# 31 - Hai con uyên ương, hai con lẻ

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô vợ cả như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đến nơi khiến An cũng cảm thấy lo lắng theo, liền sốt sắng hỏi:

- Có chuyện gì thế em?

Cô nàng chỉ chỉ vào đống quà trong hộc bàn, tay lôi ra một hộp quà đã được bóc.

Mỹ Anh vốn dĩ được khá nhiều người mến mộ nên hàng năm vào ngày này nhận được nhiều quà cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vậy thì món quà kia có gì khiến cô nàng lo sợ đến vậy nhỉ?

Mỹ Anh chìa ra trước mặt An một tấm thiệp.

- Anh nhìn xem có phải đây chính xác là chữ và tên của lớp trưởng lớp mình không?

An cầm tấm thiệp, nhìn chăm chú từng nét chữ ghi trên đó, ngón tay khẽ run lên, rồi lặng lẽ gật đầu.

Mỹ Anh hoảng hốt la lên:

- Thôi chết em rồi, làm sao bây giờ?

Minh An ngẩn tò te, thì chỉ là bức thư tỏ tình thôi mà, trước giờ Mỹ Anh nhận được không ít thư kiểu này, cô nàng có bao giờ hoảng hốt như vậy đâu?

- Em sợ cái gì vậy? Nội dung bình thường mà, chỉ là tỏ tình chứ có phải uy hiếp gì đâu?

- Trước giờ em chỉ thả thính với các fan hâm mộ thôi, thế nên nhận được thư tỏ tình của họ em không cảm thấy sao hết. Có những người em không biết là ai, nên chỉ cần bày tỏ sự cám ơn đối với họ là được. Mà nay lại là thư tỏ tình của bạn cùng lớp, lại là lớp trưởng, bạn thân của anh đấy, nếu mà từ chối thì em cảm thấy rất khó mà ăn nói...

- Vậy thì em có thể suy nghĩ tới việc nhận lời cậu ấy mà!

Mỹ Anh choáng váng.

- Chồng à, rốt cục thì anh đang đứng về phía ai đó hả? Em là vợ anh hay lớp trưởng là vợ anh? - Mỹ Anh chống nạnh đứng lên, rất ra dáng một bà vợ đang hỏi tội chồng.

Minh An tắc tị.

Vợ à, anh cũng muốn lớp trưởng làm vợ anh lắm đấy, nhưng lực bất tòng tâm. Nghĩ vậy nhưng An nào dám nói ra, đành xoa dịu bà vợ cả nhỏ bé của mình:

- Em xem này, lớp trưởng lớp mình đâu có gì không tốt đâu. Đẹp trai nè, học giỏi nè, ga lăng nè, hoà đồng, thân ái, dễ mến...

Mỹ Anh nhìn chòng chọc vào ông chồng:

- Này, không phải anh yêu lớp trưởng rồi chứ?

Minh An chột dạ. Không phải ban nãy mình biểu hiện ra mặt rồi đó chứ?

- Không có, không có. Tụi anh sao có thể thích nhau được chứ, tụi anh chỉ là bạn bình thường thôi. Tình đồng chí, tình đồng chí, em hiểu chưa? - An vội vàng giải thích.

Vì không có kinh nghiệm nói dối nên trống ngực An đập thình thịch, chỉ sợ bị phát hiện ra. An hắng giọng:

- E hèm, anh nói vậy là để em suy xét mà thôi. Giờ anh hỏi em nhé?

- Dạ?

- Em có ghét lớp trưởng không?

- Không! Sao lại phải ghét cậu ấy chứ?

- Thế cậu ấy có tốt không?

- Tốt! – Mỹ Anh gật gật đầu.

- Đẹp trai?

- Có!

- Giỏi giang?

- Có luôn!

- Thế em có cảm thấy cậu ấy xứng với em không?

- Có! - Mỹ Anh trả lời theo phản xạ, rồi giật mình nhận ra điểm bất thường. - Sao em cứ có cảm giác anh đang bán vợ ấy nhở?

- Thì anh cũng đâu nói em phải nhận lời ngay đâu, cứ thử hẹn hò vài buổi xem sao, biết đâu lại hợp.

Mỹ Anh nhìn An chòng chọc:

- Chắc tên kia nhờ anh làm mai mối đúng không?

Thế mà cô nàng cũng nhìn ra!

- Thôi được rồi, nể tình anh em sẽ xem xét! - Mỹ Anh chống cằm suy nghĩ. - Mà em nhớ ra sắp quay một bộ phim ca nhạc về chủ đề tình yêu học trò, kể ra thì thử một chút xem cảm giác ra sao, biết đâu lại có cảm hứng cho diễn xuất ấy nhỉ. Với lại sắp học xong đến nơi rồi, phải trải nghiệm một tí cho biết mùi đời chứ. Nhưng mà... anh không được nói với người nhà em đâu đấy, bố em mà biết là em ốm đòn.

- Ừ ừ, tất nhiên rồi! – An hứa chắc nịch.

Hai đứa lục tục xách cặp ra về, An giúp Mỹ Anh ôm một đống quà lỉnh kỉnh. May mà có kinh nghiệm, cứ những dịp như vậy hàng năm là phải chuẩn bị sẵn mấy túi lớn để chứa quà, không thì hai tay không thể nào xách hết.

* * *

Tất nhiên là sau đó Giang hớn hở hẹn gặp An để thông báo kết quả. Cậu ấy còn đãi An một bữa thịnh soạn để cảm ơn. Cái này có tính là làm được việc tốt không nhỉ?

Để đổi lấy niềm hạnh phúc của người mình thích, An đã không do dự mà tự cầm dao đâm vào trái tim của mình. Từng vết, từng vết, từng vết... An không đếm được bao nhiêu lần... Yêu đơn phương một người, nhất là khi người ấy đã có người khác, là tự trao cho họ quyền làm tổn thương mình một cách kinh khủng nhất.

Nhưng rất may dạo này việc học và thi cử có thể khiến An quên đi những vết thương của mình một chút. Năm ngoái An đổi sang thi môn Văn, cơ duyên thế nào mà lại đạt giải nhì cấp Thành phố, có cơ hội để năm nay thi tuyển chọn vào đội tham dự kì thi cấp Quốc gia. Trong lớp còn hai bạn nữa có vinh dự này, đó là mọt sách Nhật Minh năm ngoái đạt giải nhất Toán thành phố và Hải Giang cũng với giải nhì môn Toán.

Mặc dù Văn và Toán khác đội, nhưng khi tất cả các thí sinh tập trung nghe đích thân Hiệu trưởng dặn dò thì vẫn được gặp nhau. Kì thi tuyển chọn này diễn ra, Nhật Minh đã xuất sắc lọt vào nhóm thí sinh tham gia kì thi Quốc gia, không ngoài sự kì vọng của cô giáo và các bạn cùng lớp. Còn An và Giang thì bị loại.
Có phải do cậu ấy bận yêu đương nên không tập trung vào kì thi không? Giống như An dù thế nào cũng vẫn bị phân tâm bởi cậu ấy vậy.

Giang vỗ vỗ vai An:

- Chúng mình đúng là bạn tốt! Đến... thi trượt cũng giống nhau!

Bạn tốt thì là phải thế à? An cười mà như mếu. Không tham gia kì thi Quốc gia thì vẫn cứ phải lo ôn thi tốt nghiệp và thi đại học nữa. Chỉ có Nhật Minh còn đang đánh cược với chính mình, nếu đạt giải thì có cơ hội tuyển thẳng Đại học, nhưng trượt thì vẫn phải về cong mông ôn thi. Ôn nhiều môn chứ không phải một môn như thi tranh giải nữa. Nhưng không cần phải lo, cậu ấy là ai nào? Mọt sách Nhật Minh đó!

* * *

Tháng Ba.

Tháng của mùa xuân, trăm hoa đua nở!

Tháng mà người con trai An thầm yêu mến được sinh ra. Dẫu không phải tình yêu thì vẫn có thể bên nhau với tư cách tình bạn mà, phải không?

Giờ hai người kia đã chính thức hẹn hò rồi, chỉ là chưa công khai thôi, An phải gánh thêm nhiệm vụ giữ bí mật cho hai người đó nữa... Ai chà, bây giờ An có nên giữ khoảng cách với họ không? Cứ lẳng lặng đi theo để nhìn họ tình thương mến thương với nhau, ngược chết trái tim cô đơn của An mất thôi.

Dặn lòng như thế mà mỗi khi hai người kia rủ An đi theo là trái tim không cưỡng được lại cun cút nhận lời. Tự sỉ vả bản thân hàng trăm lần! An hi vọng mình không yêu cậu ấy, mà chỉ là say nắng một chút thôi; để một ngày nắng tắt, thế giới của An sẽ trở lại bình yên.

Cũng có lúc Giang rủ thêm thằng Tuấn đi chơi cùng. Hai con uyên ương, hai con lẻ! Ít ra không phải có một mình An bị ngược, bạn bè hoạn nạn cùng phải bị ngược chung.

Buổi sáng cuối tuần ấm áp.

An đang ngồi vắt chân lên bàn vừa nhâm nhi ly trà trái cây mà An mới học được công thức, vừa giơ quyển sách lên đọc chăm chú. Bỗng nhiên cánh cửa phòng của An hé mở, một khuôn mặt xinh xắn thò vào:

- Hế lô chồng yêu, anh đang làm gì thế?

Là Mỹ Anh, An lên tiếng hỏi lại:

- Hơ, hôm nay rảnh rỗi lại không đi hẹn hò à? Sao lại tới tìm chồng rồi?

- Thì nhớ chồng mà, phải phân chia công bằng. Trai cũng không bỏ, chồng cũng không tha!

- Em cũng tham lam quá ha, nói đi, tìm anh có việc gì nhờ vả phải không?

- Chồng chỉ được cái đoán đúng. - Mỹ Anh cười hì hì. - Chẳng là thế này, đầu tuần sau là sinh nhật Giang rồi, chắc chồng cũng biết. Em muốn làm một cái gì đấy để tặng sinh nhật cậu ấy. Dù sao cũng là lần đầu tiên tặng quà, nên cũng phải có thành ý một chút. Nếu làm mấy món đồ như của Dương Nguyệt thì phải mất rất nhiều thời gian, nên em nghĩ chỉ có làm đồ ăn là ổn thôi. Mà nhắc đến đồ ăn tự nhiên em nhớ ngay đến chồng...

- Nhớ đến anh thì làm được gì? Chẳng phải em nói tự tay làm hay sao? – An thắc mắc.

- Thì là tự tay làm, nhưng mà có chồng hỗ trợ. Chẳng phải chồng biết làm bánh sao, chồng giúp em nhá, nhá, nhá! – Mỹ Anh lắc lắc cánh tay Minh An.

Làm sao mà cưỡng nổi sự dụ dỗ của cô nàng này đây, tất nhiên là An đồng ý rồi. Dẫu sao cũng là góp sức hoàn thành một chiếc bánh cho người mà An thích, dưới danh nghĩa ai cũng được.

Thế là An dẫn Mỹ Anh ngay vào bếp, dù sao dụng cụ nguyên liệu An cũng hay mua sẵn để chờ có hứng lên là làm ngay, nên chỉ cần bắt tay vào thực hiện thôi. Biết là Mỹ Anh lần đầu làm bánh, nên An cũng chỉ dẫn cẩn thận từng bước một, thế nhưng mà cô nàng vẫn làm lanh tanh bành cả căn bếp lên. Hư hết hai mẻ nguyên liệu mà chưa đâu vào đâu cả.

Ai chà, An bóp bóp trán. Thôi thì chỉ nhờ cô ấy lấy nguyên liệu, rửa dọn dụng cụ, bấm nút lò nướng thôi, sai vặt được cái gì thì sai vặt, còn lại các thứ khác An sẽ tự làm hết. Như vậy cũng tính là cô ấy có đụng tay vào rồi.

Tính như vậy mà cuối cùng vẫn không ổn lắm, bưng bê thôi mà cũng đổ, rửa chén thôi mà cũng vỡ. Bà nội của tôi ơi, tôi có làm mai sai người không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thôi cũng kệ, dù sao người ta thích là được, đây cũng không phải việc An nên quản.

Nhưng mà nhớ đến hồi đầu An học nấu ăn, cũng tay chân vụng về như thế thôi. Vì ai mà cô nàng đã cố gắng nỗ lực không ngại đứt tay hay bị phỏng? Vì ai mà cô nàng thay đổi bản thân, từ bỏ chính mình để thay đổi theo phong cách mà người ta yêu thích? Cố gắng đến thế cũng không thể lọt vào mắt xanh ai đó. Có lẽ cũng đến lúc nên trở lại làm chính mình đi thôi.

Sau nhiều giờ vật lộn thì chiếc bánh đã hoàn thành. Nhìn chiếc bánh xinh xắn trên bàn, Mỹ Anh trầm trồ thán phục. Mỹ Anh rối rít cảm ơn rồi cầm bánh đi! An nhìn theo bóng dáng cô vợ nhỏ, khẽ thì thầm: "Hy vọng ai đó sẽ thích!"

Ờ, tất nhiên là bạn Giang rất thích rồi, cho dù nó có dở như thế nào đi chăng nữa, vì nó chính là món quà mà tự tay người cậu ấy yêu làm tặng cơ mà.

Có người cười quên cả trời đất. Có người lẳng lặng từ xa đứng nhìn. Yêu đơn phương một người là như thế, không cần người ấy cười với mình, không cần người ấy đối xử tốt với mình, cứ thế thích, cứ thế yêu vậy thôi!

* * *

Giữa không khí học tập căng thẳng của các cô cậu học trò năm cuối cấp, thì một tin tức sốt dẻo rơi xuống như làn nước tươi mát rưới lên những tâm hồn đang khô héo trong nắng hạn lâu ngày bởi áp lực của sách vở và thi cử. Cô giáo thông báo cả lớp sẽ tham gia một chuyến du lịch hai ngày vào cuối tuần kế tiếp. Bạn nào được gia đình đồng ý thì sẽ đăng kí danh sách và đóng tiền cho lớp trưởng.

Tất nhiên là cả lớp ai cũng muốn tham gia, chỉ còn cơ hội cuối cùng này để ở bên nhau nữa thôi, thanh xuân khó trở lại hai lần, bỏ lỡ cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Ngay cả những bạn có gia đình khó khăn cũng được chi hội phụ huynh đứng ra hỗ trợ kinh phí, để các bạn có thể yên tâm mà đi chơi với cả lớp.

Nghe nói hành trình chuyến du lịch này là sẽ đi qua ba điểm: cả lớp sẽ đến thăm và dâng hương ở Đền Hùng, sau đó di chuyển tới Khu du lịch Tam Đảo và nghỉ ngơi ở đó, ngày hôm sau khi trở về sẽ rẽ qua đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để cô trò cùng cầu xin phù hộ cho kì thi đại học sắp tới được đạt kết quả tốt.

Để chuẩn bị cho chuyến du lịch này, cô giáo chủ nhiệm, chi hội phụ huynh cũng như ban cán sự lớp đều bận rộn. Còn đám học sinh không nhiệm vụ thì ai cũng háo hức mong chờ.

Cuối cùng thì ngày đi chơi cũng tới. Xe ô tô đợi ở cổng trường từ năm giờ sáng, các bạn học sinh lần lượt có mặt, sắp xếp chỗ ngồi. Đoàn xe lăn bánh!

Tam Đảo ơi, chúng ta đến đây!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top