# 37 - Hôn trộm
Thành công đến được đúng nhà vệ sinh. Và cũng thành công ra được khỏi nhà vệ sinh một cách an toàn đúng đường đúng lối.
Nương theo ánh đèn ngoài sân chiếu vào hành lang, An nhìn thấy một băng ghế gỗ dài. Ngồi nghỉ một tí đã. Bây giờ mà quay lại phòng thì chỉ làm mồi cho lũ sói đói kia thôi. Thấy cán sự lớp không còn cơ hội phát huy uy lực nữa nên chúng nó phản công tập thể đây mà. An cười mà như mếu.
Khu vệ sinh nằm tách biệt so với các gian phòng tiệc dành cho khách. Có một đoạn hành lang không dài cũng không ngắn, cuối hành lang cũng là nơi có nhà vệ sinh thì nhìn ra giếng trời rộng với một không gian xanh thoáng đãng. Những cây dây leo phủ kín một mảng tường, chìa ra những tán lá đu đưa trong gió đêm dịu mát. Chọn vị trí đặt nhà vệ sinh cũng phù hợp quá ha.
Ngồi trên băng ghế, hướng mặt về phía lùm cây xanh, hai mắt An nhắm nghiền, chỉ để tận hưởng làn gió đêm thư thái quyện lẫn hương hoa dạ quỳnh thoang thoảng. Nhờ thế mà cơn say cũng vơi đi ít nhiều. Dễ chịu thật!
Rồi An bất chợt nhìn sang bên trái, phía bên kia của băng ghế, hình như cũng có người ngồi. An dụi dụi mắt rồi mở ra nhìn cho rõ.
Ai kia? Giang phải không?
Đúng là cậu ấy rồi, kẻ cũng bị bại trận dưới bàn tay của những bề tôi trung thành, giống như An. Bỗng An hắc hắc cười, cảm giác đồng cảnh ngộ. Chắc cậu ấy cũng ra đây trốn giống mình.
Người ngồi bên kia ngả đầu ra sau tựa vào lưng ghế, đôi mắt lim dim dường như đang ngủ. An vô thức tiến lại gần. Ngọn đèn từ ngoài hiên hắt vào, phủ lên gương mặt cậu ấy một lớp ánh vàng ấm áp. Cậu như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp nổi lên giữa màn đêm. Hơi thở đều đều nhè nhẹ. Rèm mi rủ xuống, thi thoảng hơi lay động, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng bị gió cuốn đi. Sống mũi thẳng và cao, gò má trắng trẻo, chỉ muốn chạm tay vào một cái. Bên dưới cánh môi hơi hồng hồng như mời gọi người ta đến cắn.
Men say làm cho An khó giữ được lý trí. Vươn mình lại gần, môi khẽ chạm môi. Thật mềm mại, thật ấm áp, thật ngọt ngào! Phảng phất hương rượu, muốn say say say... Lưu luyến chả muốn xa rời.
Đây là tỉnh hay là mơ nhỉ? Nếu là mơ thì chỉ muốn giấc mơ này kéo dài mãi...
Đã rất nhiều lần An mong ước được chạm vào bờ môi ấy, nhưng chỉ dám nghĩ trong mơ chứ chưa bao giờ lại chân thực như bây giờ. Xin lỗi Mỹ Anh, hãy cho tớ được sai một phút này thôi, rồi tớ lại trả lại nguyên vẹn người yêu cho cậu.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. An giật mình vớt vát lại chút tỉnh táo còn sót lại. Nước mắt của mình rơi ư, giọt nước mắt kìm nén đã lâu đã không thể giữ lại được nữa.
An rời cánh môi của người ấy, ngồi lui sang bên cạnh, ngửa đầu lên ngăn cho nước mắt rơi nhưng không sao ngăn được. Hóa ra đây không phải là mơ. An không muốn giọt nước mắt của mình làm phiền đến giấc ngủ của cậu ấy.
Nụ hôn đầu và có lẽ cũng là nụ hôn cuối. Cũng chẳng bao giờ còn cơ hội lần thứ hai. Mượn cơn say để làm điều mình không dám làm. Tớ sẽ mãi giữ trong tim nụ hôn này. Cũng như chôn chặt tình yêu đầu đơn phương với cậu.
Cám ơn cậu đã không mở mắt, để tớ có được nụ hôn kéo dài. Cám ơn cậu đã không ngoảnh lại, để tớ có thể buông tay. Tớ chẳng cần tính tới tính lui thêm làm chi nữa, vì dù thế nào kết quả vẫn cứ là con số "0" tròn trĩnh mà thôi. Cám ơn cậu đã đi qua cuộc đời tớ và để lại những kí ức tốt đẹp.
Cậu có biết điều bi ai nhất trong tình yêu đơn phương là gì không? Đó chính là cho đến tận lúc tớ buông xuôi tất cả cậu cũng không biết rằng đã từng có một người yêu cậu nhiều như thế!
Đến lúc phải từ bỏ, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Từ ngày mai tớ sẽ không chờ cậu nữa, tớ sẽ chờ trái tim mình hết yêu thương.
Sau đó An loạng choạng đứng dậy, liêu xiêu men theo hành lang trở về phòng nơi các bạn còn đang tụ tập.
Có một bóng người đang đứng trong góc khuất từ nãy đến giờ đã nhìn thấy tất cả. Cậu ấy đang cố nén sự run rẩy của bản thân mình, những đầu móng tay bấm sâu vào da thịt đến trắng bệch mà cũng chẳng hề cảm thấy đau. Một hồi yên tĩnh qua đi, cậu ấy lẳng lặng tiến đến chỗ ông anh họ đang ngủ say chết mê chết mệt không biết chuyện gì xảy ra kia, dìu ông ấy về phòng.
Trái với âm thanh náo nhiệt lúc ban đầu, bây giờ không còn chơi trò chơi nữa, ai nấy uống tự do, thích uống bao nhiêu thì uống. Con trai cũng uống, con gái cũng uống. Uống vào mấy đứa con gái lại ôm nhau khóc, từ nhỏ giọng nỉ non đến òa lên nức nở, khiến đám con trai rơm rớm nước mắt theo. Chia ly thật rồi ấy nhỉ. Các bạn đừng quên những kỉ niệm của lớp 12A2 nhé. Hãy thành công và ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau sẽ cùng nở nụ cười hạnh phúc!
Tuấn dìu ông anh trai ngồi yên vào một góc, nhìn sang bên bia An vẫn nâng ly với tụi con trai đòi uống. Cô nàng đã say quá rồi.
Tuấn bước qua bên kia, giật cốc bia trong tay An lại:
- Đừng uống nữa, bà say quá rồi đó!
An giữ chặt cốc bia:
- Say thì đã sao, chả mấy khi được say, cứ say cho đã. Nào, ông cũng uống đi, dô!
Nhìn khóe mắt An còn phiếm hồng, Tuấn đau lòng. Mấy thằng con trai xung quanh lại thêm mắm dặm muối:
- Ông nháo cái gì chứ, để anh em chúng tôi uống tiếp, nhở bí thư nhở.
Rồi chúng nó choàng vai bá cổ Minh An như đúng rồi. Tuấn giận dữ gạt tay chúng nó ra, trừng mắt nhắc nhở.
- Đừng quên bí thư cũng là con gái đó.
- Ơ, ờ ha, ông không nói tôi cũng quên đấy, ha ha ha.
- Mấy ông say quá rồi, thôi chúng ta dừng lại ở đây, về nhà thôi.
Cũng chẳng đôi co thêm với mấy tên sâu rượu, chỉ gọi mấy đứa còn tỉnh táo lại để gom tiền trả. Dương Nguyệt nói không cần đâu, cậu ấy đang cầm tiền quỹ lớp, để cậu ấy lấy ra đưa. Quỹ lớp không đủ, thiếu vài chục ngàn nữa, Tuấn bù tiền riêng vào rồi thanh toán luôn. Rồi phân công mấy đứa còn tỉnh táo đưa mấy đứa say xỉn về, một số đứa thì bắt xe taxi giùm, một số đứa thì nhờ người nhà đến đón, đứa nào còn xe đạp thì sắp xếp đứa khác mang về nhà hộ.
Tuấn cũng tống ông anh họ lên xe taxi. Còn mình thì chở Minh An về. Dương Nguyệt không đi xe nên Tuấn để xe đạp của Minh An cho cậu ấy, còn Tuấn chở Minh An bằng xe đạp của mình.
Bóng đêm tĩnh lặng vang lên tiếng đạp xe lọc cọc. Ánh đèn đường kéo dài bóng người bóng xe liêu xiêu đi trên đường. Mới tháng Sáu mà hoa sữa đã nở. Những bông hoa sữa lưa thưa tạo nên hương thơm phảng phất, không gây mũi, không khó chịu. Có một người con gái thân hình mềm nhũn tựa vào lưng người con trai.
- Đồ sâu rượu, sao lại uống nhiều đến như thế chứ? Buồn lắm sao? - Người con trai lầm bầm.
Rồi người con trai kéo tay người con gái vòng qua eo mình để giữ cho cô ấy khỏi ngã. Tuy không phải cô ấy chủ động, nhưng người con trai vẫn ấm áp vì cái ôm này.
- An ơi...
Người con trai khẽ gọi. Người con gái phía sau cựa quậy nhưng không trả lời.
- An à!
Người con trai gọi lớn hơn. Người con gái phía sau khẽ "ừm" một tiếng.
- Người cậu thích là anh họ mình phải không?
- Ừm. - Tiếng trả lời trong vô thức, nỉ non tựa tiếng mèo kêu như có như không truyền đến tai Tuấn.
Chả biết cậu ấy có hiểu mình hỏi gì không, nhưng Tuấn vẫn biết câu trả lời đó là đúng. Tuấn ngửa mặt lên trời, ngắm những vì sao sáng, khẽ nói chuyện một mình:
"Tớ thích cậu, thích từ rất rất rất lâu rồi..."
"Nhưng cậu đừng bận tâm đến tớ, tớ sẽ không làm khó cậu đâu..."
"Cho dù cậu có yêu ai, nhưng đừng tránh mặt tớ như vậy nữa nhé."
"Cậu không muốn yêu thì hãy hứa mãi là bạn bè tốt của nhau được không?"
- Ưm. - An lại ngọ nguậy sau lưng Tuấn.
"Tớ biết cậu buồn vì yêu đơn phương, cũng giống như tớ yêu đơn phương cậu vậy."
"Nhưng đừng lo, có tớ luôn đứng đằng sau bênh vực cho cậu, bên cậu bất cứ khi nào cậu cần, chỉ cần cậu quay lại nhìn tớ, một cái thôi cũng được."
"Tớ không thể phá tình duyên của anh họ, nên chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu buồn bã như vậy mà thôi."
"Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép, nên tớ đành phải thuận theo tự nhiên như vậy."
"Và tớ rất mong một ngày nào đó cậu buông tay và nhận ra tình cảm của tớ."
"Đừng trách tớ nhé, tớ không mạnh mẽ được như cậu, có thể tác hợp người mình thích cho bạn thân."
"Cậu thấy tớ ích kỷ lắm phải không?"
...
Con đường xa bao lâu, thì người con trai vừa đi vừa thủ thỉ tâm tình bấy lâu, dù cho người con gái đằng sau không nghe thấy. Có khi như vậy cũng tốt, trút ra được cũng thấy nhẹ lòng. Nếu cô ấy thức, có lẽ cậu không đủ can đảm để thổ lộ tất cả ra như thế đâu. Ôi ông trời a, có cần phải làm tổn thương trái tim chàng trai mới lớn như con vậy không?
Xe dừng trước cửa nhà, Tuấn dìu An xuống. Ôm người con gái mềm nhũn trong vòng tay, cảm giác hơi thở nhè nhẹ và cơ thể ấm áp. Khẽ vuốt ve gương mặt người con gái ấy. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, càng lớn càng xinh đẹp, Tuấn càng không có cơ hội được chạm vào cậu ấy như vậy nữa. Chỉ lúc này thôi, Tuấn sẽ lưu giữ mãi khoảnh khắc ấy, kỉ niệm cho một cuộc tình đơn phương.
* * *
Sáng hôm sau, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi An mới tỉnh dậy, và tất nhiên là chả nhớ chuyện gì xảy ra cả. Chỉ biết là đầu thì đau như búa bổ, lần đầu tiên cô nàng uống say như vậy. Kí ức vụn vặt còn sót lại đang dừng ở khoảnh khắc nụ hôn lén lút kia. An nhất thời cảm khái, bia rượu khiến cho con người ta trở nên can đảm thật!
Giờ này chắc mẹ đi làm rồi, không biết mẹ có la mắng gì không nữa. Quờ quờ tay tìm điện thoại, hoá ra vẫn nằm trong ba lô, đã thế còn hết sạch pin. Cắm sạc, mở máy, một tin nhắn đến xuất hiện trên màn hình.
"Bà dậy chưa? Còn mệt không? Qua uống gì uống lắm thế, tôi phải đưa bà về. Xe Dương Nguyệt cầm. Mà chuyện lần trước tôi thổ lộ đúng là tôi giỡn bà đấy, trò đùa Cá tháng Tư thôi, thế mà bà cũng tin. Bà đừng bảo là không tin nhé, nếu không tin sao phải tránh mặt tôi nhở? Từ nay không được bơ tôi nghe chưa. Hứa với tôi mãi là bạn tốt của nhau nhé!"
An thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại một tin: "Được!"
Để chứng tỏ mình không bơ bạn thân, An nhắn thêm một tin nữa: "Rảnh không? Đi ăn trưa đi!"
Rất nhanh có tin nhắn phản hồi: "Okie, hai anh em tôi đều rảnh!"
"Mình ông đi thôi!"
"Tại sao?"
"Người ta là chậu đã có bông. Bữa nay là tiệc cho FA thôi."
Tuấn bên kia cười hắc hắc, lý do nghe thú vị thật, nhưng sao cậu không hiểu chứ, An đang tránh mặt anh trai mình. Cảm giác được An coi trọng hơn ông anh khiến cho Tuấn mừng vui lắm lắm. Như vậy cũng tốt, để cô ấy quên hẳn đi thì mình mới có cơ hội.
Ăn trưa xong, Tuấn tiện đường chở An đi lấy xe. Chiều mẹ về thì không mắng mỏ gì An, chỉ nói may mà Tuấn đưa về, lần sau thì nên gọi mẹ đến đón. An vâng dạ, kể ra thì cô nàng có gọi điện xin phép đấy chứ, nhưng mà quên không nói địa chỉ quán thui.
* * *
Tháng Bảy, kì thì quan trọng nhất đánh dấu bước ngoặt của đời học sinh diễn ra.
Học sinh dựa theo môn thi đã đăng kí để tiến hành thi. Rất may là học sinh ở tỉnh thành phố nào thì thi ở đó nên không phải chịu áp lực đổ dồn lên các thành phố lớn để thi như nhiều năm về trước. Sau khi thi xong thì ở nhà chờ điểm và điền nguyện vọng vào các trường mình mong muốn.
Thi xong thật là nhẹ nhõm, dù chưa biết kết quả nhưng An cũng không lo lắng lắm, vì cô nàng cảm thấy kết quả thi của mình khá tốt. Hơn nữa nếu trượt nguyện vọng một vẫn có cơ hội cho nguyện vọng hai và ba cơ mà.
Quãng thời gian này An rất chi là rảnh rỗi, nên mẹ cũng sắp xếp thời gian tranh thủ đưa An về quê chơi. Sau khi thăm mộ ông bà ngoại, mẹ dẫn An sang nhà nội, thả ở cửa rồi định đi luôn.
Từ xa thấy bóng dì Mận chạy ra, An lễ phép chào dì, dì cũng gật đầu chào An rồi vội vàng cất tiếng gọi mẹ:
- Chị Thuỳ ơi, em có thể nói chuyện với chịmột lát được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top