã thay đổi rất nhiều, tóc dài, xinh đẹp hơn, nữ tính hơn, nhìn đỡ... sợ hơn. An vừa cười vừa trả lời anh Trung:
- Ngày xưa em đáng sợ vậy sao?
- Nhìn thì không đến nỗi nào, nhưng ấn tượng ban đầu về em quá là dữ dội, qua lời kể của em gái anh thì nó tâng em lên sáng ngang bậc anh hùng giải cứu thế giới rồi.
- Ghê vậy, ha ha. – An cười.
- Nhưng tiếp xúc với em thì mới biết hóa ra em cũng có một mặt nữ tính ẩn sâu bên trong. Mà bây giờ thì nó biểu hiện ra bên ngoài nhiều hơn.
An thầm thở dài, vậy mà có người lại không nhận ra điều đó.
Hai anh em cứ vừa đứng vừa trò chuyện lan man. An đứng bên cạnh xem anh Trung hướng dẫn cho những bạn sinh viên mới khác, anh chỉ hướng dẫn miệng cho các bạn, chứ không tận tình dẫn tới nơi như vừa làm với An. Khi không có ai cần hướng dẫn thì hai anh em lại trò chuyện tiếp.
Trung lại hỏi An có chỗ ở chưa, hiện tại đang ở đâu? An nói ở cùng mẹ ở khu phía Đông. Trung thấy tiếc quá, tưởng không có chỗ trọ thì Trung giới thiệu vào kí túc xá thì tha hồ gần nhau rồi.
- Em có muốn đi thăm Cơ sở hai của trường không? Năm nhất, năm hai mình sẽ học ở đấy, cũng gần khu kí túc xá của bọn anh luôn. Sắp có xe buýt của trường đi đến đó đó. Từ chỗ ấy về nhà em cũng gần.
- Anh có đi cùng luôn không? – An hỏi.
- Anh có, đó là chuyến cuối, anh cũng sắp xong việc ở đây rồi.
- Vậy em chờ anh cùng đi.
Ánh mắt Trung lóe lên niềm vui nho nhỏ.
Sau khi xong việc, Trung chạy ra gọi bạn mình cùng về. Sau khi được giới thiệu, bạn của Trung rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Trung có nói quen được đàn em khóa dưới xinh như vậy.
Thực ra thì mấy cô theo đuổi Trung cũng rất xinh, nhưng mà Trung nó hờ hững lắm, toàn bơ bơ người ta, chứ làm gì có chuyện giới thiệu như thế này. Trên xe buýt mọi người túm tụm nói chuyện. Ông bạn anh Trung cứ ngồi đoán già đoán non, rất buồn cười.
- Em là Minh An, học lớp A2 dưới tụi anh một khóa à? Nghe tên quen quen, anh thấy ở đâu nhở. Ơ mà hình như em chẳng phải nằm trong tốp nam được yêu thích của trường sao?
- Chính em đấy ạ! - An cười khúc khích.
- Sao lại thế được? Em đi chuyển giới à? – Quân ngạc nhiên, nói năng chả kiêng nể gì.
Trung đập một phát vào người Quân, bạn của mình:
- Chuyển giới cái đầu ông ấy, em ấy là nữ chính cống, cái vụ kia là sai sót kĩ thuật.
Quân lầm bầm: "Đứa nào chụp ảnh mà làm tao tưởng con trai thật". Đấy là Quân không gặp An lúc đó ấy, nên mới đổ lỗi cho thằng chụp ảnh. Chứ gặp ngoài đời rồi chắc anh chàng không thốt được câu đó đâu.
Lần đầu tiên nghe anh Trung nói chuyện với bạn mà thân thiện gần gũi như vậy, rất đời thường, rất sinh viên, khác hẳn phong cách lịch thiệp điềm đạm mà An vẫn thấy khi anh ấy biểu hiện trước đám đông. Anh Quân lại tiếp tục gãi cằm suy đoán:
- Vậy em với cô gái trong bữa tiệc cuối cấp của khối anh có phải là một không?
- Dạ chính là em luôn.
Ông Quân há hốc miệng, cảm tưởng như nuốt được cả một con gà, sau đó thì như ngộ ra chân lý chói lòa, mắt sáng bừng như sao, tóm lấy tay An lắc lấy lắc để:
- Thật không? Người con gái bí ẩn cả trường kiếm tìm là em đó hả? Thằng Trung này kín miệng lắm, anh cạy răng thế nào nó cũng không chịu nói, bạn bè thế đấy, có cô em gái đẹp như vậy mà giấu. À mà em là bạn hay là người yêu của nó?
- À, ơ, chúng em chỉ là anh em bạn bè thôi ạ.
Nghe câu trả lời, mặt Quân hớn hở, thừa nước đục thả câu:
- Tốt, tốt quá rồi. Thế em có đồng ý làm bạn gái anh không?
An tròn mắt ra nhìn, mặt ngu dần đều.
Trung đập cho Quân một cái:
- Thôi nhá thôi nhá, tôi không thể giao trứng cho ác được.
Quân hếch mũi, trừng lại Trung:
- Khinh thường bạn bè nó vừa vừa thôi nha, chẳng lẽ ông định giấu làm của riêng.
- Ông đừng có đùa dai, làm em ấy ngại rồi kìa.
* * *
Cùng khoảng thời gian đó, nơi thủ đô náo nhiệt.
Hai anh em Giang và Tuấn cũng vừa hoàn thành xong thủ tục nhập học. Giang chọn ngành Công nghệ thông tin, còn Tuấn thì vừa đủ điểm đỗ vào trường Giao thông.
Khác ngành, khác trường nhưng khoảng cách hai trường không xa nhau lắm, nên hai anh em ở chung một khu nhà trọ. Mặc dù biết tin đỗ đại học nhưng cả hai anh em đều cảm thấy không được vui.
Tuấn thì bực An vì nói là từ nay không bơ cậu ấy nữa, thế mà đột nhiên mất tăm mất tích. Điện thoại không liên lạc được. Email, facebook vẫn còn nhưng nhắn tin mãi không có ai trả lời, thậm chí một chữ "đã xem" cũng không có, cứ như thả đá chìm đáy giếng vậy, chả thấy tăm hơi. Đến nhà thì khoá cửa mãi không có ai, hỏi hàng xóm mới biết mẹ con An dọn đi đâu rồi ấy. Mà chuyển đi đâu? Sao chẳng nói tiếng nào mà đã đi gấp thế? Chả lẽ là chạy nợ? Còn An thì có đỗ đại học hay trượt rồi, liệu có ngồi buồn một mình ở góc nào không? Càng nghĩ nhiều càng thêm lo lắng, bực thế chứ lị.
Về phía Giang, khi nghe chuyện An tự nhiên biến mất, cũng cảm thấy có chút lo lo, nhưng cái sự lo cũng chỉ thoảng qua một chút rồi lại thôi, vì cậu đang bận buồn việc của cậu, nên chả có tâm trạng mà suy nghĩ nhiều.
Chả là Giang và Mỹ Anh lúc ban đầu tính cùng chọn trường trên thủ đô học cho gần nhau. Trên này cũng có trường Văn hoá nghệ thuật, Giang biết đam mê của cô ấy mà.
Đùng một cái Mỹ Anh lại theo người cô ruột đang làm việc trong Nam, đổi xoạch một cái nguyện vọng vào trong ấy. Đã thế trước hôm lên máy bay một ngày Giang mới biết chứ, bảo sao không sốc. Giang giận dỗi thì cô ấy lại bảo chia tay đi. Giang sợ cô ấy đòi chia tay thật nên lại dỗ dành cô ấy, kêu không giận cô ấy nữa, hai đứa yêu xa cũng được, nhưng bắt cô ấy hứa ngày nào cũng phải liên lạc với nhau.
Có điều hứa thì hứa nhưng chắc cô ấy bận hay sao mà toàn Giang nhắn tin gọi điện trước là chính, nhiều khi cô ấy còn chả bắt máy nữa cơ. Trước đó mặc dù Mỹ Anh nhận lời hẹn hò nhưng hai đứa rất ít khi có hành động thân mật, cao nhất mới chỉ ôm nhau, thơm má. Cô ấy nói dù đã cố gắng quan tâm chăm sóc như các cặp đôi yêu nhau khác, nhưng những hành động thân mật hơn cô ấy vẫn chưa làm được. Biết nói sao nhỉ, ý cô ấy là vẫn muốn bồi dưỡng tình cảm thêm. Giang tôn trọng người yêu nên không muốn đề cập đến chuyện ấy nữa, chỉ tự nhủ sẽ cố gắng vun đắp tình yêu mỗi ngày, kiểu gì chả có lúc cô ấy mềm lòng. Cái tội yêu người ta nhiều hơn nó khổ thế đấy.
Thế nhưng mà đến ngày tiễn cô ấy ra sân bay,Giang muốn hôn cô ấy thì cô ấy ngại đông người, chỉ để cho Giang hôn vào tránthôi. Bứt rứt khó chịu lắm ý! Có ai làm người yêu mà ngại như cô ấy không? Màgiờ xa nhau như vậy, vun đắp kiểu gì. Mỗi ngày ôm điện thoại chờ tin nhắn, cứthấy nản nản, cảm thấy mất hết cả tinh thần. Than ôi, sầu ơi là sầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top