# 16 - Đổi phong thủy

Thế là những ngày nghỉ hè đã kết thúc. Kết thúc chuỗi ngày ăn, chơi và học. Ăn thì ai cũng ăn, chơi thì hầu như ai cũng chơi, còn học thì... hên xui, tùy vào mức độ chăm chỉ của các bạn học sinh mà học nhiều hay ít.

Một kì học mới lại bắt đầu, những học sinh mới bỡ ngỡ bước vào ngôi trường mới ngày nào giờ đã bước lên lớp Mười một.

Khi thày hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn bằng câu: "Chúc các em có một năm học mới thành công và tràn đầy năng lượng!" thì một tràng pháo tay vang lên khắp sân trường báo hiệu cho Lễ khai giảng chính thức khép lại. Các em học sinh xếp thành từng hàng nối đuôi nhau trở về lớp, chỉ còn đội trực nhật ở lại dọn dẹp hiện trường.

Lớp 10A2, năm nay là lớp 11A2 lại trở về căn phòng quen thuộc, gặp lại những gương mặt thân thuộc. Có bạn cao lên một chút, có bạn đen hơn một chút, có bạn xinh lên một chút, cũng có bạn nữ tính hơn một chút...

- Cô chủ nhiệm tới!

Một bạn nam hô to, cả lớp ai về chỗ nấy, ổn định đón chào cô giáo. Cô chủ nhiệm dẫn theo một bạn học sinh bước vào lớp, là một bạn nam.

- Xin chào các em, lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, đây là bạn Tuấn, mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy, không được ma cũ bắt nạt ma mới nghe chưa.

Bạn Tuấn nhe hàm răng trắng ra chào tất cả mọi người.

- Tớ là Lê Quang Tuấn, xin được làm quen với các bạn.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, có tiếng rì rầm vang lên từng góc lớp.

- Ê, bạn này lúc nãy ngồi cuối hàng lớp mình nè, tao tưởng học sinh lớp khác sang ngồi ké, suýt nữa bị tao đánh đuổi về.

Cô giáo đứng trên bục giảng rớt mồ hôi hột, học sinh mới thì vẫn bình thản đứng nhe răng cười. Cô giáo gõ gõ trên mặt bàn để nhắc lớp trật tự, rồi tiếp tục nói:

- Các em, xách cặp lên và chuẩn bị đổi chỗ ngồi. - Rồi cô quay sang phía Tuấn. - Em cũng tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình nhé!

Tuấn vâng vâng dạ dạ. Cả lớp tiến hành đổi chỗ định kì. Kì này tổ của An không ở phía trên tổ của Giang nữa, mà hai tổ nằm ở hai dãy đối diện nhau. Giang ngồi đầu bàn bên này, nhìn sang đầu bàn phía bên kia là An ngồi.
Thằng Tuấn từ trên đi xuống, nó không chọn ngồi cùng bàn với Giang, mà đi về phía bàn của An.

- An ơi, cho tôi ngồi cùng bàn với bà. Tôi ngồi bên trong, bà ngồi ngoài nhé.

Mỹ Anh đang ngồi bên cạnh An, nghe thấy thế, vội túm chặt lấy tay An không cho đứng dậy, mặt hướng về học sinh mới nói với giọng có chút uy hiếp.

- Ê, cậu muốn ngồi bàn này thì một là ngồi trong cùng, hai là ngồi ngoài cùng, không được ngồi giữa An và tớ.

- Nhưng tớ muốn ngồi cạnh An cơ, cũng không muốn ngồi đầu bàn đâu. - Tuấn năn nỉ.

- Không được, chỗ này tớ xí trước rồi. - Mỹ Anh quả quyết.

Không thể để hai đứa mới gặp đã cãi nhau được, An giải quyết luôn:

- Ông ngồi đầu bàn đi, tôi và Mỹ Anh ngồi lui vào trong.

Lời của bí thư có sức nặng ngàn cân. Tuấn cụp tai xách cặp ngồi vị trí đầu bàn. Từ xưa đến nay đi học cậu chưa bao giờ ngồi đầu bàn cả, một vị trí không thuận tiện để nói chuyện hay làm việc riêng. Nhưng nhìn sang phía bên dãy đối diện, giờ mới nhìn thấy ông anh họ nãy giờ vẫn đang ngó nghiêng nhìn sang bên này, Tuấn chậc lưỡi: ờ mà dù sao ngồi đây cũng được, tiện ngồi gần cả hai người.

Ổn định chỗ ngồi, Tuấn quay sang An cười nói:

- Lâu lắm mới lại ngồi cùng bàn với bà.

- Hai người quen nhau từ trước hả? - Mỹ Anh thò mặt sang hỏi.

- Bạn học từ mẫu giáo tới tận hết lớp Bảy. - An trả lời.

- Eo ơi... - Mỹ Anh giơ ngón tay ra lẩm nhẩm đếm. - Bạn học những mười năm rồi cơ á? Em mới học chung với anh có... - Lại giơ tay đếm. - ...ba năm. Chênh lệch nhiều quá, thật bất công. - Nói xong Mỹ Anh rướn mặt về phía Tuấn, tay xùy xùy. - Nè nè, cậu tránh ra xa xa tí coi, không được cướp An của tớ.

- Cũng không tính là mười năm, vì hồi mới vào học mẫu giáo đã chơi với nhau đâu. Hồi mẫu giáo nó hay đánh anh lắm. – An giải thích.

- Ây ây, có à? Sao không nhớ ta?  - Tuấn gãi đầu gãi tai. - Tôi nhớ có con nhỏ mặc đầm hoa hay ngồi một góc lớp ngày nào cũng ôm con búp bê khóc. Tôi ra hỏi chuyện nó mà nó không thèm trả lời, nên tôi tức tôi đánh trêu nó thôi.

An nhướng mày lên:

- Ông hay quá ha, có kiểu nào bắt chuyện người ta không đáp lại thì đánh không?

- Hồi đó tôi còn bé tôi biết gì đâu, mà ai mà nhớ được nó là bà chứ? Tôi có nhớ bà mặc váy bao giờ đâu?

- Anh An mặc váy á? - Mỹ Anh chộp được thông tin chính, thốt lên như bắt được chuyện động trời.

Mấy đứa bàn trên quay lại nhìn nhìn, cô nàng le le lưỡi rồi phẩy phẩy tay ra điều không có chuyện gì đâu, mấy bạn hóng hớt quay lên đi. An thấp giọng trả lời:

- Ờ cũng có, hồi nhỏ mẹ anh mua.

Mỹ Anh hí ha hí hửng.

- Thế sao bây giờ anh không mặc nữa?

- Không thích!

- Xì! Mà em không tưởng tượng được anh mặc váy thì sẽ trông như thế nào - Mỹ Anh chống tay lên cằm, cặp mắt long lanh mơ màng nhìn xa xăm và tưởng tượng.

An cầm bút gõ gõ lên đầu cô nàng vài cái.

- Ngưng tưởng tượng đi nàng. Thôi không nói chuyện nữa, cô giáo nhìn kia kìa.

Giờ ra chơi, Giang nhảy phốc sang chỗ bàn của An, ngồi tụ họp với thằng Tuấn. An hết nhìn Giang đến Tuấn, giọng trách móc:

- Hai cái cậu này, gặp nhau cả hè rồi mà chuyện Tuấn chuyển lớp cũng không thèm nói. Bạn bè thế đấy.

- Tôi muốn cho bà bất ngờ mà! - Tuấn cười hề hề.

- Bất ngờ cái con khỉ.

An vẫn còn tức vì vụ bị bưng bít thông tin. Tuấn nhìn qua cả hai người rồi nói:

- Này, cả hai người ở lớp đều làm to nhở. Có gì giúp đỡ dân đen này một tí nhá.

- Giúp hả? Được rồi, từ nay mỗi tối sang phòng anh, anh giao cho mỗi ngày một chục bài để làm. - Giang nói với Tuấn.

- Ơ, ai bảo anh giúp cái kiểu đấy?

- Dù sao chú Tuân cũng gửi gắm em cho anh, bảo anh kèm cặp cho em cho tới lúc thi đỗ đại học, nhiệm vụ thật là cao cả.

- Ôi giời ơi! - Tuấn ôm đầu.

An rướn cổ sang hỏi:

- Thế hai người giờ ở cùng nhà à?

- Ờ, từ giờ tới lúc thi đại học nó sẽ ở nhà tớ. - Giang đáp.

- Hôm nào cậu sang nhà anh tớ chơi nhá. Họp nhóm, họp nhóm! - Tuấn phụ họa.

- Ờ!

Ở bên này mấy đứa chụm đầu vào nói chuyện thì ở nhiều góc khác của lớp đang nhìn sang với ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Có chuyện gì thế này? Lớp trưởng và bí thư đang chụm đầu vào nói chuyện thân mật. Không thể tin được!

Mỹ Anh vừa tung tăng bước vào cửa lớp vừa cầm túi quà vặt trên tay thì bị mấy đứa bạn cùng lớp kéo lại:

- Này Mỹ Anh, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?

- Chuyện gì? – Mỹ Anh ngơ ngơ ngác ngác.

Mấy ngón tay cùng chỉ về phía lớp trưởng và bí thư đang ngồi, tất nhiên là có thêm bạn mới đến bên cạnh nữa, nhưng đó không phải là vấn đề chủ chốt.

- A a a... - Mỹ Anh kinh ngạc kêu lên. - Tôi mới vừa chạy ra ngoài có chút xíu thôi mà chuyện gì xảy ra như thế này? - Nói rồi Mỹ Anh vụt chạy ngay về chỗ.

Các bạn còn lại chẹp miệng:

- Xem ra cô nàng này cũng không biết gì rồi, để chờ kết quả hóng hớt của cô nàng thôi.

Đám đông giải tán.

Mỹ Anh lon ton chạy về chỗ ngồi, chìa túi quà vặt ra trước mặt An. An ngon lành bốc một quả ô mai bỏ vào miệng.

- Có chuyện gì mà mọi người nói chuyện rôm rả thế? - Mỹ Anh bắt đầu gợi chuyện.

- À, anh Giang đang lên kế hoạch học tập cho tớ. - Tuấn nhanh nhảu đáp.

- Ơ, các cậu là anh em à? – Mỹ Anh lại tiếp tục ngạc nhiên, sao mà nhiều tin nóng hổi thế.

- Nó là em họ của tớ. - Giang đáp.

- Mối quan hệ của các cậu thật là phức tạp.

- Sao lại phức tạp? - An, Giang, Tuấn cùng quay sang thắc mắc.

- Giang là anh họ của Tuấn, Tuấn lại là bạn thân từ nhỏ của An, tất nhiên An lại là chồng của tớ. Các cậu không thể chừa tớ ra được.

- Thế thì có gì là phức tạp? - An và Giang đồng giọng lên tiếng.

- Đối với tớ thì là phức tạp. - Mỹ Anh lên tiếng.

- Ừ, đúng là phức tạp thật! - Thằng Tuấn gật gù theo.

- Này, các cậu bàn chuyện học tập không thể cho tớ ra rìa được. Hay tụi mình lập nhóm học tập đi. - Mỹ Anh nảy ra ý tưởng mới.

- Ý kiến hay đấy, tớ nhất trí! - Thằng Tuấn lại tiếp tục đồng tình. - Ai đồng ý giơ tay?

Mỹ Anh và Tuấn giơ tay ngay lập tức. Giang bên cạnh đáp:

- Ừ, ý kiến không tồi. Bây giờ kiến thức cũng bắt đầu nhiều, học nhóm cũng giúp mọi người hỗ trợ nhau. An có ý kiến gì không?

- Không, cứ như vậy đi.

Thế là nhóm học tập được thành lập. Giang lôi thêm thằng Nam ngồi bên cạnh, An rủ thêm đám vợ bé tham gia, nên tổng sĩ số nhóm tăng lên mười một người, quả là một con số không nhỏ. Học nhóm mà đông như vậy, rất dễ bị hỗn loạn không tập trung, nhưng mọi người yên tâm vì trong nhóm có cả lớp trưởng lẫn bí thư, không tin không thể quản nổi đám quỷ học trò này.

Nhưng có một vấn đề nan giải hơn đó là địa điểm để học. Trong đám này chỉ có nhà Giang và Mỹ Anh là đủ rộng để chứa chấp đủ cả mười một đứa, thế nên kế hoạch sẽ là luân phiên giữa hai địa điểm này, và thêm một phương án nữa là chọn một quán cà phê rộng rãi yên tĩnh nào đó để tới. Vì thời gian đi học trên lớp cũng khá dày đặc: sáng học chính, chiều học thêm tại trường, tối thì học thêm tại các lớp ôn do các thày cô giáo mở riêng; nên thời gian dành cho học nhóm chỉ có thể diễn ra vào cuối tuần.

Giang lấy ý kiến các bạn, để tìm hiểu xem ai có nhu cầu phụ đạo thêm môn gì nhất, tập trung lại để học môn đó. Như Giang dự định thi khối A, nên cậu chỉ cần học thêm môn Toán, Lý, Hóa. Những bạn có nhu cầu học môn khác thì sẽ gom lại thành một nhóm, cần một người khá nhất để có thể phụ đạo cho các bạn. Thế nên tuy nhóm đông nhưng có thể có hôm chưa chắc đã có đủ tất cả các bạn cùng tham gia, bạn nào tham gia hôm đó chỉ cần báo trước cho trưởng nhóm để biết đường sắp xếp là được. Các bạn khá hơn có thể giúp các bạn khác giải đáp những chỗ khó, hoặc tìm đề bài mới cho tất cả các bạn cùng thảo luận và giải. Ngoài ra vì việc gặp mặt không được thường xuyên, nhóm có thể duy trì hoạt động bằng cách ghi chép những điều mình thắc mắc về kiến thức môn học ra giấy, để giờ ra chơi có thể cùng nhau giải đáp, bài nào dài và khó sẽ để dành đến cuối tuần cùng nhau làm sau.

Khi nhóm học lần đầu tiên tụ tập, Tuấn ngạc nhiên trước dàn vợ lớn nhỏ của An, bao nhiêu gái xinh trong lớp gần như bị nó gom hết rồi còn gì? Tuấn hỏi An:

- Ê An, bà lôi hết gái xinh trong lớp về làm vợ mà không bị những đứa con trai khác ghen tị à?

- Ghen gì chứ, có gan tự cua, không cua được ráng chịu.

- Nếu như mà tôi cướp chồng của mấy đứa nó thì liệu có bị sao không nhỉ?

- Ông có mà dám, ha ha ha. - An cười.

Mặt Tuấn đỏ gay.

- Có gì mà không dám, tôi còn đánh nhau thắng được bà đấy.

- Với tôi thôi, ông thử đánh nhau với nguyên đám đó xem, cẩn thận thì bị cào cho xước mặt, tan tác cả đời trai đấy.

- Êu êu, đáng sợ thế cơ à? – Tuấn xây xẩm mặt mày.

- Chứ còn sao! – An hả hê đáp lại.

Về phần Mỹ Anh, sau nhiều ngày nằm vùng thì bị đám ong bướm trong lớp kéo lại hỏi han. Cô nàng khẳng định là lớp trưởng và bí thư bỗng nhiên qua một mùa hè đã trở nên rất hòa hợp, không còn gây chiến kể cả công khai lẫn ngầm, lại còn vui vẻ trêu đùa nhau. Và không thể không kể thêm nhân vật thứ ba với mối quan hệ phức tạp chồng chéo nữa chính là Tuấn – cậu bạn mới tới. Sau đó thì các bạn cùng lớp cùng khẳng định một kết luận chắc nịch là: đúng là đổi chỗ tức là đổi phong thủy rồi, thêm người trung gian hòa hợp đã khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp. Rất cảm ơn bạn mới tới, phải đối xử tốt với cậu ấy mới được, ai có ý định trêu chọc cậu ấy thì nên từ bỏ ngay nhá, vì theo thông tin mật của Mỹ Anh thì cậu ta cũng là một trùm võ thuật ấy. Lớp 11A2 thật đúng là ngọa hổ tàng long, không thể xem thường được, các bạn lớp khác nhớ cẩn thận đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top