# 25 - Yêu là chiến thắng chính mình
Không phải là Giang không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của An, mà bởi vì trong lòng của cậu có một tâm sự khác.
Sự thực là suốt một mùa hè qua, Giang không liên lạc được với cô bạn Miann kia. Cứ cho là cô ấy bận rộn đi. Vì Giang nghe nói, hè vừa qua Mỹ Anh tham gia khá nhiều chương trình ca nhạc từ thiện. Lại còn đi quay phim ca nhạc bao gồm nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng như ca sĩ sinh viên học sinh trong chương trình quảng bá hình ảnh cho đất nước Việt Nam nữa. Để thực hiện phim ngắn âm nhạc ấy, Mỹ Anh phải đi đến nhiều danh lam thắng cảnh để quay, thế nên việc cô nàng mất tích gần như suốt cả một mùa hè là chuyện bình thường, không lấy gì làm lạ.
Nhưng cũng may là khi kì học mới bắt đầu, Miann xuất hiện lại, Giang thở phào nhẹ nhõm. Muốn hỏi thăm về kì nghỉ hè này Miann làm gì, đi đâu, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu nói. Cảm thấy thời gian không còn nhiều, chỉ còn một năm học cuối nữa thôi, nếu không kịp tận dụng thời gian, để đến khi tốt nghiệp thì muộn mất, nên Giang muốn đẩy nhanh tiến độ của mình. Giang công khai tỏ tình.
- Tớ thích cậu, Miann.
Im lặng hồi hợp chờ đợi, mãi mới thấy Miann trả lời:
- Cậu không biết mình là ai, làm sao có thể thích mình được?
- Chúng mình gặp nhau đi, rồi cậu sẽ biết là mình có biết cậu là ai hay không.
- Không được!
- Tại sao?
- Không được là không được! Thôi không nói chuyện nữa, mình thoát ra ngoài đây. Bái bai.
Đang định gửi một tin nhắn thật là dài, nhưng cuối cùng lại không gửi được nữa. Một thông báo gửi đến khiến cho mặt Giang xám xịt: "Hiện tại bạn không thể gửi tin nhắn đến tài khoản này".
Hu hu, bị chặn rồi. Cô nàng này bị làm sao thế nhỉ? Giang ủ rũ. Thất bại rồi!
Thế nhưng tuổi trẻ mà, nhiệt huyết dồi dào, không buồn được lâu, Giang liền lên kế hoạch ngay cho phương án hai.
* * *
Sắp tới ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam.
Nói chung thì là ngày của phụ nữ, bất kể già hay trẻ, lớn hay bé, trung niên hay thiếu niên... đều được tôn vinh. Mọi năm thì các bạn nam trong lớp cũng mua hoa rồi đến thật sớm, đặt trên từng bạn cho các bạn nữ, cùng với một tấm thiệp nho nhỏ với những lời chúc dễ thương có, lầy lội cũng có, mà bựa bựa cũng có...
Năm nay lớp trưởng Giang đổi chương trình, xin hẳn cô giáo một tiết học đầu để tổ chức bữa tiệc nho nhỏ dành cho các bạn nữ. Rất may là tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm, thông cảm cho đám con ruột nhà mình, nên đành hy sinh một tiết học quý như vàng, nhưng bù lại cũng tặng thêm gấp đôi bài tập Toán về nhà. Thế nhưng sự việc tăng thêm lượng bài tập này, chỉ có con trai mới biết lý do, còn con gái vì để bất ngờ sẽ không được thông báo trước, cho đến khi nhận được tin từ cô giáo thì chúng chỉ biết ngậm ngùi vì nghĩ cô giáo hôm nay khó ở mà thôi.
Theo sự chỉ đạo phân công của lớp trưởng. Đám con trai vẫn cứ phải đến thật sớm để trang hoàng lớp học. Nào hoa, nào bóng bay chăng đầy bảng đen và cửa sổ, ngay cả trên mấy cánh quạt trần đang ngủ cũng không nỡ bỏ qua. Bạn nam nào đó khéo tay thì vẽ và trang trí dòng chữ chúc mừng trên bảng với những viên phấn màu. Bàn ghế được kê lại xếp quanh ba bức tường của lớp học, để chừa lại khoảng trống phía giữa làm sân khấu. Trên mỗi bàn học để sẵn nước, trái cây và bim bim. Quà, hoa và thiệp đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ các bạn nữ xuất hiện.
Tất nhiên là khi các bạn nữ xuất hiện thì phát hiện ra cửa lớp học bị đóng chặt từ phía bên trong, cửa sổ cũng không còn một khe hở, khiến cho ai có muốn tò mò cũng không tài nào phát hiện ra được.
Tiếng chuông vào tiết vừa reo, các bạn nữ đến cũng đông đủ, đang đứng sốt ruột ngoài cửa vì mãi không vào được lớp, chỉ sợ cô giáo chủ nhiệm xuất hiện tới nơi. Đột nhiên cánh cửa lớp học được mở ra, theo đó là tiếng nhạc trẻ trung sôi động vang lên. Đứa nào đó cắm loa vào điện thoại để tạo hiệu ứng âm thanh cho bữa tiệc.
Bước qua cánh cửa, đập vào mắt đám nữ sinh là những bông hồng treo ngược từ trên xà cửa rủ xuống thành một bức rèm hoa. Tiếp theo, bước chân đến đâu là có đứa bắn pháo giấy đến đấy. Phen này sau tiết học là tụi con trai phải dọn dẹp mệt à nha, nhưng mà để tạo được bữa tiệc vui vẻ đánh dấu kỉ niệm năm cuối cấp, chúng cũng rất cam lòng.
Các bạn nam có nhiệm vụ dẫn từng bạn nữ về chỗ ngồi. Vì bàn kê lộn xộn rồi, chả biết bàn nào vào với bàn nào, nên cần phải có sự chỉ dẫn. Khi các bạn nữ ổn định chỗ ngồi, đứa nào đó tiếp tục dùng súng đạn nhựa bắn vào những quả bóng bay trên quạt trần khiến cho hoa giấy rơi xuống, những cánh hoa bay lả tả tựa như cảnh đẹp chốn thần tiên. Hiệu ứng này quả thật không tồi, các bạn nữ òa lên thích thú.
Mở màn cho chương trình hôm nay chính là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các bạn nam. Không có ban nhạc, chỉ có nhạc nền từ chiếc loa cắm từ điện thoại di động vang lên, đám con trai biểu diễn nhiệt tình, nào hát, nào nhảy, khiến cho đám nữ sinh vô cùng cảm động. Lớp 12A2, thực giống một gia đình.
Các tiết mục văn nghệ khép lại, lớp trưởng đại diện lên chúc mừng toàn thể các bạn nữ, và tuyên bố chuyển sang tiết mục tặng quà.
Trong chiếc hộp trên bàn này, có toàn bộ tên của các bạn nữ trong lớp. Lần lượt các bạn nam sẽ lên bốc thăm để chọn ra tên bạn nữ mình sẽ vinh dự tặng quà. Vì số nữ nhiều hơn nam một chút, nên chắc chắn sẽ có bạn nam được vinh dự đến hai lần.
Lớp Mười hai rồi, trải qua hơn hai năm học chung, cũng sẽ có một số bạn nam có tình cảm với một số bạn nữ trong lớp. Mặc dù là bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng thực ra cũng có một số bạn nam được chọn sẵn lá thăm mình mong muốn, đến lúc đó chỉ giả bộ bốc cho nó quang minh chính đại mà thôi.
Giang cũng vậy, đã thủ sẵn lá thăm có tên Mỹ Anh trong tay rồi. Cậu chàng hí ha hí hửng, miệng cười nhếch lên đến tận mang tai. Khi cái tên "Mỹ Anh" trong lá phiếu được xướng lên, người con gái mà cậu thầm quý mến cũng đứng ngay trước mặt.
Một bó hoa xinh xắn, một hộp quà được bọc gói cẩn thận, kèm theo một tấm thiệp dễ thương. Vô tình thì tấm thiệp này cũng do chính tay Giang viết. Với các bạn khác thì là vô tình, nhưng với Giang chính là cố ý.
Bọn con trai trong lớp cũng nghịch lắm, nhận quà đâu phải là nhận suông đâu, con gái phải dùng một hình thức nào đó để cám ơn con trai, ví dụ như: cầm tay, ôm... và hôn thì càng tốt.
Không khí trong lớp sôi động hẳn lên, tiếng hò reo cổ vũ. Nhưng Mỹ Anh là ai nào? Cô nàng mà còn phải sợ những trò đó hả? Thế nên nàng kiễng chân, thơm chụt lên má Giang một cái, xong đắc ý quay lại chỗ ngồi trong tiếng la hét ầm trời của các thành viên trong lớp. Để lại Giang ngây ngốc đứng ở đó, hai má nóng rần.
Minh An ngây ngốc nhìn. Vừa ước gì mình thế chỗ cho Mỹ Anh, nhưng lại thở phào may mắn khi mình không đứng ở vị trí đó. Nếu đứng trước mặt Giang như thế, chắc chắn mình sẽ cảm thấy lúng túng, không thể bạo dạn như Mỹ Anh được.
Cũng chẳng đợi cô nàng thả hồn suy nghĩ lâu, vì rất nhanh sau đó đã tới lượt cô nàng. Thằng Tuấn réo tên Minh An. Minh An bước lên một cách vô thức. Nhận quà, nhận hoa. Không đợi Minh An biểu lộ hình thức cảm ơn, thằng Tuấn đã kéo tay rồi ôm Minh An một cái rất nhanh, còn vỗ vỗ vai rất thân tình như từ xửa từ xưa hai đứa vẫn thường đối xử với nhau như thế.
Bữa tiệc kết thúc như thế nào An không nhớ, cô giáo vào lớp lúc nào An chẳng hay. Tâm trạng cô nàng cứ lơ lửng treo ngược cành cây, loay hoay mãi chưa xuống được.
* * *
Những cơn gió heo may gọi mùa thu đến, lá vàng rơi xào xạc đầy sân.
Một chiếc lá, hai chiếc lá... Tự lúc nào cành cây lại chỉ còn một mình trơ trọi.
Khắp đất trời phủ một tầng hơi lạnh. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng sương dày buổi sớm, lặng lẽ làm tan đi hơi sương mờ ảo, bừng sáng dần lên quang cảnh sân trường. Những cô cậu học trò khoác lên mình chiếc áo ấm, chiếc khăn len...
Tiễn mùa thu đi, một mùa đông lại đến!
Dương Nguyệt là một cô nàng khéo tay, An biết. Kì này ngồi cạnh Dương Nguyệt, An mới nhận ra độ khéo tay của cô nàng xuất sắc đến chừng nào. Nhìn vẻ bề ngoài thì không quyến rũ nữ tính bằng Mỹ Anh, nhưng về tính cách và nội tâm thì Dương Nguyệt là cô vợ khéo léo dịu dàng nhất trong dàn hậu cung của An.
Trời vừa chớm lạnh là cô nàng đã đem len lên lớp. Nhìn những cuộn len tròn lăn thoăn thoắt, lướt qua ngón tay mềm mại của Dương Nguyệt, chẳng mấy chốc chiếc khăn đã được tạo hình. An trố mắt ngạc nhiên, quả thật là trình độ siêu đẳng. Mà công nhận đẹp thật, đường đan đều và đẹp, phối màu dễ thương. Nhìn chiếc khăn này, An không nghĩ nó là đồ thủ công đâu đấy!
Hỏi ra mới biết, cô nàng đạt đến trình độ đan khăn để bán luôn rồi. Dương Nguyệt trông hiền lành ít nói thế mà đã làm chủ một shop đồ handmade nho nhỏ trên mạng cơ đấy.
Ngoài đan khăn len, Minh An còn thấy Dương Nguyệt có hôm đem tranh thêu chữ thập lên trường. Cô nàng nói môn đó tính ra không phải là khó, chỉ cần độ kiên trì tỉ mẩn mà thôi.
An ngồi bên cạnh, khẽ lấy tay khều khều:
- Dương Nguyệt à, hay là, em dạy anh đan khăn len đi.
Minh An cứ tưởng cô nàng sẽ trợn mắt há mồm ngạc nhiên, nhưng cô nàng chỉ dịu dàng cười đáp lại:
- Dạ được.
Dương Nguyệt lấy trong túi ra hai que đan, cùng với một cuộn len chìa ra trước mặt An.
- Em còn dư cái này, anh dùng đan thử.
Thế rồi Dương Nguyệt bỏ dở chiếc khăn đang đan, quay sang giúp An. Rất dịu dàng, rất tỉ mỉ, rất kiên trì. Đấy không phải nói Minh An, mà nói cô nàng Dương Nguyệt.
Nào là dùng một ngón tay, cuộn cuộn móc móc sợi len thế nào để tạo hình một hàng ban đầu vào một que đan, xác định đủ số mũi cần đan tùy thuộc vào độ lớn của sợi len cũng như độ to của que đan. Sau đó dùng que còn lại, đan lên đan xuống thế nào để những hàng len nối đuôi nhau tạo thành hình chiếc khăn mềm mại.
Trông đã khó, khi bắt tay làm còn khó hơn. Dương Nguyệt đã cố làm thật chậm, nhưng An vẫn làm sai, vậy mà cô nàng vẫn kiên trì tháo ra làm lại, không hề tỏ ra khó chịu.
Cuối cùng thì nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Dương Nguyệt, Minh An cũng đã đan được mười hàng len. Cảm giác thật thành công. Nhưng mà nhìn lại, hình như nó cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, không được đều và đẹp như Dương Nguyệt làm.
Dương Nguyệt nhòm sang, từ tốn nói:
- Lần đầu anh làm được như vậy là đẹp lắm rồi á. Các mũi sau chỉ cần anh dùng lực đều tay, đừng siết len chặt quá hay lỏng quá, thì khăn chắc chắn sẽ đều và đẹp. Khi nào anh làm xong kiểu đơn giản này, em sẽ chỉ cho anh các kiểu khác phức tạp hơn, đảm bảo nhìn rất sang và thích mắt, còn cách nối len, giấu len, phối màu nữa.
- Ôi ôi, nhiều thế cơ à? – An muốn hoa mắt chóng mặt.
- Nhiều lắm, nhưng một khi anh thích, thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng ngay thôi.
Quả là những lời động viên ấm áp. An lại tiếp tục cặm cụi học đan len.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top