# 28 - Chỉ cần ai đó vui

Nhà trường tổ chức thi thử các môn thi đại học cho những học sinh lớp Mười hai, cô giáo căn cứ vào điểm thi thử các môn làm điểm thi học kì một, các môn phụ còn lại vẫn tiến hành thi học kì như bình thường.

Sau khi môn thi cuối cùng khép lại, vừa vặn hôm sau là cuối tuần, mặc dù chưa biết điểm, nhưng lũ học trò cũng tự thưởng cho mình một buổi xả hơi, nhất là khi cô giáo cũng tuyên bố thưởng cho đám học trò một cuối tuần không-bài-tập! Hu raaaa! Vậy thì còn gì phải chần chừ, tận hưởng đi thôi!

Giang cũng tranh thủ nhờ An rủ Mỹ Anh đi chơi, lần này không phải chỉ có ba đứa, mà có thêm thằng Tuấn nữa. Bốn đứa đi khu công viên vui chơi giải trí. Dù sao, có thêm thằng Tuấn, An cũng cảm thấy bớt lạc lõng, không còn cảm giác mình là kẻ dư thừa.

Giang và Tuấn đi đằng trước, Mỹ Anh kéo An tụt lại đằng sau. Thực ra Giang cũng muốn đi cùng Mỹ Anh lắm, nhưng lấy lí do gì để cô nàng đi cùng mình đây, cái này phải chờ Minh An tiếp ứng rồi.

Mỹ Anh kéo kéo tay Minh An:

- Chồng à, anh có thấy dạo này tụi mình đi chơi với lớp trưởng hơi bị nhiều không?

Ờ ha, hình như cũng hơi nhiều thật, chả trách cô nàng này sinh nghi.

- Ơ thế à? Tụi nó rủ thì tụi mình đi thôi.

- Nhưng mà sao chồng chỉ rủ thêm mỗi mình em? Mà không rủ cả thất đại mỹ nhân?

Câu hỏi này khó à nha, An cứng họng không biết trả lời như thế nào. Mỹ Anh đã tự trả lời luôn ngay sau đó:

- A, em biết rồi, em được chồng sủng ái nhất có phải không?

Nói rồi Mỹ Anh cười hớn hở ôm chặt lấy cánh tay An âu yếm, tình thương mến thương bước đi trên đường, An ớ ra không nói được câu nào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi nữa cơ đấy. Được cái là hôm nay An không mặc váy, lại cuốn tóc lên cao, đội một chiếc mũ lưỡi trai trùm lại, nên nhìn thấy cảnh này cũng không đến nỗi phản cảm. Chỉ tội cho hai chàng trai đi đằng trước cứ ngoái lại nhìn, vẻ mặt cùng khó tả như nhau.

Bình thường tới khu giải trí này, ba đứa An, Giang và Tuấn thường hay rủ nhau chơi mấy trò mạo hiểm. Hôm nay có thêm Mỹ Anh nên An cũng hơi chần chừ, không biết cô nàng có chịu được mấy trò như vậy hay không. Nhưng mà theo như ý của Giang, thì muốn chơi trò nào mạo hiểm một chút, để cậu ấy có cơ hội thể hiện bản lĩnh nam nhi, che chở cho người đẹp.

May mà An thuyết phục thành công, cô nàng kia dù hơi sợ nhưng lại cũng có tính tò mò, muốn thử sức trò chơi mới, dù sao có cả mấy đứa ở đây, có thể an tâm rồi.

- Em và Giang đứng ở đây nha, anh và Tuấn đi mua vé. - An quay sang nói với Mỹ Anh.

- Thôi đợi ở đây chán lắm, em đi cùng với chồng cơ.

Giang nghe thấy thế thì cụp tai tiu nghỉu.

- Vậy em và lớp trưởng đi mua kem đi, đỡ phí thời gian chờ đợi.

- Vậy cũng được, lát hẹn gặp nhau ở đây nhá! – Mỹ Anh đáp lời.

Khuôn mặt Giang lập tức trở lên tươi tỉnh, cùng dắt Mỹ Anh đi về phía hàng kem. An nhìn theo bóng hai người, ánh mắt ảm đạm. Thằng Tuấn kéo kéo ống tay An.

- Bà còn đứng đấy làm gì, đi nhanh thôi.

- Ừ ừ, đi thôi. - An kéo sụp chiếc mũ xuống thấp hơn một chút, đi theo thằng Tuấn.

Mua vé xong, chờ một hàng dài mới tới lượt vào chơi trò "tàu lượn siêu tốc". Trong lúc chờ đợi, bốn đứa đã xử xong hết bốn que kem. Mặc dù tiết trời còn lạnh, nhưng vào khu vui chơi đông người thế này, không khí cũng ấm hẳn lên, ăn kem cũng chả sợ viêm họng nữa.

Cuối cùng cũng tới lân, bốn đứa lần lượt ngồi vào vị trí. Trên tàu lượn, mỗi hàng chỉ có hai ghế, Giang và Mỹ Anh ngồi ngay hàng đầu tiên, An và Tuấn ngồi hàng thứ hai.

Ban đầu Mỹ Anh không chịu, cảm thấy ngồi hàng trên cùng rất đáng sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên cô nàng chơi trò chơi này. Nhưng cả An và Giang đều động viên, nên cô nàng cũng vững tâm thêm một chút.

Thế nhưng tàu vừa lăn bánh, Mỹ Anh đã la hét ầm trời, Giang ở bên cạnh nắm lấy bàn tay Mỹ Anh, cô nàng mải mê la hét, vớ được tay ai thì vớ, chả quan tâm gì nữa cả. Thằng bé bên cạnh thì tim đập rạo rực, xúc động không nói lên lời.

An ngồi bên dưới, nhìn theo bóng lưng hai người, khung cảnh lao vun vút xung quanh cũng không làm cho An cảm thấy phấn khích như mọi khi vẫn chơi nữa. Mỉm cười nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Giang, mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, cậu ấy có thể nắm tay người mà cậu ấy thích rồi.

Còn tay của An thì sao, tìm ai để nắm đây? Vẫn biết là không thể, tại sao vẫn thích người ta. Biết làm sao đây? Mùa đông năm nay sao lạnh quá!

Chợt một bàn tay ấm áp trùm lên bàn tay An. An sững người: Cái gì đây?

An quay sang nhìn thằng Tuấn một cái rất nhanh, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Nhưng trò chơi tàu lượn này tốc độ rất cao, có nói chuyện cũng khó mà nghe được bên cạnh nói gì, nên An không tiện hỏi tại sao.

Tàu gần tới bến, tốc độ giảm dần thì thằng Tuấn rụt tay lại. Khi mọi người lục tục từ trên tàu bước xuống, An mới quay sang hỏi thằng Tuấn:

- Nay lại sợ trò này à? Mọi khi ông có sợ đâu?

- Sợ cái gì mà sợ, tại đứa nào bày ra trò ăn kem ấy, lạnh quá đi mất, nên tôi nắm tay cho ấm thôi. - Thằng Tuấn nói xong cũng vội vàng đi lên phía trước, che giấu sự bối rối trong đáy mắt của mình.

Hửm, có lần nào đi chơi mà không ăn kem đâu? An lầm bầm thắc mắc. Rồi lại nhìn sang hai người đồng đội đi sau, An ngẫm nghĩ, có khi tại người ta ấm áp quá nên hội FA thấy lạnh lòng thì phải.

Cả đám chơi nửa ngày trời, vận động nhiều, cộng với hơi ấm mặt trời ban trưa nên cũng cảm thấy hơi nóng và khá mệt. Ba đứa kia còn chịu được, chứ sợ Mỹ Anh chân yếu tay mềm đu theo không nổi. Thế nên cả nhóm quyết định nghỉ chơi, đi kiếm quán ăn trưa.

Đang đi thì điện thoại của Minh An đổ chuông, cô nàng ra hiệu cho đám bạn đi trước còn mình thì bước chậm lại phía sau để nghe điện thoại. Nhấc máy lên nghe, sau câu chào hỏi chưa kịp dứt đã nghe thấy tiếng nói hớn hở từ đầu dây bên kia vọng tới.

- An à, cháu đang ở đâu thế, trưa nay có rảnh không? Chú đãi đi ăn cơm.

Người gọi tới là chú Biên, An lễ phép trả lời:

- Dạ cháu đang ở khu công viên giải trí. Chú có chuyện gì vui thế ạ? Cháu đoán nhé, có phải chú tỏ tình thành công rồi phải không?

- Chưa, nhưng cũng gần được. Mẹ cháu không từ chối như mọi lần, mà nói xin thêm ba ngày để suy nghĩ. Nhưng mà chú nghĩ, phen này thành công đến tám mươi phần trăm rồi đấy.

Ông chú này thật là, còn chưa có câu trả lời chính thức mà đã vui đến như vậy sao. An cười tủm tỉm.

- Thế nào, cháu có đi được không?

- Cháu đang đi với bạn... - An quay sang nhìn đám bạn đi phía trước ngẫm nghĩ rồi tiếp lời. - Nhưng mà chắc cháu đi được, dù sao bọn cháu cũng chơi cả sáng nay rồi.

- Ô kê, vừa hay chú đang ở gần chỗ đó, để chú qua đón cháu.

- Dạ vâng, cháu đợi chú ở ngoài cổng nhé!

Nghe xong điện thoại, An chạy lại chỗ đám Giang, Tuấn, Mỹ Anh.

- Này, các cậu, tớ có việc bận phải về trước, các cậu cứ đi ăn đi nhé!

Mỹ Anh quay lại trả lời:

- Ơ, chồng và em đi chung xe mà, giờ em biết về cùng ai?

- Em lấy xe anh mà đi, anh có người tới đón. - Nói rồi An hướng về phía Giang. - À mà để lớp trưởng chở em đi, xe của anh sợ em cũng khó đi.

Giang vui sướng trong lòng, nhưng vẫn quăng cho An một ánh mặt như muốn nói "xin lỗi để cậu chịu thiệt rồi, vì tớ mà cậu phải bày ra trò như vậy".

An xua xua tay hiểu ý.

- Tớ có việc bận thật mà!

- Ơ, thế bà bỏ tôi lại một mình thật à? - Thằng Tuấn giọng đầy trách cứ, ở lại cùng đôi này, cậu lại làm bóng đèn mất thôi. - Bà đi đâu cho tôi theo với.

- Không theo được. - An trừng mắt. Nếu cái ông này cũng đòi về thì kiểu gì Mỹ Anh cũng đòi về luôn cho mà xem.

Mỹ Anh phụng phịu:

- Anh đi với ai thế? Sao có cảm giác như chồng bỏ em vào tay trai thế nhở?

Ơ, khụ khụ, cái kiểu so sánh này thật là... Bỏ em vào tay trai thì chồng cũng đau lòng mà. Nhưng không phải đau lòng vì em, mà đau lòng vì trai... Rốt cục là Minh An không biết mình ngu ngốc hay cao thượng nữa... Rõ ràng là người mình thích, nhưng lại năm lần bảy lượt đẩy vào tay người khác... Biết làm sao được đây, chỉ cần nhìn thấy niềm vui trong mặt cậu ấy, trái tim này dù có vỡ vụn thành nhiều mảnh, An cũng chịu đựng được...

Thực ra An có chịu đựng được không?

Rất nhanh thì chú Biên cũng đã đánh xe tới đón. Điện thoại chú vừa gọi tới thì An đã vội vàng tạm biệt các bạn rồi chạy về phía cổng công viên. Mấy đứa bạn cũng tò mò bám theo.

Sau khi nhìn thấy An thân mật trò chuyện vài câu rồi leo lên xe của một người đàn ông lạ thì ba đứa nhìn nhau thắc mắc.

- Ai vậy? Người đàn ông đó là ai vậy? – Mỹ Anh tò mò.

- Không biết, xa quá nhìn không rõ mặt, chả biết là ai. – Giang gãi cằm suy nghĩ.

- Không phải bố Minh An chứ?

- Không đâu, tớ biết bố Minh An mà. - Tuấn trả lời.

- Ai mà An lại thân mật thế nhỉ?

- Lại còn cùng ngồi ghế sau chứ không phải ngồi ghế trước với tài xế nữa. – Giang phân tích.

- A a a..., chắc không phải người tình bí ẩn chứ. - Mỹ Anh kích động hét lên.

- Không thể nào, chắc chắn không phải đâu... - Thằng Tuấn mặt xám xịt phản bác. Cầu trời là không phải đâu.

* * *

Bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng. Không khí rất vui vẻ.

Chú Biên thì mặt hớn hở, không che giấu nổi niềm vui mãnh liệt. Ánh mắt mẹ thì dịu dàng đầy quan tâm. An ngồi bên cạnh quan sát cử chỉ và hành động của hai người. Xem ra mẹ cũng đã rung động thật rồi. Chú Biên cũng là một người tốt, tiếp xúc với chú ấy lâu như vậy, An cũng đặt niềm tin ở chú rất nhiều. Hy vọng mẹ có thể thoát khỏi quá khứ, tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình...

Ban ngày vui vẻ là thế, buổi tối liền có sự cố xảy ra.

Khi An chạy ra ngoài mua vài đồ lặt vặt, lúc về gần đến nhà thì thấy có bóng dáng ai đó đang ngồi thu lu trước cổng. Nhìn từ xa thì giống như một đứa trẻ độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi thôi. Lại gần thì An sững người nhận ra, đó không phải là em Minh Khang thì là ai? Nghe tiếng bước chân lại gần, thằng bé ngẩng đầu lên:

- Chị....

- Sao em lại ở đây giờ này? Mà sao trông người lại nhếch nhác thế này?

- Em đói...

- Vào nhà đi đã.

An vội vàng mở cửa dẫn em vào nhà. Đối với đứa trẻ này, mẹ Thùy không thích nhưng cũng chả ghét. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì vô tội. Thế nên An không lo lắng khi dẫn em vào.

Mẹ đi với chú Biên chưa về. An dẫn em vào phòng bếp, vội vàng lấy đồ ăn rồi hâm nóng lên cho em trai. Nhìn thằng bé ăn ngấu ăn nghiến, chắc là đói lắm, không biết đã phải nhịn mấy bữa rồi. An nhìn em ăn mà lòng đau xót.

Chờ cho thằng bé ăn xong, lấy khăn cho nó lau mặt, lấy quần áo cũ cho nó thay. May mà đồ của An cũng nhiều cái nam tính, nên thằng bé mặc cũng mặc được.

Sau khi thằng bé tắm gội sạch sẽ bước ra, An mới hỏi:

- Giờ thì nói cho chị nghe được chưa? Có chuyện gì phải không?

- Em bỏ nhà đi rồi!

- Sao lại bỏ đi? - An giật mình lo lắng.

Thằng bé không trả lời, mà bỗng nhiên òa lên khóc.

- Chị, sao chị hứa với em hè nào cũng về, vậy mà mấy năm rồi chị không về với em, hu hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top