# 17 - Bạn ảo
Diễn đàn của trường có mở thêm một góc giao lưu dành riêng cho tất cả các bạn có đam mê nghệ thuật, không giới hạn lĩnh vực như: thơ ca, âm nhạc, hội họa... thậm chí còn có cả nghệ thuật xếp giấy, cắm hoa, đánh cờ... Nói chung là tất tần tật những thứ gì liên quan đến nghệ thuật đều được phép đăng bài và thảo luận.
Đa phần thì các bạn khối V, H thì cùng lên chia sẻ về môn vẽ, hoặc bạn nào thi ngành liên quan đến âm nhạc thì chia sẻ về lĩnh vực xướng âm, đàn hát, thanh nhạc... Nhiều bạn không có năng khiếu nghệ thuật cũng vẫn đăng kí tài khoản tham gia diễn đàn, vì mục đích... cho vui. Giống như Giang vậy.
Thực ra thì số đông học sinh trong trường ai cũng đều có một tài khoản cá nhân trên diễn đàn hết, Giang cũng không phải là ngoại lệ. Cậu không có môn thi đại học nào liên quan đến năng khiếu, nhưng có thể giao lưu, thảo luận về những chuyên đề liên quan đến nghệ thuật cũng giúp Giang mở mang thêm kiến thức rất nhiều.
Bình thường cậu hay la cà bên những bài thảo luận liên quan tới âm nhạc hay đánh cờ thôi, nhưng hôm nay diễn đàn đang nóng lên bởi cuộc thi vẽ tranh, mọi người vào xem và bình chọn rất sôi nổi. Có một bức tranh vẽ phong cảnh bằng than chì, tuy không nhiều màu sắc nhưng lại khiến Giang rất thích, cậu cũng tham gia bình chọn cho bức tranh đó. Bức tranh ấy được gửi bởi một thành viên có tên là Miann, cậu nhấn nút yêu cầu kết bạn cũng như gửi tin nhắn khen ngợi và hy vọng bức tranh của bạn ấy đạt giải. Không thấy có tin nhắn trả lời, đợi một lát cũng không thấy, cậu tắt máy tính đi và tiếp tục quay lại học bài.
Buổi sáng, vẫn thói quen dậy sớm tập thể dục và luyện võ, dư dả thời gian sau khi ăn sáng, uống trà, một thói quen mà Giang học được từ ông nội. Giang lượn lờ lướt trên diễn đàn của trường, cập nhật tình hình cho cuộc thi bình chọn vẽ tranh, bất chợt thấy thông báo kết bạn của bạn được chấp thuận, bạn và Miann đã trở thành bạn bè, và còn nhận được tin nhắn hồi đáp của bạn ấy nữa. Bạn ấy cám ơn sự động viên của Giang, chào tạm biệt để đi học, còn không quên chúc Giang một ngày mới tốt lành. Giọng điệu khiêm tốn, thân thiện, Giang cảm thấy có thiện cảm với người bạn này, cũng gửi đến lời chúc cho một ngày học tập hiệu quả.
Cho đến ngày thông báo kết quả bình chọn, bức tranh của Miann đạt giải nhì, Giang gửi tin nhắn chúc mừng và động viên, cảm thấy hơi tiếc một xíu, vì đối với Giang bức tranh ấy là đẹp nhất. Miann nói đạt giải nhì đã là ngoài sự mong đợi của cậu ấy rồi, cậu ấy rất cảm ơn sự động viên của Giang.
Mỗi tài khoản được tạo trên diễn đàn có một trang cá nhân riêng, được gọi là Homy, ở đó có hộp trò chuyện công khai, nơi mọi thành viên ghé thăm Homy đều có thể nhìn thấy, hoặc hộp thư bí mật để gửi tin nhắn riêng, giống như nhiều tài khoản mạng xã hội khác. Ngoài ra tại Homy mỗi người có một hộp nhạc, bạn chỉ cần thả đường dẫn âm nhạc từ một liên kết có sẵn, là nhạc sẽ tự động được bật lên. Và điều thú vị của Homy là bạn có thể cài đặt hình nền riêng cho mình, thậm chí có thể dùng ảnh động.
Giang biết Miann không lên mạng buổi tối, cậu ấy chỉ đăng nhập khoảng mười lăm phút mỗi sáng, cho thấy cậu ấy cũng là một người thức dậy khá sớm giống như Giang. Nền Homy của cậu ấy là những cánh hoa đào rơi, cộng với bản nhạc nền là giai điệu không lời, khiến cho mỗi sáng Giang ghé thăm đều cảm thấy thư thái. Chắc hẳn Miann là một cô gái, không những thế còn là một người lãng mạn.
Nhưng Miann cũng là một người khá kín tiếng, ngoài thảo luận về những chuyên đề và những chuyện liên quan đến xã hội thì Giang không biết gì về thông tin cá nhân của cậu ấy, kể cả giới tính, Giang chỉ dựa vào cảm giác mà đoán cậu ấy là nữ mà thôi. Đôi khi Giang cũng muốn dò hỏi, nhưng có vẻ như cậu ấy không muốn nói, hay lảng tránh tới những vấn đề khác khiến cho Giang cảm thấy thật bí hiểm.
Nhiều lúc Giang cũng tò mò không biết ngoài đời cậu ấy như thế nào, chỉ là tò mò thôi, nhưng Giang đoán với tính cách của cậu ấy sẽ không đời nào chịu gặp nhau ngoài đời đâu, nên Giang ngưng ngay ý định đó từ trong trứng nước. Chỉ duy trì nói chuyện dăm ba câu mỗi ngày trên mạng, Giang không biết cậu ấy là ai, cậu ấy cũng không biết Giang là ai, đơn giản là những người bạn nói chuyện hợp gu trên mạng ảo mà thôi.
* * *
Từ ngày có thằng Tuấn đến ở cùng, hai anh em mỗi sáng thường đi học cùng nhau. Nó vẫn như xưa, chuyên gia ngủ nướng, sáng nào Giang cũng phải sang phòng nó đạp cho vài phát nó mới chịu dậy đi học. Và cũng kể từ ngày có thằng Tuấn đi học cùng, Giang không còn là người đi học sớm nhất lớp nữa, còn có khi lại sát giờ vào lớp mới có mặt.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, mùa đông đến rồi, thằng Tuấn lại càng giở thói lười biếng. Đạp nó không ăn thua, Giang chỉ còn cách mở tủ lạnh lấy ra viên nước đá, xong dí vào lòng bàn chân đang thò ra khỏi chăn của nó, nó giẫy nẩy như đỉa phải vôi, bật tung chăn dậy la oai oái, như vậy mà nó không chịu tỉnh nữa mới lạ.
Lớp học mùa đông, bàn ghế cũng trở nên chật chội. Đứa nào đứa nấy áo len áo khoác, chen chúc nhau như những con gấu bông. Nhất là mấy đứa con gái, cứ dí sát với nhau ôm ôm ấp ấp, làm cho tụi con trai phải ghen tị.
Phía bên kia dãy lớp, thằng Tuấn cũng đang ngồi chụm lại chỗ Minh An và Mỹ Anh xì xì xầm xầm. An tay trái ôm mỹ nữ, tay phải có mỹ nam, chốc chốc chúng nó lại cười khúc kha khúc khích. Giang ngồi bên này không nghe thấy tụi nó xì xầm cái gì, tự nhiên cảm thấy tò mò, sao hôm nay khoảng cách giữa hai dãy bàn lại xa thế nhở? Thằng Nam bên cạnh giở trò ôm tay Giang, bị Giang đạp cho một cước, nó ai oán ôm cặp ngồi nhích ra xa, quẳng lại cho Giang một ánh mắt đầy tủi thân. Giang trừng mắt lại với nó.
Buổi trưa tan học, bạn nào nhà gần thì về nhà, bạn nào nhà xa thì ở lại lớp ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều vào học tiếp. Nhà Giang gần trường, bình thường cũng hay về, nhưng trưa nay bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa, tự nhiên thấy ngại chả muốn về nhà nữa.
An cũng không về, hàng ngày buổi trưa An cũng ít về nhà, vì ở nhà cũng chả có ai, mẹ Thùy đi làm từ sáng tới chiều mới tan. An hay mang theo cơm hộp, hoặc xuống căn tin trường. Nay An không đem cơm, Giang và Tuấn cũng không về, nên ba đứa định rủ nhau xuống căn tin ăn trưa.
Chỉ là vì trời đang mưa, đi xuống căn tin cũng ngại, nên ba đưa chơi oẳn tù tì, đứa nào thua thì đi mua cơm mang lên lớp cho hai đứa còn lại. An thua, cô nàng vừa đứng dậy toan định đi thì thằng Tuấn cũng đứng lên theo.
- Tôi đi với bà.
An tròn mắt nhìn Tuấn, Tuấn giải thích:
- Sợ bà xách không hết.
- Có ba suất ăn thôi mà. - An nói.
- Em quên là An là cao thủ võ thuật à, chả lẽ không xách nổi ba bịch cơm? - Giang nói với theo.
- Không phải em sợ nặng, mà ba bịch cơm cơ đấy, trong khi nó chỉ có hai tay. - Tuấn giải thích thêm.
An cười trêu chọc:
- Ông bị ngố à, một tay hai bịch, một tay một bịch, sao mà không xách được?
- Bà mới bị ngố, trời mưa đấy, một tay che đầu nữa. Thôi không nói nhiều, tôi đi xách phụ, còn mua nước uống, không ăn bị nghẹn thì sao.
An thấy thế cũng hợp lý, nên chả tranh cãi thêm:
- Ờ, sao cũng được, đi thì đi.
Hai đứa kéo nhau ra đến gần cửa lớp, Giang đứng lên chạy theo.
- Hai đứa đi thì tớ ở lại làm gì, thôi ra căn tin ăn luôn cho rồi.
Thế là ba đứa cùng đội mưa đi dưới sân trường mưa rơi lất phất. Dù sao cũng chỉ là cơn mưa nhỏ, đi nhanh thì cũng chẳng sợ ướt mấy. Trên sân cũng có mấy bạn trai đang đi che ô cho bạn gái, nhưng bạn gái vẫn cứ ôm người run lên vì lạnh.
- Khổ thân. - Tuấn cảm thán, rồi đánh mặt sang nhìn An. - May mà bà mặc quần chứ không mặc váy, không thì lại chết rét như tụi kia.
- Tôi mà sợ lạnh à? - An phản bác.
- Thế thì bà mặc váy cho tôi xem nào. – Tuấn dụ.
- Tôi không thích.
Giang đi bên cạnh, cảm thấy hôm nay thằng Tuấn bị ngứa gan, toàn nói chuyện kì cục, nên xen vào:
- Thôi em đừng bắt heo xuống nước, cá leo cây, An mà mặc váy thì nó không còn giống thằng Nấm của tụi mình.
- Anh vẫn còn nghĩ nó là con trai hả?
- Thì nó khác gì con trai đâu, nhưng thế mới chơi thân với nhau được như vậy chứ. - Giang quay sang khoác vai An. - Nhở An nhở?
- Ờ ờ, đúng đúng. Trai hay gái cũng được, miễn chơi với nhau thoải mái là ô kê hết. - An cười xuề xòa.
- Có con bạn thân như mày thật thú vị. - Thằng Tuấn cũng khoác tay lên vai An cười cười nói nói.
Ba đứa đi trong mưa, An đi giữa, hai bên hai đứa con trai, cùng khoác vai nhau, một bộ ba đoàn kết.
* * *
Cuối tuần vẫn như thường lệ, hẹn học nhóm, hôm nay học tại nhà Giang. Gần tới giờ học, trời vẫn mưa chưa tạnh. Lạ thật, mùa đông năm nay mưa nhiều hơn mọi năm thì phải, đã lạnh lại còn mưa.
Điện thoại "tít tít" có âm báo tin nhắn tới, Giang đọc rồi chép miệng:
- Thêm một đứa nữa báo bận không đến. Bận gì chứ, chắc là lại ngại trời mưa đây mà.
Chỉ còn mỗi An đến từ sớm, có thêm thằng Tuấn, buổi học nhóm chỉ vỏn vẹn ba người.
- Thế này thì học làm gì, chơi thôi. - Thằng Tuấn phát biểu ý kiến.
An và Giang quay sang trừng mắt với thằng Tuấn.
- Ôi, hai người lườm gì tôi, hôm qua mới kiểm tra một tiết xong, nay phải nghỉ chứ.
- Chả liên quan. - An và Giang cùng đồng thanh đáp lại.
- Này, hai người bị thần học nhập à, sao học hoài vậy?
Vừa nói xong thì bị bốn ánh mắt còn sắc hơn lúc nãy phóng qua, thằng Tuấn chột dạ:
- Thôi được rồi, thôi được rồi, học thì học. Nhưng mà em có ý này, mình học kiểu thi đố đi.
- Là kiểu như thế nào? - Giang thắc mắc.
Tuấn hào hứng trả lời:
- Ít nữa mình thi sẽ có mấy môn kiểu như thi trắc nghiệm đúng không? Vậy mình lấy kiến thức trong sách ra hỏi, một người hỏi, hai người trả lời, ai trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì thắng, người còn lại thua; nếu người thứ nhất trả lời sai thì người còn lại được trả lời, người còn lại trả lời sai nốt thì cả hai cùng thua, cứ ai thua thì sẽ phải trả lời một câu hỏi riêng tư của người ra đề.
- Em không sợ mình là người phải trả lời nhiều câu hỏi riêng tư nhất à? - Giang cười cười trêu chọc.
- Quân tử dám làm dám chịu! - Tuấn quả quyết. - Anh dám chơi không?
- Dám chứ sao không dám, anh sợ gì. Còn An thì sao? Chơi không?
- Chơi! Tôi cũng của việc gì phải sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top