Nắng sớm khẽ gọi qua ô cửa sổ. Chim hót ríu rít chào bình minh. Không khí ban sớm thật trong lành.
Sau bữa sáng là hành trình khám phá điểm cao tại Tam Đảo. Mục tiêu chính là hơn 1400 bậc thang lên đỉnh Thiên Nhị (khoảng 2 ki-lô-mét) với Tháp Truyền Hình cao đến 93 mét nằm trên đỉnh núi.
Sáng nay An định ở lại phòng, nghĩ tới cái chân đau, leo hơn 1400 bậc thang chắc leo không nổi. Nhưng thấy Mỹ Anh chuẩn bị đồ đi ra rồi lại bị Giang giữ lại, Giang nói chân đau thì nghỉ lại phòng đi, cậu ấy cũng sẽ ở lại cùng, thì An lại đổi ý.
Hôm qua An đã nói với Hoa Băng và Dương Nguyệt giữ bí mật chuyện mình bị thương không được nói cho ai hết để mọi người không lo lắng, đặc biệt là Mỹ Anh, kiểu gì cô nàng ấy cũng sẽ tự trách bản thân mình cho xem.
An chọn một chiếc quần ống rộng, dài trên mắt cá chân, vừa đủ che phủ vết thương. Đi lại nhẹ nhàng chầm chậm, chỉ cần không vận động mạnh chắc là ổn. An vẫy tay ra hiệu tạm biệt Mỹ Anh, rồi đi lướt qua Giang, mặt không bày tỏ cảm xúc gì, cũng không thèm chào hỏi như thường lệ.
Gương mặt Giang thoáng cứng đờ, cảm thấy An không hối lỗi mà còn tỏ ra thách thức. Giống như quay lại thời điểm hồi học lớp Mười. Đáng lẽ cậu hết giận rồi, giờ thì lại bồi thêm cơn giận khác. Hứ, cậu không thèm!
An xuống dưới sân tập trung cùng cả lớp. Mấy thanh niên hôm trước bày trò dọa ma nhìn thấy An thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh chóng chạy ra xun xoe nịnh bợ hỏi An đại ca có gì cần sai bảo?
An nói không cần, còn có một người nữa cũng bị trò dọa ma làm cho bị ảnh hưởng cơ mà, sao mà chỉ đi nịnh bợ mỗi An thế? Mấy đứa nháy mắt nhau rồi cùng nhau thề thốt, hứa từ nay về sau sẽ đối xử với Mỹ Anh như hoàng hậu, còn Minh An thì như nữ vương.
- Chỉ cần các cậu lần sau đừng gây chuyện như vậy nữa là được, tớ đã hứa lần này sẽ không truy cứu rồi, không cần phải làm quá lên như thế đâu. – An phẩy phẩy tay.
- Dạ vâng, thưa đại ca!
Mấy đứa đồng thanh hô, An bó tay ôm trán.
Đường lên đỉnh Thiên Nhị cao cao, bậc thang trập trập trùng trùng. Tuy không nắng, nhưng do vận động nhiều vẫn nóng nực, ai thể lực kém thì cũng chả leo nổi nửa đường. Các bạn hô hào nhau cố lên cố lên. Đi một đoạn nghỉ một đoạn để các bạn nữ lấy lại sức. Bạn nữ nào yếu quá thì nhờ bạn nam dìu hoặc cõng. Mấy bạn nam kiếm được mấy cây gậy, vừa leo vừa chống gậy cho đỡ mệt.
Khi lên được đến đỉnh thì đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Mấy đứa ngồi phịch xuống rìa đường, tay cầm gậy, ngả nón ra trước mặt, trông thảm không khác gì đám ăn mày. Mấy đứa khác đi qua thì thả vài đồng tiền lẻ vào nón để trêu chọc.
- Ai da, thí chủ có lòng thì thả trà sữa hay nước giải khát. Đừng thả tiền như vậy, chúng tôi không nhận. Ăn mày cũng có giá của ăn mày nhá!
Cả đám phá lên cười.
An cũng ngồi xuống bên cạnh mấy đứa "ăn mày", nhưng mà không có gậy và nón thôi. Mấy thằng con trai chạy lại bưng nước, lấy lá cây quạt mát cho đại ca. Mấy đứa khác ngạc nhiên bình luận:
- Thì ra bang chủ cái bang lộ diện, đúng là bang chủ có khác, chế độ đãi ngộ cũng hơn hẳn.
Lại trận cười nữa vang lên.
Trong khi cả lớp đi leo đỉnh Thiên Nhị thì Giang sợ Mỹ Anh buồn nên cũng dẫn xuống dốc chơi. Đường ô tô chạy lên dốc phải uốn lượn quanh quanh, nhưng lối đi bộ thì xây thành những bậc thang nên đi xuống nhanh hơn rất nhiều. Dọc đường đi còn có những luống su su xanh mát. Hai đứa dạo xuống chợ, mua được rất nhiều quà về nhà.
Dạo chơi cả buổi sáng, đến trưa đoàn cũng về khu nhà nghỉ để thu dọn hành lý, sau khi ăn bữa trưa sẽ lên xe. Trên đường về đoàn sẽ ghé thăm đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để dâng hương.
An trở về phòng, thấy đồ đạc Mỹ Anh không còn, chắc cô nàng đã dọn xong và đem xuống nhà ăn luôn rồi. Đi bộ cả buổi sáng, cái chân của An đau nhức nhối.
Nhẹ nhàng gỡ miếng băng gạc quấn vết thương ra, không ngờ lại bị rỉ máu ra nhiều như vậy, trông còn kinh khủng hơn lúc mới bị thương. Vừa đúng lúc Hoa Băng và Dương Nguyệt về phòng, Dương Nguyệt giúp An băng lại vết thương, còn trách mắng An giống như trách đứa con nghịch ngợm không chịu nghe lời vậy.
- Về thành phố anh phải đi khám lại thôi, không chừng bị nhiễm trùng mưng mủ là khổ ấy.
- Ừ, cám ơn em nha.
Sau bữa trưa đoàn lên xe trở về. An xin cô giáo đổi xe để ngồi cùng với Dương Nguyệt và Hoa Băng. Xe bên này còn có cả đám thanh niên bày trò dọa ma kia nữa, nên chế độ đãi ngộ của An ở xe này cực kì tốt.
Nói thật là sau chuyện hôm qua An muốn tìm cách tránh mặt Giang, và cả... Tuấn nữa. Tuy cậu ấy không có lỗi gì, nhưng An không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, nên tránh mặt luôn.
Phải công nhận xe này đi vui hơn xe kia nhiều thật. Đám con trai bày trò cười suốt dọc đường đi, khiến cho tâm trạng của An rất vui vẻ, bớt cả say xe. Không còn phải đứng đằng sau nhìn ai đó tình thương mến thương. Lại được đám con trai tận tình chăm sóc, cảm giác làm "đại ca" thật là hưởng thụ, he he.
Tinh thần Tam Đảo vẫn còn tràn trề trong cơ thể, đến mức có một đứa hưng phấn tức khẩu thành thơ:
Tam Đảo xa rồi A2 ơi!
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi
Bậc cao xa tít, bàn chân mỏi
Thác Bạc nước tràn như đêm hơi.
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Quanh co xe chạy, tưởng đâm bờ
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai xa xa đang đun cơm.
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên gậy gỗ bỏ quên đời!
Chiều chiều ve kêu vang rừng núi
Đêm đêm bóng trắng, ma dọa người.
Nhớ ôi Tam Đảo cơm lên khói
Vương vấn mùi thơm ngọn su su.
Sân trại bừng lên ngọn đuốc hoa
Kìa cô xiêm áo tự bao giờ
Nhạc lên vũ điệu đầy hoang dã
Nhạc về Tam Đảo xây hồn thơ.
Người đi Tam Đảo chiều sương ấy
Có nhớ hồn cây nẻo bến bờ
Có nhớ dáng người dưới ngọn thác
Trôi dòng nước chảy bọt tung bay.
Tam Đảo đoàn đi không đội mũ
Ngửa tay ngả nón để xin tiền
Ai đi để lại trà sữa nhé
Đừng gửi tiền xu không lấy đâu.
Rải rác thân đi tha thất thểu
Bước chân khó nhọc dốc còn xa
Đôi ba chiếc lá thay quạt mát
Thiên Nhị chờ ta khúc bộ hành.
Tam Đảo người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tam Đảo mùa hè ấy
Hồn còn ở đó chẳng về xuôi.
(Con xin lỗi mượn thơ ông Quang Dũng, bài thơ "Tây Tiến" ^^)
* * *
Kết thúc chuyến đi chơi, quay trở lại với guồng quay học tập và thi cử. Nhưng dường như sự tươi mát của Tam Đảo vẫn còn đọng lại trong tâm hồn những cô cậu học sinh, khiến cho tinh thần học tập như được thúc đẩy lên cao. Kì học cuối này, chả ai còn quan tâm về việc sắp xếp chỗ ngồi nữa rồi, giáo viên cũng không, học sinh càng không.
Sau chuyến đi chơi thì mối quan hệ giữa Giang và Mỹ Anh không còn giấu được các bạn cùng lớp nữa rồi. Thậm chí lớp lại có thêm nhiều đôi mới, nên cặp đôi của lớp trưởng cũng không chiếm hết mọi diễn đàn bình luận của hội bà tám, mà chỉ lâu lâu được nhắc đến với cụm danh xưng "Soái ca và mỹ nhân - cặp đôi hoàn hảo của lớp 12A2".
Không còn phải lén lút, thế nên Giang thản nhiên đổi chỗ sang ngồi cùng Mỹ Anh. An nhảy sang ngồi cùng bàn với Hoa Băng, cũng là để tránh cho Mỹ Anh phát hiện ra mình bị thương. Dương Nguyệt cũng xách cặp đổi chỗ theo An. Có mỗi thằng Nam mặt dày lại chạy sang tí tởn ngồi cùng bàn với Giang. Giữa việc làm bóng đèn sáng nhưng có người cho chép bài và việc không làm bóng đèn nhưng không có ai cho nhìn bài thì nó chọn vế thứ nhất. Nó thì cũng tiến bộ hơn rồi đó, học khá hơn hẳn hồi lớp Mười, nhưng mà trong tư tưởng của nó dường như là "rời xa vòng tay Giang là bão tố" không bằng.
An vẫn quán triệt tư tưởng tránh mặt hai anh em nhà họ Lê một cách tuyệt đối. Thậm trí về nhà còn tắt điện thoại, giả bộ "bế quan tỏa cảng" không tiếp khách để tập trung cho việc học.
Hình như Tuấn cũng nhận ra là An đang tránh mặt mình, muốn tìm cơ hội gặp để nói chuyện mãi mà chưa được. Còn Giang thì chả phản ứng gì, giống như chuyện đó chẳng có quan hệ gì tới cậu ấy cả. Được thôi, con người vô tâm, An cũng không cần làm bạn với cậu ta nữa.
Thời gian cứ thế trôi, chẳng còn bao lâu nữa là học kì kết thúc, giai đoạn nước rút cho kì thi tốt nghiệp. Sáu môn thi tốt nghiệp đã được nhà trường thông báo chính thức. Trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra thì các bạn học sinh phải đối mặt với thi học kì hai cái đã.
Ngay khi thi học kì hai xong thì đến chương trình chia tay của toàn khối lớp Mười hai. Bắt chước khối Mười hai năm ngoái, khối Mười hai năm nay cũng tổ chức dạ tiệc hóa trang, nhưng khuôn khổ hẹp hơn, không có khách mời, chỉ có học sinh trong khối tham gia mà thôi.
An không muốn tham gia, nhưng thân là bí thư của lớp, làm một trong những thành phần của ban tổ chức, cô nàng không thể không có mặt. Sau một năm được bổ túc và tự thực hành, trình độ trang điểm của Minh An đã lên tay, tuy không bằng được so với Mỹ Anh, nhưng cũng được coi là không tệ. Trang phục nam thì nhiều, chứ trang phục nữ của An thì khá ít, nên quay đi quay lại, An chọn đại chiếc đầm năm ngoái đã mặc đi dự tiệc. Mình có phải người nổi tiếng đâu mà bỏ uổng quần áo mới chỉ mặc một lần?
Do biết con gái sắp tham gia lễ hội hóa trang, mẹ Thùy lôi An ra tiệm làm tóc cho bằng được. Năm nay tóc con gái đã dài đến ngang lưng rồi, không còn ngắn cũn cỡn như mọi năm nữa, ra dáng thiếu nữ lắm. Nguyên một buổi sáng trong tiệm làm đầu, An bước ra với một mái tóc xoăn bồng bềnh nữ tính, mẹ Thùy mới ưng ý thả con gái về.
Buổi tối đi dự tiệc, An trang điểm nhẹ nhàng rồi đi xe tới từ sớm để phụ ban tổ chức chuẩn bị. Gần tới giờ bắt đầu An mới thay trang phục, rồi đeo mặt nạ hóa trang lên rồi bước ra nhập tiệc.
Ban đầu mọi người mải vui không ai để ý, dần dần tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nhiều lên. Có người nhận ra cô gái bí ẩn trong bữa tiệc năm ngoái. Hóa ra lại là học sinh khối mình, lại còn là một mỹ nhân có thân hình quyến rũ nữa chứ.
Không khổ công An được mẹ bồi bổ cả một năm nay, cũng có được chút hiệu quả rồi, nhìn nàng An tomboy khi nào đã có da có thịt, đường nét nữ tính rõ ràng hơn. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người xung quanh, lại còn có người tiến tới làm quen, hỏi An học lớp nào, tự nhiên An thấy hơi ngượng ngượng. Xưa nay chỉ toàn làm nền cho gái đẹp, chứ có bao giờ được tôn vinh làm gái đẹp đâu.
Mỹ Anh đang đứng cùng Giang phía xa xa, mắt nhìn An chăm chú còn tủm tỉm cười. An giơ ngón tay lên miệng "Suỵt" khẽ ra hiệu cho Mỹ Anh giữ bí mật giùm mình. Mỹ Anh khẽ cười gật đầu. Giang đứng cạnh ngây người thắc mắc.
- Ai thế? Cậu quen à?
- Ừ, rất quen là đằng khác!
- Ai thế?
- Bí mật! – Mỹ Anh giơ một ngón tay trước miệng ra dấu.
Mỹ Anh xoay người bước đi, lát cô nàng có biểu diễn vài tiết mục văn nghệ, giờ cũng cần vào trong chuẩn bị rồi. Giang đi theo sau hộ tống. Mỹ Anh vẫn luôn giữ phong thái của một ngôi sao trong bữa tiệc. Dù bất cứ hoàn cảnh nào cô ấy cũng luôn tỏa sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top