# 26 - Tớ đã rất cố gắng

Cho đến khi lễ Giáng sinh tới gần thì Minh An cũng đã kịp đan xong chiếc khăn len để tặng cho Giang.

Để đạt được chiếc khăn hoàn hảo từng đường đan mũi chỉ này, An đã phải trải qua hành trình chiến đấu gian khổ với ba chiếc khăn khác nữa.

Chiếc đầu tiên chính là chiếc được coi là thử nghiệm, đường đan xiêu xiêu vẹo vẹo, gỡ ra gỡ vào nhiều lần nên len không còn được mềm và mượt. An đan được một nửa thì tạm ngưng.

Chiếc khăn thứ hai màu vàng nghệ, cũng ráp ra ráp vào nhiều lần, nhưng mũi đan đã đều và đẹp hơn. Dương Nguyệt cũng khen cô nàng rất tiến bộ, nhưng mà để đem đi tặng thì có vẻ như vẫn chưa được ưng cho lắm. An quyết định đem tặng chiếc khăn đầu tiên mình hoàn thành này cho mẹ nhân dịp sinh nhật. Mẹ cảm động rớt nước mắt, mặc dù nó chỉ là phiên bản lỗi.

Chiếc khăn thứ ba màu xám tro, An cảm thấy rất hoàn hảo rồi, chỉ có một vài chỗ nối len còn lộ liễu, An mang lên lớp nhờ Dương Nguyệt cách giấu đầu mối, thì bị thằng Tuấn giật mất. Đòi mãi nó không trả, nó bảo con gái mà dùng màu xám thì không đẹp, nên để cho nó dùng cho, An phải nói chưa đan xong, đợi Giáng sinh sẽ đem tặng nó, nó mới trả lại.

Chiếc khăn thứ tư màu xanh dương. Chiếc khăn này An cảm thấy mới đúng là phiên bản hoàn hảo nhất. Bởi vì Dương Nguyệt thấy An đan đã thuần thục, nên chỉ cho An cách đan mũi vặn thừng, trông rất đẹp nha. An cố gắng đan tỉ mẩn, dành tâm huyết cho chiếc khăn này, không để ai giành mất nó.

Để đến được sản phẩm cuối cùng này, trong thời gian qua, An đã phải thức đêm rất muộn, gỡ len ra gỡ len vào không biết bao nhiêu lần, rồi có những lúc không cẩn thận bị mũi kim đan đâm vào tay, tuy nó không nhọn như kim khâu, nhưng cũng đau chứ bộ. Cầm que đan nhiều đến mức hằn thành vệt đỏ hồng hồng trên ngón tay. Dương Nguyệt nói tại anh dùng sức nhiều quá rồi, cứ thả lỏng ra, tự khắc sẽ thấy thoải mái thôi. Đóng gói vào hộp cẩn thận, chờ mấy hôm nữa là Giáng sinh, An sẽ dành tặng cho Giang món quà bất ngờ này. Hy vọng là cậu ấy thích, An háo hức chờ mong còn hơn là mình nhận được quà nữa.

* * *

Sáng ngày Giáng sinh, An đến thật sớm khi lớp chưa có ai, lén lút để hộp quà vào ngăn bàn Giang, tiện để luôn chiếc khăn của thằng Tuấn trong ngăn bàn nó, dù sao cũng lỡ hứa rồi, phải giữ lời thôi.

Vừa ngẩng đầu lên, đã bị bắt ngay tại trận. An giật thót tim, trống ngực đánh thình thịch. Sao hôm nay cậu ấy đến sớm như vậy cơ chứ?

- Cậu làm gì thế? – Giang tò mò hỏi.

An bối rối gãi đầu gãi tai, không biết trả lời như thế nào, nên đành đánh trống lảng:

- Sao hôm nay cậu tới sớm thế? - An nhìn ngó xung quanh, lại tiếp tục hỏi. - Tuấn đâu, không đi cùng với cậu à?

Đánh trống lảng thành công, Giang cũng biểu hiện sự bối rối thoáng qua nhưng lại vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Sáng nay tớ đi sớm có chút việc. À, An này...

- Gì cơ? - An lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe.

- Tối nay cậu có rảnh không?

- Tối nay à? Tối nay tớ rảnh! - An hồi hộp, không phải cậu ấy rủ mình đi chơi chứ?

- Tớ có mấy vé đi xem phim tối nay, cậu có muốn đi xem không?

Trống ngực An đánh thình thịch, cậu ấy rủ mình đi xem phim? Một mình mình? Hay là đi chung với những ai?

Bỗng nhiên Giang ngượng ngùng, giọng nói líu ríu trong miệng.

- Nhưng mà có một chuyện...

Thấy Giang có vẻ bối rối, An lấy làm thắc mắc.

- Chuyện gì?

- Cậu có thể rủ Mỹ Anh đi cùng nữa được không?

An nghe như sét đánh ngang tai, miệng lắp bắp.

- Cậu... cậu...

- Thực ra là thế này... - Mặt Giang đỏ hơn nữa, lần đầu tiên An thấy mặt cậu ấy đỏ như thế. - Không giấu gì cậu, tớ cũng gọi là có thích thích Mỹ Anh một tí, muốn rủ cậu ấy đi xem phim, nhưng mà nếu tớ chủ động rủ thì cũng hơi kì, sợ cô ấy từ chối, nếu có cậu giúp thì sẽ tiện hơn, dù gì thì hai cậu cũng chơi thân với nhau...

An sững sờ, trái tim như có một mảnh băng xuyên qua. Phải mất vài chục giây, An mới từ từ lấy lại được giọng nói, An hỏi lại:

- Ý cậu là... cậu thích Mỹ Anh?

Giọng nói Giang không lớn, nhưng lại chắc chắn.

- Ừ!

- Cậu muốn rủ Mỹ Anh đi xem phim?

- Ừ!

- Cậu muốn tớ rủ hộ để hai người đi với nhau?

Giang lúng túng:

- À không không, không phải chỉ có hai người, nếu chỉ có hai người sợ cô ấy sẽ không đi, thế nên sẽ là ba người...

- Ý cậu là muốn tớ làm kì đà cản mũi?

- Không không, cản mũi gì chứ, tớ muốn cậu ở giữa tạo điều kiện cho bọn tớ, thế thôi...

Thấy An đứng ngây như trời trồng, Giang vỗ vỗ vào vai An:

- Cậu sao thế? Cái này, nếu cậu thấy khó... thì thôi vậy.

An ngẫm nghĩ một hồi, vẫn trả lời đồng ý.

- Không, mình sẽ nói với cô ấy giúp cậu.

- Cám ơn cậu nhé! - Giang lắc lắc vai An. - Có gì lát cậu nhắn cho tớ biết với nha.

- Được rồi!

An về chỗ ngồi, những bước chân vô hồn, đầu óc một mảnh hỗn độn.

Khi mà bạn mãi mới đủ quyết tâm để tỏ tình với một người, lại phát hiện ra người đó thích người khác.

Cảm giác thật đau đớn.

Giang ngồi vào chỗ, đút cặp sách vào ngăn bàn, thấy có gì đó vương vướng. Cúi xuống kiểm tra thấy có hộp quà. Giang gọi với lên phía An:

- An à, cái này... là quà của cậu phải không?

An quay đầu lại, gật gật một cái.

Giang vẫy vẫy cái hộp trên tay, miệng nói cảm ơn.

Nhưng An không nghe thấy gì nữa cả.

Tâm trạng háo hức lúc ban đầu hoàn toàn biến mất, như người cố gắng bước lên đỉnh núi cao cứ ngỡ đón chờ mình sẽ là phong cảnh tươi đẹp, ai ngờ lại trượt chân một phát, rơi thỏm xuống khe vực sâu tối tăm hun hút. Cảm giác lúc này chính là sự hụt hẫng vô cùng vô tận.

Khi An quyết định bày tỏ tình cảm thì cũng là lúc nhận ra đã mình đã đến muộn. Cậu ấy... thích người khác mất rồi!

Rồi An sực nhớ ra. Á, chết cha, tấm thiệp!

An giật mình quay lại, chạy nhanh về phía Giang, thấy cậu ấy vừa mở xong chiếc hộp, nhấc chiếc khăn len lên, vừa vặn tấm thiệp kia xuất hiện bên dưới. An chộp ngay lấy không một chút do dự.

- Cái này không đọc được, tớ bỏ nhầm!

Giang ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt vào, sau cùng chỉ giơ chiếc khăn lên và hỏi:

- Cậu đan à? Cám ơn nhé!

Thấy An nhiều ngày hí hoáy cùng Dương Nguyệt đan trong giờ ra chơi, không phải Giang không biết. Được bạn thân tặng quà tất nhiên là Giang cũng vui, nhưng sao có vẻ An không được vui cho lắm, An cất giọng lạnh nhạt trả lời:

- Ừ, mình đan. Nhưng không phải cho mình cậu đâu! Còn cho rất nhiều người khác nữa!

- Ừ! - Giang cười hì hì. - Cậu khéo thật, khăn rất đẹp!

An cười gượng gạo cảm ơn. Để được khen hai từ "rất đẹp" ấy, tớ đã phải rất cố gắng như thế nào, cậu có biết không?

Gần đến giờ vào lớp, thằng Tuấn đến. Nó trách ông anh nay bỏ nó đi học trước một mình. Giang bảo là đã gọi nó chán chê mà nó chả chịu dậy, vì có việc nên Giang phải đi sớm một mình.

Tuấn mò tay vào ngăn bàn, thấy hộp quà Giáng sinh, nó sung sướng hét lớn, đúng là An đã giữ lời với nó. Nhưng nhìn sang thấy chiếc khăn của ông anh đẹp hơn, Tuấn hậm hực ghen tị, quyết tâm đợi đến giờ ra chơi hỏi An cho bằng được. Kết quả nhận được câu trả lời tỉnh bơ của An là: "Tại ông đòi đúng cái đó chứ, nên xấu đẹp ông phải chịu thôi!"

Ừ ha, thằng Tuấn nghĩ bụng, biết đâu mình không đòi thì sẽ nhận được cái đẹp hơn, mà đâu biết rằng nếu nó không đòi thì còn chẳng có cái khăn nào ý chứ.

Ngồi bên này, An đang ngẫm nghĩ, may mà thằng Tuấn nó nằng nặc đòi quà, chứ nếu chỉ tặng cho mỗi Giang thì giờ đây kiểu gì cũng khó xử.

* * *

Đêm Giáng sinh, những con đường trang hoàng lộng lấy, những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh như những vì sao. Hai bên đường, những toà nhà thương mại, những quán ăn, những cửa hiệu... đều trang trí theo phong cách Giáng sinh rực rỡ. Những cây thông chăng đủ hạt châu lấp lánh, những chàng người tuyết quàng khăn, những con tuần lộc kéo cỗ xe chở theo ông già Noel với chiếc túi thật to sau lưng nơi đựng đầy ắp những món quà mà bọn trẻ con đều yêu thích. Nơi nơi đều vang lên bản nhạc mừng Giáng sinh. Chỉ thiếu tuyết rơi nữa thì hoàn hảo.

Phố phường đông đúc! Các bạn học sinh, các cặp tình nhân, những gia đình trẻ dẫn con nhỏ đi chơi, thi thoảng cũng bắt gặp một vài người lớn tuổi tham gia vào đám đông náo nhiệt trên đường.

Gió lạnh cũng không ngăn được lòng người cuồng nhiệt. Những cô gái mặc váy ngắn, quần tất đen, đi bốt cao, trùm mũ len hoặc chụp tai hình thú bông ngộ nghĩnh, tay trong tay sánh bước cùng bạn trai. Họ nắm tay nhau, họ quàng vai nhau, họ ôm nhau, họ mặc áo đôi với nhau... Dường như Giáng sinh là ngày lễ mà các cặp tình nhân thường dành thời gian cho nhau thì phải.

An cảm thấy lạc long cô đơn.

Như đã hứa, An không khó để thuyết phục Mỹ Anh đi xem phim tối nay, căn bản là cô nàng cũng rảnh rỗi. Có kèo đi xem miễn phí, tội gì không đi, miễn không phải đi cùng người lạ là được.

Xếp hàng đi mua vé vào cửa, mua nước uống lẫn vào rạp chiếu phim, An đều chủ động đứng đằng sau, nhường đất diễn cho đôi bạn trẻ. Mỹ Anh thì vô tư hớn hở, miệng nói tía lia, chỉ đến khi vào rạp ngồi thì tần suất phát thanh cũng như âm lượng của cô nàng mới giảm xuống.

Một bộ phim tình cảm, có hài, có bi. Khán giả xung quanh kẻ khóc người cười, đôi bạn ở bên cạnh hình như cũng tâm đầu ý hợp, bình luận về tình tiết phim không ngớt.

An cầm bịch bỏng ngô, mắt hướng chăm chú lên màn hình, mà tâm để ở đôi người bên cạnh. An nhìn Giang, Giang nhìn cô ấy. Yêu đơn phương là khi ta nhìn một người mà ánh mắt người ấy chưa bao giờ nhìn về phía mình.

Phim chiếu gì ấy nhỉ? Chỉ thấy có cảnh người con gái đứng trên cầu, dõi mắt nhìn theo hai cái bóng cho đến lúc khuất sau bóng hoàng hôn. Một giọt nước mắt long lanh chưa kịp trào ra đã bị An ngửa cổ ngăn lại. Hình như không khí hơi ngột ngạt, An cảm thấy hít thở không thông, liền nhắn tin cho hai bạn cáo bận rồi tạm biệt về trước.

Bước ra cửa rạp, hít thở luồng không khí đêm dịu mát, cảm thấy dễ thở hơn một chút. Gió thổi từng cơn, những hạt mưa bay lất phất. An kéo chiếc khăn lên, che kín ngang miệng, trùm mũ kín đầu, siết chặt áo khoác, rảo bước đến chỗ nhà gửi xe.

Lúc nãy An chở Mỹ Anh tới, nhưng giờ đã có Giang rồi, An cũng chẳng phải lo, nên cứ đạp xe về một mình.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nọi người bắt đầu di tản vào những quán ven đường để trú mưa hay tận hưởng những bữa ăn ngon buổi tối. Chết tiệt! An quên không mang áo mưa rồi!

Mưa trái mùa, tự nhiên lại tới. Hay tại đứa FA nào ở nhà lập hồi cầu mưa, lại khiến cho một đứa FA khác như An đây phải chịu hậu quả? Ông trời cũng thật bất công mà!

Lười dừng lại trú mưa. Cứ để mưa gột rửa hết những ngột ngạt trong lòng đi. Người buồn cảnh có vui đâu, ông trời cứ thấy ai sầu lại mưa. Mưa cũng tốt, ít ra đường cũng bớt đông hơn, không cản trở bánh xe của An phi nhanh trên đường về nhà.

Nhưng đời nào có dễ dàng thuận lợi là thế? Đang đi nhanh lại có một chiếc xe phi lên tấp vào phía đầu xe của An, An đánh tay lái về sát lề đường để tránh. Thằng hâm nào thế nhỉ, đường quang không đi cứ thích quàng vào lối của mình. Rồi bỗng cái người lái chiếc xe kia cất tiếng:

- An à, sao cậu lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top