# 21 - Rung động

Tình yêu đầu đời như cánh bướm mỏng, lặng lẽ phá vỡ vỏ kén là trái tim non nớt để thoát ra ngoài, khi An nhận ra thì nó đã nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên bầu trời xanh đầy nắng. Cứ thế vươn lên, tự do và bất tận...

Mải thả hồn theo dòng cảm xúc, âm thanh ngọt ngào từ cô bạn phát thanh viên như thế nào An cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Chuông reo báo vào tiết học mới, An vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Đến lúc ngẩng đầu lên thì sân trường đã vắng hoe, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xì xào đang ca bài ca trong gió. Vội vã chạy lên lớp, xin lỗi cô giáo vì vào muộn, rất may là cô giáo không trách phạt. An thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhấc chân rón rén trở về chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua bàn của Giang phía trên, cô nàng tự nhiên đỏ mặt, cúi gằm xuống rồi bước nhanh hơn, trở về chỗ ngồi của mình ở gần cuối dãy bên kia.

- An nó làm sao thế nhỉ? Mặt đỏ thế kia kìa. - Nam lay lay tay Giang chỉ trỏ.

- Tôi cũng không biết, để lát cuối giờ tôi hỏi nó.

An về chỗ ngồi, Mỹ Anh bước ra cho An ngồi vào trong. Kì này Mỹ Anh bị đẩy ra ngồi đầu bàn, chỉ vì không tranh được chỗ ngồi với thằng Tuấn, cô nàng hậm hực lắm. Trước giờ lúc nào cũng được con trai nhường nhịn, chứ có ai như thằng Tuấn đâu. Thấy An đi vào trễ, thằng Tuấn vồn vã hỏi thăm:

- Bà đi đâu thế? Mà sao mặt mũi thế kia? Bà bị khó ở à? Hay tới tháng?

An huých tay thằng Tuấn:

- Nói linh tinh.

- Đồ con trai vô duyên! - Mỹ Anh thò mặt sang chêm vào.

- Xí, tôi chả cần có duyên với bà.

- Tôi cũng chả cần ông có duyên với tôi. - Mỹ Anh hậm hực quay đi.

Hai cái đứa này lại chí chóe rồi, An nghiêm mặt nói:

- Ôi thôi thôi hai người, trật tự đi xem nào.

Cuộc khẩu chiến tạm ngừng, An lật sách vở ra ghi bài. Đầu óc mơ mơ màng màng, chốc chốc An lại hướng về phía đầu bàn phía bên trên kia, nhưng chỉ bắt được một góc nghiêng của khuôn mặt cậu ấy, và vô hình chung lại đem góc nghiêng ấy vẽ đầy ra sách tự lúc nào.

- An, An, cho mượn cục tẩy. – Giọng thằng Tuấn vang lên.

An mãi không trả lời, Tuấn lại tiếp tục gọi:

- An, An...

- AN! - Thằng Tuấn quát.

An giật nẩy mình:

- Gì?

- Mượn cục tẩy! – Tuấn nói chỏng lỏn.

- Mượn thì lấy đi, bình thường cũng có hỏi đâu mà.

- Ừ thì bình thường không hỏi, nhưng nay thấy bà ngơ ngơ ngác ngác nên phải hỏi. Sao thế? Ốm à? Mà bà vẽ gì thế? - Thằng Tuấn tò mò thò mặt vào trang sách ngó ngó.

An vội vàng gập sách che lại, nói lấp liếm:

- Ốm đâu, tôi đang nghĩ về bài tập học thêm buổi tối thôi.

- Khó đến mức phải vẽ bậy lung tung thế hả?

- Ừ, khó lắm.

Thằng Tuấn không hỏi nữa, An thở phào nhẹ nhõm, tí thì lộ tẩy.

* * *

Tối nay lớp học thêm Hoá được nghỉ do cô giáo bị ốm nên Giang về nhà sớm. Ngồi rảnh rỗi thư giãn, Giang lại lướt mạng xem tin tức, tiện thể đăng nhập diễn đàn của trường để xem có chủ đề gì mới không. Chợt thấy tài khoản Miann sáng đèn, không một chút do dự, Giang nhảy vào gọi:

- A lô, a lô. Hôm nay bạn online giờ này à?

Chờ một lát không thấy ai trả lời, Giang lại tiếp tục gọi:

- Bạn đang bận à?

Giang cứ tưởng bị bơ, nhưng cuối cùng cũng có tin nhắn hồi đáp:

- Tớ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tối nay có chương trình giao lưu âm nhạc học sinh sinh viên.

Giang liền nhắn lại:

- À, hình như tớ có nghe nói, nhưng cứ tưởng tối nay đi học nên không đi xem, ai dè lớp học lại nghỉ, tiếc quá. Mà nghe nói vé được bán hết từ sớm rồi.

- Ừ, hình như vậy. Nhưng mà tớ không quan tâm tới vụ vé, vì tớ tham gia với tư cách biểu diễn.

Giang ngạc nhiên:

- Bạn biểu diễn à? Tiết mục gì thế? Sao không nói sớm cho tớ biết tớ đi coi với.

- Biểu diễn hát và nhảy cùng vũ đoàn thôi. Hì hì. Thôi tớ đi đây, muộn giờ rùi, bai bai nhé!

Giang chưa kịp nói gì thêm thì tài khoản Miann đã tắt. Giang gửi thêm một tin nhắn chúc biểu diễn tốt rồi cũng đăng xuất khỏi diễn đàn.

Phía bên kia, Mỹ Anh gập màn hình máy tính lại. An đi tới hỏi:

- Anh xong rồi đây, em đang làm gì thế?

- Em vừa lên facebook thả tin về cuộc biểu diễn tối nay để cho các bạn fan thân yêu cùng theo dõi, hí hí. Tiện lên mạng coi chút tin tức. Thôi anh xong rồi thì chúng ta đi thôi.

- Ừ, em mặc đồ thế kia thì mình đi taxi cho anh toàn nhé!

- Dạ, ô kê chồng.

* * *

Sáng hôm sau lên lớp, Mỹ Anh ngáp ngắn ngáp dài. Hậu quả của việc hôm qua cháy hết mình cộng với thức khuya là sáng nay cô nàng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. An thương tình nên đổi chỗ cho cô bạn vào trong, gục đầu lên bàn nằm ngủ. Đến lúc thày dạy Sử bước vào mà An lay mãi cô nàng vẫn chưa tỉnh, nên cũng vừa học vừa thấp thỏm lo.

Chẳng mấy chốc mà thày Sử cũng nhận ra có học sinh ngủ gục trong lớp, An trình bày lý do và lên tiếng xỏ xin đầy thống thiết nên thày mới bỏ qua và không ghi vào sổ đầu bài. Mỹ Anh an tâm ngủ tiếp. May mà thày Sử hiền lành dễ tính, chứ như cô Toán nghiêm khắc thì...

Giang chăm chú theo dõi sự tình từ đầu đến cuối, có chút đăm chiêu. Thật trùng hợp, Mỹ Anh cũng giống như cô bạn ấy, cũng đi biểu diễn văn nghệ tối hôm qua.

Nhiều ngày trôi qua không thấy Miann lên diễn đàn, bao nhiêu tin nhắn Giang gửi đi cũng như đá chìm xuống đáy biển, không một chút hồi âm. Giang cảm thấy hơi hụt hẫng.

Trên lớp việc học cũng diễn ra căng thẳng, học sinh lớp Mười một cũng không dám lơ là chủ quan, không dám đợi đến lớp Mười hai mới chăm chỉ được. Giang còn bận rộn ôn tập cho kì thi học sinh giỏi thành phố sắp tới nữa. Trải qua ba vòng thi cấp trường, cậu cũng lọt vào tốp sáu học sinh được tham gia kì thi cấp thành phố. Nhưng năm nay không thấy An có mặt trong đội tuyển Toán. Giang thắc mắc nên đi tìm An hỏi chuyện:

- Năm nay cậu không thi học sinh giỏi Toán nữa à?

- Năm nay tớ thi Văn.

- Ơ, sao lại nhảy sang thi Văn rồi?

- Thực ra tớ thích môn Văn hơn. - An cười hì hì. - Với lại năm ngoái tớ thử sức với môn Toán rồi, kết quả hơi kém so với chỉ tiêu tớ đặt ra.

- Tớ tưởng cậu thi khối A? Thấy có học chung lớp Toán, Lý với tụi tớ mà?

- Tớ dự định thi hai khối, nên năm nay muốn chuyển qua môn Văn để tiện ôn tập luôn.

- Ừ, hai khối thì vất vả lắm. Cậu cố lên nhé! – Giang vỗ vai An động viên.

- Ừ, cả cậu cũng thế nhé! Chúng mình cùng cố gắng.

* * *

Trời không phụ lòng người, rốt cục thì Giang cũng chờ đợi được đến khi Miann xuất hiện. Hỏi thăm bạn ấy lí do vì sao vắng bóng hơn một tuần nay, bạn ấy chỉ nói là do bận học. Giang hỏi bạn ấy bận thế thì còn vẽ tranh không, Giang rất thích xem những bức tranh của bạn ấy. Miann nói cũng có vài bức làm theo đề tài thày giáo cho, nhưng chưa được ưng lắm. Giang cứ đòi xem nên Miann cũng gửi, tiện nhờ Giang góp ý cho mình.

Cậu thì biết gì đâu mà góp ý, giả bộ am hiểu vẽ chút thôi chứ ngoài ngắm tranh ra thì đến cọ cũng chả biết cầm. Trong đám hình Miann gửi có cả hình chân dung của một cô gái. Miann vội vàng xin lỗi vì gửi nhầm rồi xoá đường dẫn hình ảnh chân dung đó đi. Nhưng Giang nhanh tay lắm, đã kịp bấm lưu hình ảnh đó về máy tính rồi. Đó là một bức vẽ góc nghiêng nửa mặt. Người được hoạ chính là... Mỹ Anh. Giang giật mình suýt đánh rơi con chuột.

Giang nhắn tin hỏi Miann:

- Mình lỡ lưu tấm hình kia về rồi, cậu vẽ chân dung ai vậy? Có phải của cậu không?

- Xin lỗi, liên quan đến thông tin cá nhân, cậu đừng nên hỏi, mình không muốn chia sẻ trên mạng.

Biết quy tắc của Miann nên Giang vội vàng xin lỗi. Cậu không hỏi nữa, nhưng trong lòng thì mơ hồ dậy sóng.

Cũng từ sau hôm đó, Giang chú ý đến Mỹ Anh hơn. Mục đích cũng chỉ vì tò mò muốn xác định Mỹ Anh có phải chính là Miann hay không. Mặc dù Miann giấu kín, nhưng Giang cũng hơi tò mò muốn biết cậu ấy ở ngoài đời như thế nào. Không biết thì thôi, nhưng có vài dấu hiệu khả nghi thôi thúc khiến Giang không ngừng muốn tìm lời giải đáp.

Cũng chẳng khiến Giang phải chờ đợi lâu, cơ hội liền đến. Hôm nay trong lúc tìm An bàn bài tập vào giờ ra chơi thì Giang lỡ tay đánh rơi cuốn vở của Mỹ Anh ở bàn bên cạnh xuống đất. Trùng hợp làm sao, bức tranh quen thuộc ấy lại rơi ra, chính là bức chân dung bằng than chì của Miann.

Tim đập thình thịch, như sợ ai đó bắt được kẻ gian trong khi bản thân mình cũng không có hành động gì được gọi là mờ ám. Nhưng sợ vẫn là sợ, cậu vội vàng kẹp lại bức tranh rồi để lên bàn y như cũ. Trong đầu bao nhiêu câu hỏi nghi vấn.

Lúc về nhà, Giang tìm kiếm các tài khoản cá nhân của Mỹ Anh, không có đầu mối từ Miann, thì truy ngược từ Mỹ Anh ra vậy, thế mà cậu không nghĩ ra sớm.

Facebook, Instagram, Twitter... Mỹ Anh cũng là một cô nàng khá nổi tiếng nên có đủ cả, số lượng bạn bè cũng như người theo dõi tương đối nhiều so với những học sinh đồng trang lứa. Vừa theo dõi Facebook đã thấy cô nàng cập nhật ngay hình đại diện, là bức tranh Giang thấy hồi chiều. A, đúng là người nổi tiếng có khác, lượt yêu thích và bình luận nhảy liên tục. Giang đọc thấy một bình luận dưới bức tranh:

- A, đẹp quá, chị vẽ hả Myann?

Rất nhanh bình luận đó nhận được một người khác trả lời.

- Có chữ kí ngay dưới bức tranh kìa.

Chữ kí là "Miann", cái này thì Giang khỏi cần nhìn cũng biết.

- Nhưng tớ muốn nghe chị Myann trả lời cơ.

Lần này thì Myann đã nhảy vào trả lời:

- Em đoán thử xem ^^. Chị sẽ không nói đâu, bí mật tạo nên sự quyến rũ mà!

Cô bé kia không được giải đáp thắc mắc, không những không khó chịu mà còn rất là vui:

- A, thật vinh dự, tớ được chị Myann trả lời kìa!

Myann thả tim cho cô bé ngay lập tức.

Giang thấy thật là rối loạn, không ngờ cô nàng có những người hâm mộ cuồng nhiệt đến thế. Vì học chung một lớp nên Giang cảm thấy thật bình thường, chỉ là xinh hơn các bạn một chút, có nhiều tài hơn các bạn một chút, tính cách cũng hòa đồng, nhí nhảnh dễ thương, nữ tính, quyến rũ... Ơ, kể ra cũng được nhiều phết nhở, thế thì đúng là cũng có hơn các bạn bình thường rồi. Thêm cả cách nói chuyện đầy bí ẩn kia nữa, chẳng phải giống Miann sao? Tuy rằng chỉ khác nhau một chữ cái "i" và "y" trong biệt danh, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra đó chính là cô ấy. Có lẽ cô ấy chỉ thay đổi một chút từ diễn đàn sang Facebook cá nhân mà thôi.

Thì ra người mà Giang tìm bấy lâu nay lại ở gần Giang ngay như vậy, hai người còn học chung một lớp nữa. Liệu cậu ấy có nhận ra Giang là ai không?
Giang rất muốn lên diễn đàn để hỏi cho rõ. Nhưng nếu cậu ấy không nhận thì sao nhỉ, cậu ấy đã nói rõ không muốn nhầm lẫn giữa thế giới thực và ảo rồi. Nếu cậu ấy biết Giang là ai thì cậu ấy có vui không? Phải nắm giữ bí mật một mình khiến cho tâm tình Giang có phần kích động.

Từ từ ngồi hồi tưởng lại, hai hình ảnh lần lượt hiện lên. Một Myann xinh đẹp quyến rũ, một Miann ấm áp thân thiện nhưng cũng đầy bí ẩn. Hai hình ảnh ấy đan xen rồi từ từ hòa làm một. Một dòng ấm áp len lỏi trong tâm hồn.
Trái tim cậu học trò rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top