# 18 - Chơi mà học, học mà chơi
Theo thứ tự bốc thăm, lần lượt ra đề sẽ là Giang, An và Tuấn. Cứ thế lần lượt xoay vòng.
Giang hỏi một câu liên quan tới Toán học, An giải đề nhanh đưa ra đáp án, trong khi thằng Tuấn còn đang tắc tị, nó thua, sau khi chờ nó giải xong cho đến khi hiểu rõ cách làm bài đó thì Giang mới đưa ra câu hỏi riêng tư cho nó. Hỏi cái gì bây giờ nhỉ, sau một phút trầm ngâm cuối cùng Giang cũng nghĩ ra:
- Hôm qua em tắm chưa?
Câu hỏi gì kì vậy? Tuấn la oai oái, nhưng mà luật đã ra, nó vẫn phải trả lời:
- Chưa... Anh cười cái gì mà cười, mùa đông lười tắm một hôm có gì mà lạ.
- Thế hôm kia em tắm chưa?
- Anh chỉ được hỏi một câu thôi.
- Ừ, được rồi, ha ha. – Giang cứ thích trêu chọc cậu em như vậy đấy.
An hỏi một câu liên quan tới Tiếng Anh, Giang nhanh chóng đưa ra đáp án. Thằng Tuấn lại thua, biết thể nào cũng không chơi lại được hai người mà, cậu cắn răng chịu đựng.
- Hỏi gì giờ? - An ngẫm nghĩ.
- Hỏi nó hôm kia tắm chưa. - Giang gợi ý.
- Ờ, thế hôm kia ông tắm chưa? - An hỏi Tuấn.
- ...chưa. Này, hai người chơi kì vậy? Hùa nhau bắt nạt tôi hả? - Tuấn đỏ gay mặt.
Giang và An ôm bụng cười.
Tuấn phục thù, nó lôi cuốn sách văn học ra, lật tận trang gần cuối, kiếm một thông tin ở phần đọc thêm để hỏi. Giang còn đang gãi gãi cằm, An đã nhanh chóng trả lời.
- Đùa, cả bài của học kì hai bà cũng đọc rồi à? - Tuấn tròn mắt ngạc nhiên.
- Ờ, rảnh thì đọc chơi. Giống như ông đọc truyện tranh vậy mà.
Giống là giống thế nào được.
- Bà cũng quá trâu bò rồi.
- Thôi hỏi nhanh đi. - Giang thúc giục hai kẻ câu giờ.
- Việc gì anh phải vội vàng thế, hỏi về anh đấy. – Rồi Tuấn gãi gãi cằm suy nghĩ. Nghĩ ra rồi! - Bức ảnh anh mặc váy cất trong phòng bác Hà là chụp lúc anh mấy tuổi?
- Bức ảnh nào? Sao em biết? - Giang giật mình thon thót.
- Bác Hà cho em xem, anh trả lời mau đi.
- Hai tuổi. - Giang nghiến răng nghiến lợi, mẹ ơi là mẹ, Giang đòi lại tấm ảnh mà mẹ giấu tiệt đi, thế mà lại đi cho thằng Tuấn xem, thế có chết không cơ chứ!
- Cậu mặc váy cơ á? - An ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Không phải tớ mặc, mẹ tớ mặc cho tớ, chỉ một lần duy nhất thôi. - Giang mặt đỏ bừng bừng, còn đâu là hình tượng nam nhi của cậu.
- Tớ cũng muốn xem!
- Không bao giờ!
Làm sao Giang có thể để hình tượng của mình mất thêm lần nữa được.
Tuấn hả hê cười, cậu đã trả đũa thành công, ai biểu anh họ bêu riếu hình tượng của cậu trước, thế nhưng chơi trò chơi này, Tuấn xác định mình là người thua thiệt rồi, mặc dù phải trả lời số câu hỏi bằng cả hai người kia cộng lại, nhưng với luật chơi cậu đưa ra, vẫn đảm bảo sẽ đến lượt hai người kia phải trả lời, cuộc thi dường như là cuộc so tài chỉ giữa hai người họ, Tuấn chỉ làm nền thôi.
Ông anh trai "tốt bụng" của Tuấn như sợ hình tượng của em họ mình chưa đủ tốt, còn ráng bóc mẽ cậu thêm trước mặt bạn bè, hỏi câu nào câu đó đều khiến cậu cứng họng. Rất may An thì hiền lành hơn, ngoài câu hỏi đầu tiên bị anh họ bơm đểu ra, thì những câu sau chỉ hỏi mang tính rất xã hội kiểu như: môn học yêu thích là gì, màu sắc yêu thích là gì, món ăn yêu thích là gì, loài hoa yêu thích là gì, mẫu hình bạn gái yêu thích là gì... Nghe có vẻ hơi sên sến, con gái hay thích hỏi mấy câu như vậy à? Được cái Tuấn trả lời cũng không thấy ngần ngại.
Môn học yêu thích à? Chắc là môn thể dục!
Màu sắc yêu thích à? Xanh da trời, xanh lá cây, các màu xanh của làng quê.
Món ăn yêu thích? Món nào cũng thích, miễn ngon là được, Tuấn rất dễ nuôi.
Loài hoa yêu thích? Chả thích hoa gì cả, con trai mà thích hoa à? Nghe sến một cục.
Mẫu hình bạn gái yêu thích? Đẹp trai, mạnh mẽ!
Nghe đến đáp án "đẹp trai", Giang ôm bụng cười lăn cười bò, nói thằng Tuấn có phẩm chất làm tiểu mỹ thụ. Tuấn lao vào đánh anh họ, miệng nghiến răng giải thích: "Ý em là con gái phải cá tính, mạnh mẽ, chứ không phải mấy đứa bánh bèo yếu ớt ý!"
- Cái tội học văn kém, thiểu năng ngôn ngữ, không biết diễn tả nó vậy đấy! - Giang vẫn ôm bụng cười sặc sụa.
Ngoài việc hỏi những câu bá đạo để trả đũa anh họ ra, Tuấn cũng hỏi An được mấy câu:
- Tôi và anh Giang, ai đẹp trai hơn?
- Tất nhiên là Giang rồi. - An ngay lập tức trả lời.
- Không thể nào, tôi đẹp trai hơn chứ. - Nói rồi Tuấn vạch tay áo gồng cơ lên, khoe làn da màu đồng nâu bóng khỏe mạnh. - Trông tớ men lỳ hơn, anh Giang trông như con gái ý.
Động vào nỗi đau của ông anh họ rồi, nỗi đau mà bấy lâu nay được chôn vùi bỗng dưng trỗi dậy, hai anh em lại đánh nhau một chặp. An cười chảy nước mắt với hai anh em nhà này. Cuối cùng cũng phải giảng hòa:
- Hai người đẹp trai như nhau, được chưa? Mỗi người một vẻ, không được đánh nhau nữa.
Câu thứ hai Tuấn hỏi An:
- Mẫu bạn trai lý tưởng của bà là gì?
- Không có!
- Tại sao lại không có?
- Tôi không biết, không có là không có thôi. Tôi không đặt ra hình mẫu cụ thể, nếu mà thích ai thì là thích thôi, tốt xấu gì cũng thích hết.
- Bà nói cũng đúng. - Thằng Tuấn gật gù.
- Sao em không hỏi anh mấy câu như thế? - Giang bất mãn.
- Em hỏi anh làm gì? Anh muốn nói thì em càng không cho anh nói, ha ha.
Giang nhăn mặt.
Đến câu thứ ba:
- Bà nghĩ sao về tình yêu tuổi học trò?
- Nghĩ sao à? Tôi cũng không biết! Để xem nào, có thể là trong sáng, lén lút.
- Sao lại trong sáng, lén lút?
- Thì ông thử nghĩ mà coi, cấp ba thì còn non nớt, nên tình yêu sẽ trong sáng. Còn người lớn thì không thích trẻ con yêu sớm, thế nên sẽ phải lén lút.
- Vậy bà thấy có nên yêu sớm không?
- Tình yêu đâu thể nói trước được điều gì. Thế nhưng mà nếu để ảnh hưởng tới học tập thì có lẽ là không nên thật. Trừ phi là hai người cùng giúp nhau tiến bộ.
Tuấn trầm ngâm:
- Bà cũng cứng nhắc quá, lúc nào cũng đặt việc học lên hàng đầu.
- Chả thế thì sao, giai đoạn này học tập là quan trọng mà...
Câu thứ tư. Không có câu thứ tư, Tuấn chỉ có cơ hội hỏi An ba câu thôi. Còn An và Giang thì không có cơ hội hỏi nhau một câu nào. Chiều cũng đã muộn, mưa cũng đã tạnh, An đứng lên chào tạm biệt hai anh em Giang và Tuấn:
- Thôi hôm nay đến đây thôi, tớ phải về nấu cơm đây. Tạm biệt các cậu nhé!
* * *
Lại tới ngày Nhà giáo Việt Nam, nhớ năm ngoái còn tưng bừng tổ chức thi văn nghệ, thế mà năm nay nhà trường không tổ chức nữa, làm cho mấy em khối Mười mới vào tiếc ngẩn tiếc ngơ. Năm nay nhà trường tổ chức riêng cho các thày cô đi du lịch, học sinh thì ở nhà.
Các thày cô thì đi du lịch vào dịp cuối tuần vừa qua rồi, ngày mai mới đúng ngày 20 tháng 11. Thân làm cán bộ lớp, Giang và An được nhận nhiệm vụ đi mua hoa và quà để ngày mai lên lớp tặng các thày cô. Tất nhiên, hai đứa không quên kéo theo thằng Tuấn đi cùng cho đủ bộ tam.
Đã lên số lượng để mua hoa và quà, thế nào mà đến lúc đem tặng xong, lại dư ra một bó hoa. Hết giờ, Giang quay sang bàn bên kia nói với thằng Tuấn:
- Em đếm như thế nào vậy? Dư ra một bó hoa rồi!
- Dư ra thì thôi, để em trả tiền cho quỹ, còn hoa em lấy cho.
- Em lấy làm gì? Sao em bảo không thích hoa?
- Để tớ lấy cho, hôm nay sinh nhật mẹ tớ, đang định lát về đi mua hoa. - An lên tiếng. - Đợi tí tớ gửi tiền.
- Thôi để em trả tiền. Lỗi là của em. Để em tặng An cho An đem về tặng mẹ. - Tuấn cười hì hì.
- Không cần đâu, đằng nào tôi cũng phải đi mua hoa mà.
Giang thấy ý kiến của Tuấn rất là hay, hay là cả hai anh em cùng góp tiền mua hoa tặng mẹ Thùy. Giang lên tiếng:
- Không, để tớ và thằng Tuấn cùng trả tiền, cậu cứ đem hoa về đi, coi như tấm lòng của hai anh em tớ.
An đâu có chịu, cứ lấy tiền ra đưa, hai đứa kia trừng mắt:
- Cậu/Bà có coi bọn tớ/tôi là bạn không hả?
Làm gì mà ghê thế? Trước thái độ của bọn nó, An đành rụt tay lại, nhận lấy bó hoa.
- Vậy là tớ về nói hoa này của hai đứa cậu tặng mẹ tớ nhé!
Tuấn phẩy tay:
- Thôi không cần đâu, hoa này là bọn tớ tặng cậu, còn cậu dùng danh nghĩa của cậu tặng mẹ.
Lằng nhằng thế? An không hiểu.
- Nhưng như vậy thì kì quá, tự nhiên lại nhận hoa nhân ngày nhà giáo, trong khi tôi có phải cô giáo đâu.
Tuấn liền giải thích:
- Coi như bà dạy cho tôi về tình yêu... ý quên, tình bạn.
Giang và An quay sang nhìn thằng Tuấn, nó lỡ lời nên vội vàng sửa lại.
Thằng này, dạo này chắc chắn có vấn đề rồi.
- Thì đúng là hôm trước tôi hỏi bà câu hỏi về tình yêu mà! - Tuấn cười hề hề.
An sinh nghi:
- Ông đang thích con bé nào rồi hả?
- Ấy ấy, bí mật, hai người không biết được đâu.
Nói rồi nó bỏ chạy. Giang xách cặp đuổi theo nó. An còn đang thu dọn sách vở chuẩn bị về.
* * *
Một buổi trưa mùa đông cuối năm. Ánh mặt trời lên cao xua tan bớt đi cái lạnh, cái gió hanh khô khiến cho đôi má hơi ửng hồng.
An đang ngồi trong căn tin trường, nhâm nhi ly trà sữa nóng sau bữa trưa, ngồi nhìn qua cửa kính ngắm hàng cây rụng lá trên sân trường. Những cành cây khẳng khiu trơ trọi chỉ còn sót lại vài ba chiếc lá héo vàng như cố níu giữ lấy cành cây không chịu buông. Thiên nhiên cũng còn như vậy, sợ cảnh chia ly.
Chợt có một nữ sinh xinh xắn kéo chiếc ghế phía đối diện An hỏi:
- Cho em ngồi đây nhá!
- Ừ, cứ tự nhiên. - An nhoẻn miệng cười đáp lại, rồi lại nhìn ra phía những hàng cây.
- Hàng cây khô khốc đó có gì hay mà anh nhìn mãi vậy ạ? Em thích cây mùa xuân hơn, lá cũng xanh, hoa cũng nở, đầy sức sống!
- Anh? - An suýt phụt ra một hớp trà sữa.
- Anh không nhận ra em ạ? – Cô bé chớp chớp mắt với vẻ tủi thân.
An cố vắt óc suy nghĩ.
- Em là Vân Thu. Năm ngoái anh cứu em khỏi mấy tên lưu manh trong hẻm ấy ạ. Em biết anh học trường này mà tìm mãi bây giờ mới có duyên gặp anh.
An "À" một tiếng, cô nàng nhớ ra rồi, hóa ra cô bé năm nay là học sinh trường mình.
- Em có sang lớp anh tìm, họ nói không có anh nào tên Minh An cả, chỉ có chị Minh An thôi. Em không tin, trên trang bình chọn của trường nói anh là con trai mà.
An cười khúc khích, đáp lại cô bé:
- Các bạn cùng lớp anh nói đúng ấy, thực ra em phải gọi anh là "chị".
Cô bé cố che giấu một sự thật vọng, gương mặt như chực khóc. An bối rối, sự thật này khiến cô bé đau lòng đến như vậy sao? Chả lẽ phải gọi là "anh" mới tốt?
- Nếu em muốn gọi là "anh" thì cứ gọi đi.
- Không, vấn đề không phải là cách xưng hô, vấn đề là giới tính cơ.
- Vậy thì đúng là không thay đổi được, anh là con gái.
Cô bé mắt long lanh, trông thật đáng thương. Nhưng cô bé hít một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, xem ra cũng không phải là một người yếu đuối.
- Thôi được rồi. Chị, em nói thẳng, em rất thích chị! Em tưởng chị là con trai nên muốn cua về làm người yêu, nhưng mà chị là con gái, nên em đổi ý, sẽ quyết tâm cướp chị về làm chị dâu em vậy, nước phù sa không thể để chảy ruộng ngoài.
Con bé ra quyết định rất nhanh chóng, An há hốc miệng:
- Hả?
- Chị yên tâm, anh trai em cực kì đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, chị mà gặp là đảm bảo thích liền. Anh em cũng có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng có em bảo kê, anh ấy nhất định sẽ nghe theo lời em.
Con bé này nói chuyện đi đâu vậy trời, An thầm đổ mồ hôi hột.
- Chị, quyết định vậy nhé! Em về lớp trước đây. Hẹn gặp lại chị.
Con bé vẫy tay chào rồi chạy tót đi, để lại An ngồi ngơ ngơ ngác ngác không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top