# 15 - Thì ra là thế

- Muộn rồi, cậu đi về đi! - An hướng về phía Giang nói.

Giang há hốc miệng. Vắt chanh xong là bỏ vỏ, đuổi khách về vậy sao? Nhưng mục đích của cậu vẫn chưa đạt được, không thể tay không mà đi về như thế này.

- Cháu ở lại ăn cơm với nhà cô nhé! - Mẹ Thùy mở lời, Giang như được giải vây, thả phào nhẹ nhõm.

Nhưng An vẫn còn phản đối.

- Nhà cậu ấy cũng có cơm mà, chắc còn ngon hơn cơm nhà mình.

Nói vậy là có ý gì, đừng quên là Giang vừa rồi là người đứng bếp đó nha, không lẽ chê Giang nấu ăn dở.

Mẹ Thùy nhìn con gái:

- Con thật là, không phải bạn cùng lớp của con sao. Đến bữa lại đuổi khách về?

- Dạ cháu cảm ơn cô, cháu sẽ ở lại ăn cơm ạ!

Giang nhau nhảu chớp lời, bỏ mặc An còn đang há miệng ngây ra chưa kịp nói.

Suốt bữa ăn An ít nói chuyện, thi thoảng chỉ lè lưỡi, trợn mắt nghe hai người một lớn một nhỏ thao thao bất tuyệt với nhau.

Hai người trò chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp, nói đủ thứ trên trời dưới biển. Mẹ Thùy hỏi chuyện về gia đình Giang, rồi Giang lại kể chuyện hai đứa quen nhau từ nhỏ ra sao, Giang vẫn nghĩ An là con trai nên khi gặp lại không nhận ra như thế nào.

Mẹ Thùy ban đầu hơi ngạc nhiên vì hai đứa quen nhau từ sớm, nhưng mà An chưa hề kể cho mẹ nghe về chuyện này. Mẹ Thùy cảm thấy nuối tiếc vì đánh mất nhiều năm tháng ở bên An khi còn nhỏ, nên muốn được nghe tất cả những câu chuyện về An. Nghe xong mẹ Thùy nhìn Giang với ánh mắt đầy cảm thông:

- Yên tâm, cháu không phải người duy nhất nhận nhầm An là con trai. Chắc nó không để bụng chuyện đó đâu.

Cô Thùy nói thế thôi chứ Giang biết là không phải mà. Giang buồn rầu đáp:

- Cậu ấy có để bụng đấy ạ!

Thằng bé thật tội nghiệp, mẹ Thùy quay sang nhìn An.

- Có không?

An vội vàng phủ nhận:

- Không có!

Mẹ Thùy lại quay sang nhìn Giang, nhún vai trả lời:

- Không có mà.

Giang đành im miệng, không nên nói thêm được nữa, lời con gái đúng thật chả đáng tin mà.

Sau bữa ăn mẹ Thùy về phòng cho hai đứa ở lại nói chuyện. An thu dọn bát đĩa, không quay mặt sang nhưng vẫn nói chuyện với Giang:

- Ăn xong rồi, cậu về đi.

- Cậu vẫn để bụng chuyện đó à?

- Chuyện gì?

- Chuyện tớ không nhận ra cậu ấy!

An rửa bát đĩa, Giang đứng bên cạnh phụ tráng nước.

- Tớ mà thèm nhỏ nhen thế à? – An liếc mắt nhìn Giang.

- Thế sao thái độ của cậu với tớ lại không giống như với thằng Tuấn?

- Vì cậu khác với thằng Tuấn.

- Khác chỗ nào? – Giang thắc mắc.

- Thì khác là khác thôi, cậu hỏi nhiều thế?

- Vì cậu coi trọng thằng Tuấn hơn tớ chứ gì? Ai chả biết hai đứa thân nhau hơn.

Giang hơi phụng phịu, thú thật là cậu cũng thấy ghen tị với thằng em họ của mình, có thể nói chuyện với An một cách thoải mái tự nhiên như vậy.

- Vì thằng Tuấn coi trọng tớ hơn cậu coi trọng tớ! – An trả lời thẳng thừng.

Giang sững sờ.

- Tớ không coi trọng cậu bao giờ? Tớ gửi mấy lá thư cho cậu, cậu còn chả thèm hồi âm.

An ngừng rửa chén, quay sang nhìn Giang ngơ ngác:

- Cậu có gửi thư cho tớ à?

- Có chứ, mấy lá liền, tớ gửi cho chú Tuân đem về nhờ thằng Tuấn đưa cho cậu. Chú nói đem tận nhà đưa cho cậu rồi.

An gõ gõ trán, bọt xà phòng dính lên mái tóc. Cô nàng đang thầm nghĩ: rốt cục thì ai là người nhận thư mà không chịu đưa cho mình? Dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu, người ta đã có ý giấu, giờ mình có về hỏi thì cũng chắc gì đã nghe được câu trả lời.

- Tóc dính xà phòng kìa. - Giang nhắc nhở.

- Ờ.

An lấy tay quệt quệt, nhưng xà phòng trên tay lại dính sang tóc nhiều hơn.

- Để tớ, nó dính lên tóc nhiều hơn kìa.

Giang định giơ tay giúp bạn, nhưng An lại né đầu sang một bên để tránh.

- Thôi kệ đi, tí đằng nào chả gội đầu.

Giang đành rụt tay lại. Bát đĩa được tráng xong, Giang cầm khăn lau khô từng cái rồi đưa cho An xếp lên kệ. Im lặng một hồi, An lên tiếng:

- Thế nhưng sao cậu lại vứt quà của tớ đi?

- Quà nào? - Giang chột dạ hỏi.

- Cái xe ô tô ấy.

- Không phải tớ vứt đâu. Hôm đó bạn mẹ tớ đưa con sang nhà tớ chơi, lúc đó tớ đi học không có nhà, mấy đứa nhỏ quậy quá, vào phòng tớ lôi đồ chơi ra nghịch, nó bẻ ô tô lăn lóc mỗi bộ phận rơi một chỗ. Mẹ tớ thấy ô tô bị hư nên vứt vào thùng rác...

An lặng yên nghe Giang nói tiếp.

- Tớ về nhà mới biết, chạy ra thùng rác lục tìm thì không còn gì cả, tớ cũng buồn lắm chứ... Sau lại tìm được một chiếc bánh xe còn sót lại do lăn vào gầm giường, chứ không thì...

Giang ngập ngừng, mặt cúi xuống đầy hối lỗi.

- Tớ xin lỗi vì không giữ được món quà của cậu...

An không nhìn Giang, vẫn tập trung vào việc của mình, miệng thốt ra một câu không đầu không cuối:

- Thì ra là thế...

- Nhưng mà cái bánh xe đó cậu vứt đi mà. À mà không thể, lúc đó chắc chắn cậu đã biết, nên cậu cố tình nói thế đúng không?

An xếp xong bát đĩa lên kệ, lấy khăn bông lau khô tay, xong hướng về Giang ngoắc ngoắc ngón tay.

- Đi theo tớ.

Giang ngoan ngoãn đi theo sau, An dẫn lên lầu, mở cửa vào phòng rồi đứng dựa người bên cạnh tủ sách.

Giang dõi nhìn theo, cũng không hiểu An định làm gì, cậu ấy cứ đứng yên trước kệ sách mà không nói câu nào.

- Thấy gì không? - An hất cằm hỏi.

- Thấy gì là thấy gì?

An hướng mắt về phía sau tủ, Giang nhìn theo.

- À... ồ... ơ... a a a...

Nếu có chiếc gương ở đây Giang sẽ nhìn thấy khuôn mặt mình biến hóa đầy cảm xúc như thế nào: từ ngơ ngác, ngạc nhiên đến reo lên mừng rỡ.
Cậu lao tới phía kệ sách, vươn tay định chạm vào chiếc ô tô mà cậu đã đánh mất bấy lâu, nó còn nguyên vẹn, đầy đủ các chi tiết, đủ cả bốn bánh xe, thật là kì diệu.

Một bàn tay chặn lại trước khi Giang kịp chạm vào nó.

- Từ từ đã. Nó có phải cái cậu tìm không?

- Nó không phải à? Chẳng lẽ cậu có hai cái giống nhau?

An nhẹ nhàng nâng chiếc xe từ trên kệ xuống.

- Không, một thôi, là nó đấy.

Giang đón lấy chiếc xe, nhìn săm soi từng chi tiết.

- Cậu dán lại nó à? Thật là khéo, trông không nhìn ra vết nứt luôn.

- Cẩn thận kẻo vỡ, giờ nó chỉ để trưng bày thôi, không chơi được nữa đâu.

Nghe An nói vậy, Giang nâng niu chiếc xe nhẹ nhàng hơn, giống như đang cầm trên tay một báu vật. Giọng An lại vang lên bên tai:

- Cậu có biết khi tớ nhặt từng mảnh vụn của chiếc xe tớ đã cảm thấy như thế nào không?

- Chắc cậu tức giận lắm? – Giang đoán.

- Không, là đau lòng, cảm giác như một tình bạn bị vỡ nát ra vậy. Tớ tưởng cậu không trân trọng nó.

Giang cụp mắt xuống:

- Xin lỗi, là tớ không giữ gìn cẩn thận, nhưng tớ không hề muốn phá hỏng tình bạn của tụi mình. Mà cậu đến nhà tớ lúc nào? Sao không vào nhà gọi tớ?

- Ngày thứ hai sau khi theo mẹ lên thành phố, tớ nhờ bác xe ôm chở tới địa chỉ cậu ghi cho tớ. Tường nhà cậu cao quá, tớ gọi mà không ai ra mở cổng. Lại nhìn thấy người lấy rác đang đổ từng thùng rác lên xe, mấy mảnh vụn của xe rơi ra. Cậu có biết lúc đó tớ phải xin người lấy rác chờ để tớ lục trong đống rác tìm ra đủ từng mảnh xe không? Cuối cùng vẫn không đủ để ghép lại một chiếc xe hoàn thiện.

Giang đau lòng nhìn An. Thì ra là như thế, thảo nào mà nó giận Giang, là Giang chắc cũng đau lòng như vậy thôi.

- Sao cậu không bấm chuông cửa? – Giang thắc mắc, nhà cậu có chuông cửa mà.

- Tớ biết làm sao được? Dưới quê có nhà ai gắn chuông đâu mà biết? Với lại nhặt xong đồ tớ gói lại rồi về luôn, làm gì có tâm trạng mà tìm cậu nữa chứ.

Trong một ngày mà có hai đứa trẻ lục thùng rác. Giang nhìn An với ánh mắt đầy đồng cảm. Rất may là cậu ấy đã tìm thấy, chứ đến lúc Giang về thì người dọn rác đã chở rác đi rồi. Giang còn định đòi mẹ đưa đi tận trung tâm xử lý rác để tìm, mẹ không chịu nên Giang giận dỗi mẹ mất mấy ngày. Cũng tại mẹ để mấy đứa em lên phòng phá đồ của Giang, đã thế đồ hỏng không giữ lại đưa Giang lại còn vứt đi nữa.

- Đi ăn kem không?

Giang chuyển chủ đề bất ngờ khiến An không theo kịp.

- Hả?

- Tớ biết một quán này ngon lắm! – Mặt Giang hớn hở.

- Sao đổi chủ đề nhanh thế?

- Coi như tớ tạ lỗi, chúng mình làm lành.

- Chỉ ăn kem thôi à?

- Thế cậu muốn ăn gì? – Giang hỏi dò, hi vọng đừng là món gì mà Giang không biết.

- Kem, ốc, chè, phở cuốn, nem rán, bánh bèo, bánh mì cay...

- Cậu là heo à? – Giang buột miệng thốt lên.

An cốc đầu Giang một cái:

- Cậu có thành ý không đấy?

- Được được, cậu ăn được bao nhiêu cứ ăn, đau bụng ráng chịu!

- Ai nói ăn hết tưng đó món cùng một lúc? Ăn được món nào thì ăn, không ăn được thì hôm sau ăn tiếp, bao giờ ăn hết nhiêu đó món mới thôi!

- Có thật ăn hết tưng đó món thì chúng ta làm lành không?

Nếu được như thế thì còn gì bằng.

- Thật! – An khẳng định.

- Vậy cậu để mình cầm lại chiếc xe ô tô này về nhà nhé!

- Ấy ấy, tớ còn chưa ăn hết mấy món kia mà? Nhỡ cậu cầm về rồi quỵt nợ không dẫn đi ăn nữa thì sao?

- Tớ giống người không có trách nhiệm thế à?

An nhìn nhìn lại vào chiếc xe ô tô. Giang chột dạ nhận ra mình lỡ mồm, đúng là bản thân mình cũng không có trách nhiệm thật.

- Thôi được rồi, để đấy, bao giờ dẫn cậu đi ăn xong thì lấy là được chứ gì?

- Tớ nói thế thôi, để mai tớ làm cái hộp đựng cẩn thận rồi mới đem đi được, giờ cái này dễ vỡ lắm.

- Ô kê. - Giang vui vẻ đồng ý.

*  *  *

Mùa hè năm nay khiến cho An nhớ lại mùa hè của nhiều năm về trước, vui vẻ hết mình, không còn khoảng cách. Hè năm nay thằng Tuấn ở lỳ trên thành phố không về quê, thế nên hội ba người lại tiếp tục tụ hợp như chưa hề có cuộc chia ly nào hết.

Tất nhiên là lũ trẻ bây giờ không còn là mấy đứa lít nhít hay chạy long nhong ngoài đồng thả diều bắt bướm nữa. Giờ tụi nó cũng đang đến lứa tuổi trưởng thành rồi, nên vui chơi cũng phải theo kiểu khác. Thú thực là An vẫn nhớ những trò chơi ở nông thôn hơn. Trên thành phố mặc dù có nhiều trò chơi hoành tráng nhưng toàn những trò nhân tạo, do bàn tay con người xây dựng lên.
Quanh quẩn thì cũng chỉ đi ăn, la cà tất cả các quán xá. Ai nói con trai không ăn hàng, hai đứa nó lê la quán vỉa hè cũng không kém gì An. Lứa tuổi học sinh mà, đứa nào chả thế, đâu cần phải giữ hình tượng mà làm gì.

Cũng có mấy khu vui chơi, mấy đứa được thử sức với trò bắn súng sơn, leo núi giả, tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma, ném phi tiêu, bowling... À, thằng Tuấn đúng là vẫn không quên vụ thách đấu võ, nó hẹn ba đứa ra sân tập để thi đấu với nhau.

Vẫn như cũ, An vẫn thua Giang, thằng Tuấn vẫn thua anh nó. Và đáng buồn thay, An bây giờ lại để thua thằng Tuấn. Thể lực của nó cũng tốt, kỹ thuật của nó cũng tăng, chả lẽ lên thành phố lâu ngày An bị lụt nghề đi sao? Hay đúng như thằng Tuấn nói, càng lớn thì thể lực giữa con trai và con gái càng có sự chênh lệch? An vẫn luyện tập thường xuyên cơ mà!

Thằng Tuấn thắng được An, nó nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng nhìn thấy mặt An xị xuống, nó lại dịu giọng:

- Ê, tao đãi mày đi ăn nem thịt lợn lá chanh.

- Món đó tao ăn rồi, mấy quán trên thành phố chả quán nào làm món đó ngon cả! - An không vui đáp.

- Quán này mới mở, tao đảm bảo là ngon, đúng vị ở quê mình luôn. Bác chủ quán cũng là người cùng quê với mình ấy. Mấy hôm trước tao và anh Giang mới đi ăn thử xong. Đảm bảo với mày là ăn không ngon không lấy tiền.

An nhanh chóng vất hết sự không vui khi bị thuathằng Tuấn sang một bên. Chả phải An giận thằng Tuấn gì đâu, chẳng qua An chỉthấy bản thân mình kém cỏi thôi. Nhưng không sao, bạn bè cũng không nên so đolàm gì, giận nó lại mất vui. Thế là cả ba đứa vui vẻ kéo nhau đi ăn, vừa đi vừađùa giỡn. Nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua khe hở của những tòa nhà cao tầng,bóng ba đứa trẻ đổ dài trên đường. Thành phố sắp lên đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top