# 23 - Đi trẩy hội

"A a a..." - Mỹ Anh thét lên khi nghe tin An sẽ tham dự lễ hội hóa trang của khối Mười hai.

An vội vàng lấy tay bịt miệng cô nàng lại, trước khi bao nhiêu khách trong quán trà sữa đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa.

- Không thể tin được, em còn không có vé mời. Thế nào mà anh lại tham gia được thế? Nói đi, anh quen được anh chàng đẹp trai nào ở khối lớp Mười hai, hả?

- Không có gì đâu, chỉ là làm vệ sĩ giúp người ta thôi. Mà em nói thế nào chứ? Em mỹ nữ số một của trường mà không có ai mời tham dự là sao?

Mỹ Anh cười hề hề:

- Thật ra thì em cũng có nhận được vài chục cái, nhưng mà toàn những người không quan trọng, em từ chối hết rồi.

- Thế nào mới là quan trọng?

- Thì người ta cũng phải có lòng một tí chứ, em thấy đám đó như kiểu thách đố với nhau xem ai mời được em là người đó thắng vậy, nên em cho de hết.

- Em cũng thật là... Không sợ người ta nói chảnh à?

- Chảnh gì chứ, em đẹp em có quyền mà, hì hì. Mà thật ra là tối hôm đó em cũng bận rồi, bận việc rất quan trọng, chứ không em cũng chọn đại một anh đẹp trai nhất để đi cùng ý chứ.

Sau khi Mỹ Anh biết được chuyện này, cô nàng nằng nặc đòi làm người hóa trang cho Minh An để tham gia lễ hội. Minh An nói không cần đâu, đằng nào cũng che mặt nạ, có ai nhận ra đâu mà phải hóa trang cầu kì. Nhưng Mỹ Anh không chịu, cơ hội hiếm có để tân trang cho anh chồng nam tính của mình thì làm gì có chuyện cô nàng dễ dàng bỏ qua cho được. Kể cả che mặt nạ, cũng phải là người bí ẩn quyến rũ nhất.

Thế là cô nàng dắt Minh An đi mua sắm: áo đầm, giày cao gót, mỹ phẩm... rồi An còn được nghe cả một bài thuyết trình về phụ kiện và kỹ năng dành cho phụ nữ. Ai da, làm phụ nữ thật là đau đầu và phức tạp. Chẳng phải chỉ là quần áo để mặc lên người thôi ư, sao mà cũng lắm loại đến vậy, rồi giày dép, mỹ phẩm..., Minh An hoa cả mắt, mặc cho Mỹ Anh bên cạnh lải nhải phổ cập kiến thức cho mình, An chỉ biết vô thức đi theo và... trả tiền.

Thật sự là tốn kém vậy sao? Mớ tiền để dành tích cóp bao nhiêu lâu chỉ trong một buổi chiều tối mà đã không cánh mà bay. Nói không tiếc tiền là sai, mặc dù Minh An cũng không phải người keo kiệt. Mỹ Anh nói: "Anh tiếc cái gì, mấy cái này đâu phải dùng một lần rồi vất đi đâu?"

Mỹ Anh dạy An cách trang điểm, phối hợp trang phục, cách đi giày cao gót, phong thái điệu bộ, cử chỉ dáng đi khi mặc váy... Ui chao, sao mà khó đến thế. Trong một lúc Minh An không thể dung nạp vào đầu hết được. Nó còn khó hơn giải Toán nữa.

Sau mấy ngày bổ túc, Mỹ Anh không yên tâm nên mặc dù bận việc buổi tối cô nàng vẫn cố sang sớm để hóa trang cho Minh An. Rồi, xong rồi. Không còn ai có thể nhận ra cô nàng Tom boy Minh An nữa. Mỹ Anh hài lòng, vội thu dọn túi xách rồi chạy ra cửa bắt taxi, trước khi đi còn không quên vọng lại một câu:

- Chúc anh hôm nay sẽ trở thành nữ hoàng của bữa tiệc!

* * *

6 giờ 30 tối, Thành Trung đến đón Minh An. Nhìn thấy Minh An, Thành Trung ngơ ngẩn đứng hình trong mấy phút mới tìm lại được tiếng nói của mình.

- Là An hả?

- Vâng!

- Anh tưởng đến nhầm nhà! – Trung lấy tay đẩy gọng kính, che nửa nụ cười.

- Ha ha, tại em có cô bạn nhiệt tình quá. - An cười to khỏa lấp sự bối rối của mình.

Lần đầu tiên xuất hiện trước người khác với bộ dạng như thế này, may mà đó không phải là Giang, nếu không An chắc run như cầy sấy mất, An không có bản lĩnh đứng trước mặt cậu ấy trong bộ dạng này đâu.

- Hình như hơi lố thì phải, có cần em vào nhà đổi lại trang phục bình thường không?

- Không không, như vậy đẹp lắm! Lễ hội hôm nay mọi người cũng ăn mặc như thế mà.

Nhìn lại thì đúng là Thành Trung cũng mặc một bộ trang phục rất lịch lãm, vest trẻ trung ôm gọn lấy thân hình gọn gàng. Tóc chuốt keo, vẫn đeo gọng kính trông trí thức.

- Xe taxi đang chờ ngoài kia, mình đi thôi em.

- Dạ vâng.

Mặc dù tập luyện mấy ngày, nhưng An vẫn không quen đi giày cao gót, đi được vài bước thì ngã, Trung kịp thời đỡ lấy An. Mất mặt quá, đúng là đôi giày chết tiệt.

- Chờ em ba phút, đúng ba phút thôi, để em vào thay đôi xăng đan.

Không kịp chờ Trung phản ứng, An chạy tót vào nhà. Xong rồi, xăng đan năm phân, độ cao tối đa mà An đi cảm thấy an tâm. Nhẹ nhàng thoải mái quá. Vì An khá cao, nên mặc dù đi xăng đan có năm tấc vẫn cảm thấy dáng người rất đẹp. Hơn nữa vì anh Trung không cao hơn An nhiều, An cũng không nên vượt anh ấy, trông lệch lắm. Hai người ra đầu ngõ, nơi có chiếc xe taxi đang chờ.

Con phố bắt đầu lên đèn, những đốm sáng lấp lánh hai ven đường như những dải sao lươn lướt qua tầm mắt. Dưới nền ánh sáng ấy, Minh An toả sáng như một thiên thần. Là thiên thần bóng tối!

Vì cô nàng mặc một bộ váy dạ hội màu đen. Một chiếc váy không tay kiểu đuôi cá dài đến gót chân, thân váy xẻ cao một bên đùi, lộ ra làn da trắng như bạch ngọc. Eo ôm sát tinh tế, phần trên cúp ngực phủ lớp ren mỏng kéo tới sát cần cổ cao cao, viền cổ là lớp bèo nữ tính, phía trước cổ khoét hình giọt lệ, nhìn thấp thoáng hai viền xương quai xanh. Chiếc váy dạ hội đen đính những hạt kim tuyến thoắt ẩn thoắt hiện trước những ánh đèn đường.

Minh An tóc ngắn, nhờ bàn tay khéo léo của Mỹ Anh mà mái tóc được tết gọn từ dưới gáy lên rồi tạo thành một búi nho nhỏ trên cao, có điểm xuyết một viền hoa xinh xinh. Hai bên tai đeo khuyên hình lông chim, một đen một trắng, cứ lúc lắc theo cử động của đầu mỗi khi An nói chuyện.

Thành Trung nhìn không rời mắt. Thật không ngờ một Minh An tom boy cá tính lại có thể quyến rũ đến như vậy. Minh An chả biết hôm nay cô nàng trông hấp dẫn đến mức nào đâu. Cô nàng còn đang miên man suy ngẫm về mấy món phụ kiện trên người. Cảm giác thật kì cục, không chân thật chút nào. Cái gì mà áo độn nâng ngực tạo khe mút dày, cứ khiến cho ngực cô nàng bị ép chặt đến mức muốn nhảy ra ngoài, thật là nóng nực. Còn cái gì mà quần độn mông cho vòng ba thêm quyến rũ, ngồi như lúc nào cũng có miếng nệm dưới mông. Hoá ra trên đời cái gì cũng có thể làm giả được. Đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền làm đẹp!

Bước vào lễ hội hoá trang, chọn mặt nạ từ bàn lễ tân. Hai chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, màu đen của Trung, màu trắng của An. Dưới ánh đèn xoay xoay đầy màu sắc, ai cũng đẹp, ai cũng lộng lẫy. Minh An thở phào nhẹ nhõm, vì rất may mình đã nghe lời Mỹ Anh, nếu không sẽ trở thành con vịt con lạc long giữa bầy thiên nga mất. Dù đeo mặt nạ, nhưng rất nhanh Thành Trung đã bị mọi người nhận ra. Nhưng tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn sang cô nàng đi bên cạnh. Ai mà vinh dự được mời bởi mỹ nam số một của trường thế?

* * *

Những tấm ảnh của lễ hội được chụp lại và đăng trên trang sự kiện của trường như một hình thức quảng bá. Và danh tính của người con gái đi cùng mỹ nam số một đang được truy lùng. Là học sinh lớp nào? Trường mình hay học sinh trường khác? Không một ai có đáp án chính xác.

Mỹ Anh lướt lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng điện thoại mới mua, giơ giơ cho An xem:

- Anh xem nè, kỹ thuật hoá trang của em thật là đỉnh của đỉnh. Có ai ngờ người con gái quyến rũ mà họ đi tìm đang ngồi ở đây không nhỉ. Chắc em phải lưu mấy tấm hình này lại, in ra, ép plastic mới được.

An chẳng nói gì, để mình Mỹ Anh thao thao bất tuyệt.

- Đẹp thế này cơ mà, có tấm còn chụp cả chụp cả cận cảnh nữa này, được nguyên cả thân hình chuẩn. Ôi em không ngờ dáng anh lại ngon đến vậy.

- Ôi tấm này nữa, mờ ám quá nha. Ha ha ha.

Đến nước này thì An không chịu được nữa, lao sang giật điện thoại:

- Do góc chụp thôi, làm gì có cái nào thân mật.

Sự việc cứ thế trôi qua, người trong cuộc không nói, người ngoài cuộc không hay. Danh tính người con gái bí ẩn bị thời gian vùi lấp. Học sinh khối Mười hai tiếp tục quay cuồng đối mặt với kì thi quan trọng. Học sinh khối Mười và Mười một thì đối mặt với kì nghỉ hè.

* * *

Hè này Minh An rất bận.

Tất nhiên là bận học hành, rồi cả bận đi học... nấu ăn. Theo như lời của mẹ thì chắc do khả năng của mẹ có hạn, không biết cách truyền thụ nên không khai sáng cho Minh An được.

Đôi khi bạn có thể là một người thợ giỏi, nhưng chưa chắc đã là người thày giỏi. Mẹ Minh An tự nhận mình thế.

Nhưng thực ra mà nói thì mặc dù mẹ Minh An nấu ăn khá ngon, nhưng chỉ là những món ăn bình dân quen thuộc. Còn những món sơn hào hải vị, đông tây kim cổ thì mẹ thực không biết. Mẹ cũng gạ Minh An đi học rồi về dạy lại cho mẹ, hi hi. Thế là Minh An đi học.

Nhà văn hoá phụ nữ thành phố thì dạy đa dạng rất nhiều thể loại: từ nấu ăn, cắt may, trang điểm, vẽ tranh trên vải, thêu, cắm tỉa hoa, làm tóc, vẽ móng... thậm chí cả nặn đất sét. Riêng nấu ăn thì cũng chia ra rất nhiều khoá học: món Âu, món Á, món chay, món mặn, món bình dân, món đãi tiệc, các món chè, các món bánh... Chỉ đọc danh sách môn học ở bảng tin thôi mà An đã thấy choáng ngợp rồi. Cái này... chắc phải học cả đời mất. Minh An định mỗi tháng đăng kí một chuyên đề. Dự là một mùa hè thôi cũng không đủ.

Vì sự nghiệp học hành của con gái mà mẹ Thùy cũng đầu tư kha khá vào việc mua thiết bị nấu bếp: nào là lò nướng, máy đánh trứng, máy đánh bột, chày cán bột, dụng cụ đong, dụng cụ khuấy, khuôn bánh, giấy nến, đầu bắt bông kem, bàn xoay... chưa kể còn một đống nguyên vật liệu tạp nham đủ thứ. Tại chuyên đề đầu tiên mà An chọn chính là làm bánh. Không biết thành quả ra sao chứ về khoản đầu vào đã khiến cho mẹ Thùy hoa cả mắt rồi. Đôi khi mẹ Thùy thầm nghĩ, học làm bánh làm gì nhỉ, đi ra ngoài mua bánh cho xong, nhưng vì lỡ động viên con gái đi học nấu ăn, chẳng lẽ người làm mẹ đây lại bỏ cuộc giữa chừng?

Con nhà người ta học một tháng xong một chuyên đề, con nhà mình sang tháng thứ ba vẫn học lại chuyên đề một. Mẹ Thùy ngẫm nghĩ, có phải mình sai lầm rồi chăng? Có lẽ con bé đúng là không có tố chất học nữ công gia chánh, tự nhiên thấy có lỗi với con rể tương lai quá. Mỗi ngày nhìn bãi chiến trường trong bếp, thấy được nghị lực phi thường của cô con gái, bà mẹ cảm thấy rớt nước mắt. Không phải vì cảm động, mà vì nhìn thành quả nấu ăn kia, người làm mẹ thân yêu đây luôn luôn là người phải nếm thử.

- Con có biết là chưa hết một kì nghỉ hè của con mà mẹ đã tăng thêm hai kí lô rồi không?

Mẹ Thùy ai oán than thở, cho dù là bánh có ngon đến đâu, chứ suốt ngày ăn bánh trừ bữa thế này thì mẹ cũng phải đập đầu vào gối mà khóc mất. Mẹ Thùy còn đem bánh đi chia cho hàng xóm xung quanh, riết rồi nhà nào cũng biết bên này có cô bé đang học làm bánh, mà mỗi lần mẹ Thùy sang bấm chuông cửa, họ nhìn qua mắt thần, chỉ thấy mẹ Thùy đang bưng bánh là cũng không dám mở cửa luôn. Thật là đau lòng hết sức!

Nhìn miếng bánh xinh đẹp trước mặt, hình ảnh rất chi là rung động lòng người. Mẹ Thùy cố nén một cảm giác chua chua dâng trào trong cổ họng. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Thùy lòng sung sướng: "A, có khách đến nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top