# 36 - Biến hình

Năm ngoái tham gia dự tiệc đi cùng anh Thành Trung, biết mọi người chú ý chủ yếu là vì độ nổi tiếng của anh ấy thôi, Minh An chỉ có công dụng là làm nền. Với lại có anh ấy bên cạnh nói đỡ cho, An không gặp phải nhiều phiền phức. Năm nay đứng đây một mình, An có hơi lạc lõng. Còn việc mọi người xúm vào hỏi han, An lại cảm thấy không quen, giống như mình đang sắm vai một con người khác vậy.

An trở lại phòng thay đồ, trút ra bộ đầm đen quyến rũ, thay một bộ trang phục nam với áo sơ mi trắng và ghi-lê đen, cổ đeo một cái nơ đen tông suyệt tông với chiếc quần đen và một chiếc mũ chóp cao màu đen nốt.

Đen và trắng, đơn giản thế thôi. Tất nhiên là cô nàng đổi sang áo ngực loại không nâng, chùi bớt son môi, chỉnh lại lớp trang điểm, búi tóc lên cao giấu trong chiếc mũ, đổi sang mặt nạ màu đen. Biến hình hoàn toàn thành một nhân vật nam tính. Như vậy mới yên tâm bước ra ngoài.

Quay trở lại khu vực ban tổ chức. Cô bạn bí thư lớp 12A3 nhìn thấy An không khỏi ngạc nhiên.

- Đây là khu vực ban tổ chức, cậu có gì cần giúp đỡ phải không?

- Tớ An đây. – An nhỏ giọng trả lời.

Cô bạn bán tín bán nghi, nhưng đúng là giọng An rồi, thật ngạc nhiên quá đỗi:

- Cậu... đẹp trai quá!

- Ê, rớt nước miếng kìa, có cần phải biểu hiện như thế không? – An chọc chọc bạn.

Cô bạn quẹt quẹt miệng ngượng ngùng.

- A, ha ha, ha ha. Nãy có mấy anh chàng biết cậu trong ban tổ chức nên qua đây hỏi thăm đấy, nhưng mà tớ hứa giữ bí mật nên không tiết lộ thông tin giúp cậu. Cậu đổi trang phục như vậy kiểu gì mấy anh chàng đó cũng không nhận ra cho mà xem. Có khi lát nữa lại chuyển sang mấy bạn nữ sang đây hỏi thăm cũng nên, hí hí.

- Cám ơn cậu.

Cô bán ghé ghé mắt:

- Cám ơn suông à? Lát cậu phải cùng tớ nhảy một bài.

- Ô kê, không thành vấn đề, nhưng tớ nhảy xấu ráng chịu nhé. - An cười trêu chọc.

- Ôi, tớ nhảy cũng có đẹp đâu. Quan trọng là nhảy cùng trai đẹp để cho mấy đứa lớp tớ lác mắt ra, hế hế hế.

An quay lại sảnh tiệc, đúng thật là bây giờ không thu hút ánh mắt các bạn nam mà chuyển qua thu hút ánh mắt các bạn nữ rồi. Cơ mà việc có tận bảy bà vợ với ánh mắt yêu thương trìu mến khiến An quen rồi thì mấy cái nhìn này không thành vấn đề.

Lướt qua bóng Tuấn đứng cô đơn đằng xa xa, ánh mắt An hiện lên tia ảm đảm. Tuấn như có thần giao cách cảm, bỗng dưng quay về phía An, có lẽ không nhận ra nên cậu lại quay mặt đi. An thầm nghĩ: cậu ấy không phát ra mình, cả khi mặc trang phục nam lẫn trang phục nữ. Như vậy cũng tốt!

Đến tiết mục hát kết hợp cùng vũ đạo của Mỹ Anh, không khí bữa tiệc dường như trở nên sôi động hơn nhiều. Đây là tiệc đứng, mọi người vừa xem biểu diễn, vừa tản mát đi loanh quanh chọn đồ ăn.

Bài biểu diễn của Mỹ Anh kết thúc, tiếp theo người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu một vài tiết mục khác nữa, cũng không kém phần hấp dẫn.

Kế đó người dẫn chương trình tuyên bố phần khiêu vũ bắt đầu. Âm nhạc chuyển sang giai điệu không lời nhẹ nhàng sâu lắng. Rất nhiều người kiếm tìm người con gái bí ẩn nhưng dường như cô ấy đã bốc hơi không còn dấu vết.

An cười tủm tỉm khi đang khiêu vũ với cô bạn bí thư lớp 12A3.

- Cậu hài lòng rồi chứ? - An hỏi.

- Perfect!

Giai điệu lại chuyển, một điệu Valse chậm rãi nhẹ nhàng. Nhờ công của Mỹ Anh mà An và các bà vợ khác có thể nhảy tất cả các điệu khác nhau, còn giỏi hay không thì hồi sau sẽ xét.

Lúc này An vừa xoay đến nhảy với cô nàng Dương Nguyệt. Khá ngạc nhiên là Dương Nguyệt lại nhận ra An ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

- Em làm anh bất ngờ đấy! - An nói.

- Anh cũng làm em bất ngờ. - Mặt Dương Nguyệt tỉnh bơ.

- Trông mặt em không giống như bất ngờ lắm, như thể em biết trước anh là ai vậy.

- Anh là chồng em mà, còn không nhận ra hay sao?

Hai đứa cùng phá lên cười. Lần đầu tiên An thấy Dương Nguyệt cười rạng rỡ như thế, khác với nụ cười nhẹ nhàng đôi khi còn ẩn giấu nỗi buồn man mác như thường ngày.

Mỗi một lần đổi nhạc là An lại xoay người đến lần lượt từng cô vợ khác nhau của mình: Hoa Băng, Ái Vy, An Hoài, Thu Yến, Minh Tuyết. Tất nhiên là trừ Mỹ Anh ra, cô nàng là hoa đã có chủ rồi. Minh An im lặng khiêu vũ trong sự dò xét hoài nghi của các bà vợ. Cho đến khi An cất tiếng thì các bà vợ mới nhận ra người mình khiêu vũ cùng là ai và đáp trả lại bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn hứng thú. Chỉ riêng Hoa Băng ấy à, người cũng như tên, lạnh lùng băng giá. Hiếm khi cô ấy biểu lộ tâm tình qua nét mặt, vậy mà hôm nay ánh mắt cũng xao động khiến cho An cảm thấy thật vui vẻ.

Thú vị thật, trở lại tính cách của chính mình, tha hồ nghịch ngợm không cần quan tâm có bị mất hình tượng trước mặt ai đó không, đáng lẽ An nên nhận ra điều này từ lâu rồi mới phải. Lầm lũi đi theo một người, cái nhận được chỉ là bóng lưng, chứ không bao giờ là cái quay đầu của cậu ấy.

Bữa tiệc kết thúc, An trong ban tổ chức nên ở lại một lúc nữa để thu dọn tàn cuộc. An không biết là sau ngày hôm nay, ngoài cô nàng bí ẩn đã từng xuất hiện năm ngoái thì danh sách truy tìm lại có thêm một anh chàng bí ẩn nữa. Tất nhiên là những người biết đã bị bắt buộc phải hứa là giữ bí mật, ai không tự nguyện cũng phải tự nguyện, vì nghe lời những người tự nguyện trước đó là An rất giỏi võ, chớ nên xem thường. Ặc ặc, An không biết là mình bị trở thành người có sức đe dọa ghê gớm như vậy đấy.

* * *

Thời gian trôi qua, kì thi tốt nghiệp cũng tới. Hôm nay đã là ngày diễn ra môn thi cuối cùng rồi.

Sân trường yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran sau những lùm cây. Những chùm hoa phượng đỏ rực lửa dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè. Không khí oi ả, hoà cùng những giọt mồ hôi của bao sĩ tử phòng thi.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông reo báo hiệu môn thi cuối cùng kết thúc. Các cô cậu học trò đặt bút xuống. Kì thi tốt nghiệp hoàn thành.

Kết thúc ba năm học cấp ba đầy niềm vui cũng như những giọt nước mắt. Chưa biết kết quả thi có tốt không nhưng gương mặt ai cũng phảng phất nỗi buồn, một nỗi buồn của sự chia ly.

Ba năm không phải quãng thời gian dài, nhưng cũng không phải quãng thời gian ngắn, đủ để gieo trong lòng các cô cậu học sinh những tình cảm chân thành... Về tình thày trò, tình bạn, và cả... tình yêu!

Tối nay lớp 12A2 tổ chức tiệc chia tay, có mời cả cô giáo chủ nhiệm. Trong bữa tiệc cô trò ôm nhau khóc như mưa. Ngày mai mỗi chúng ta đều bước trên con đường mới. Không có con đường nào trải mãi hoa hồng, dù gian nan vất vả cũng không được bỏ cuộc. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Hãy tiến về phía trước, sẽ luôn có ánh sáng chờ ta cuối con đường. Nếu chưa thấy ánh sáng tức là con đường chưa kết thúc, hãy kiên trì bước tiếp.

Tiệc tan, cô giáo và một số bạn đã về. Một số bạn quyến luyến chưa muốn rời đi, cả đám lại rủ nhau đi quậy tiếp tăng hai. Đến quán bia nhậu đi, dù sao cũng sắp kết thúc đời học sinh, phải quẩy cho thật đã. Một số đứa gọi điện trước cho gia đình báo về muộn, và còn nói cả địa điểm quán để ngộ nhỡ có say quá thì có người đến đón.

Tăng hai đa phần toàn con trai. Con gái cũng có nhưng không nhiều, mà chúng nó định uống nước ngọt chứ không dám uống bia. An tham gia, Tuấn tham gia, Giang cũng tham gia. Mỹ Anh bị bố gọi về nhà không tham gia được. Hoa Băng, Minh Tuyết, Dương Nguyệt tham gia. Ba bà vợ còn lại thì đi về.

Để khởi động cuộc vui, bia sẽ không được uống ngay, mà xếp gọn một góc, chờ tham gia một trò chơi. Lại là trò chơi "chuyền mũ". Một bài hát được bật lên, mọi người chuyền mũ cho nhau theo chiều kim đồng hồ. Khi bản nhạc kết thúc, mũ ở trong tay ai thì người đó thua cuộc. Người thua sẽ phải tham gia trò "nói thật hay uống bia".

Vòng một bắt đầu, hình như có mấy đứa cố tình hay sao mà đẩy qua đẩy lại một hồi thì mũ rơi vào tay lớp trưởng. Một đứa hí ha hí hửng đứng lên đặt ngay câu hỏi:

- Lớp trưởng và Mỹ Anh bắt đầu hẹn hò từ khi nào?

Đây không phải câu hỏi khó, nhưng Mỹ Anh dặn phải giữ bí mật nên Giang không dám khai nửa lời. Kết quả là phải chịu uống bia. Ôi, lớp trưởng vì người đẹp mà cam tâm chịu phạt kìa.

Vòng hai, mũ rơi vào tay An. Đến lượt An rơi vào vòng truy hỏi:

- Người trong lòng bí thư là ai?

An sửng sốt. Người đặt câu hỏi quả là nham hiểm, câu này nếu chưa có ai thì trả lời là không có, mà nếu có ai thì phải nêu tên người đó ra. Sau một hồi bị khán giả nhìn chằm chằm, An bối rối đáp:

- Chỉ nói họ thôi có được không?

- A, hoá ra bí thư có người trong lòng, nhưng phải nói cả họ cả tên, không được giấu diếm.

Cả lũ nhao nhau, một giọng nói lạnh lùng phá ngang:

- Thôi nói họ cũng được, phạt uống nửa cốc.

Người vừa lên tiếng chính là Hoa Băng, là cô nàng lạnh lùng nhất lớp, nói một là một, nói hai là hai, các bạn khác cấm có ai dám trái nửa lời.

- Tớ đồng ý với Hoa Băng. - Dương Nguyệt cũng đồng tình.

Minh Tuyết cũng đồng ý theo. Rồi đến Tuấn đồng ý. Cậu cũng tò mò câu trả lời lắm. Cả mấy đứa con trai đợt trước bày trò doạ ma cũng đồng ý. Đông người đồng ý như thế nên cả nhóm cũng thông qua.

An thầm cảm ơn các bạn, tâm trạng vừa muốn nói vừa muốn giấu đan xen phức tạp, cuối cùng An cũng đành trả lời:

- Họ Lê.

Họ Lê, có biết bao nhiêu người họ Lê chứ, trong lớp cũng không ít, chưa kể biết đâu lại là lớp khác. Đợi tí nữa phải khai thác thêm mới được. Trong đám người làm khán giả thì chỉ có Tuấn là vui nhất, vì cậu ấy cũng họ Lê.

Tuấn đưa mắt nhìn qua chỗ An, nhưng chỉ thấy An cúi gằm nhìn những ngón tay đang không ngừng duỗi ra co vào của mình. Một cảnh này thu hết vào trong mắt Giang. Lúc này Giang đang chắc mẩm người đó chính là thằng Tuấn rồi, có lẽ cậu em họ của mình đã tỏ tình thành công. Thế mà nó chả ho he tiếng nào, anh với chả em thế đấy. Nhưng dù sao thì Giang cũng vui lây cho nó.

Sau khi trò chơi được tiến hành thêm nhiều vòng quay nữa, có một số bạn cũng bị thua, nhưng vẫn chả là gì so với lượt thua của bí thư và lớp trưởng. Có vẻ như do lỗi ăn ở, thường ngày nghiêm khắc với bạn bè quá nên giờ bị cả đám tập trung ủ lò thì phải.

Nhưng cả lớp trưởng và bí thư đều ăn ở tốt lắm mà? Do cái thằng chạy nhạc giở trò thôi, cứ căn mũ vào vị trí Giang hoặc An mà tắt nhạc. Thuyết âm mưu. Đúng là thuyết âm mưu! Không thể xem thường đám học sinh lớp 12A2 được.

Nhưng mà lớp trưởng lẫn bí thư đều gan lắm, giữ vững lập trường, quyết định câm như hến. Các bạn khác thì càng hăng, mong chuốc say cả hai cho bằng được. Bia vào thì lời ra, kiểu gì đến lúc say chúng nó chả moi ra được ít thông tin cơ mật. Gì chứ bí mật của mấy lão đại trong lớp là đám đàn em quan tâm lắm lắm.

Nhưng mà chuốc không biết bao cốc rồi mà tinh thần hai người vẫn còn trâu bò hết sức. An ngồi ngật ngừ, dựa đầu vào vai Dương Nguyệt, cố gắng giữ lý trí tỉnh táo. Đâu phải có men thì sẽ nói nhiều, An say thì lại im lặng. An tĩnh như chính cái tên của cô nàng vậy.

Uống nhiều thì khổ cho cái thận phải hoạt động nhiều thôi, may mà ban nãy có ăn tối rồi, không thì lại khổ thêm cả cái dạ dày nữa. Lúc này An cần phải đi xử lý nỗi buồn riêng tư, nên đẩy ghế đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh.

- Có cần em đi cùng không? - Dương Nguyệt hỏi.

- Không cần đâu, anh đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top