Chương 9

(A/N: Thật sự xin lỗi mọi người! Khoảng thời gian vừa qua tôi bị write-block thành ra chẳng viết lách được gì, lại thêm việc vào năm nữa nên thời gian viết sẽ càng ít đi. Mong mọi người thông cảm.)

_________________________________________________________________

Thứ hai, ngày đi học. Tất cả học sinh đều ghét ngày này nhưng giờ Thảo My còn có thêm lý do để ghét nó: Cô sẽ phải đi học trong thân xác một tên con trai. Tất cả cảm giác an toàn, vui vẻ Thiên Ân mang lại trong ngày chủ nhật đều không cánh mà bay.

Cô miễn cưỡng bước xuống cầu thang. Đứng lưỡng lự trước cửa chính. Giờ cô chỉ muốn độn thổ chứ lấy đâu tâm trí đi học.

Ding Dong!!! Tiếng chuông cửa kêu.

Thảo My mở cửa, cô thấy Thiên Ân đang ngồi trên yên xe mỉm cười với cô.

-Đi học thôi, Thảo My.

Thiên Ân đến nắm tay Thảo My, kéo cô ra xe.

-Thảo My, đừng lo lắng nữa, cứ cười lên đi, chuyện đâu sẽ có đó.-Thiên Ân nói.

Thảo My nhìn Thiên Ân bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu sao lại vui vẻ được như vậy?

Cô miễn cưỡng lên xe cùng Thiên Ân.

Thảo My ngồi im lặng, suy nghĩ của cô cũng nhờ thế mà chạy nhảy lung tung. Chạy một hồi, đột nhiên chúng dừng lại ở một mảnh ký ức: Mảnh ký ức đó là khi Thiên Ân sang rủ cô đi chơi.

Đó là một buổi chiều mùa thu, cách đây 6 năm. Trời xanh ngắt không một gợn mây, vài cơn gió nhẹ thi thoảng thổi qua làm lay động lá trên những tán cây. Thảo My khi ấy đang ngồi nhà xem tivi. Đã vào học được hai tháng rồi nhưng cô vẫn chưa làm quen được với các bạn cùng lớp. Cô cũng thử bắt chuyện với một vài người và kết của của tất cả những cuộc nói chuyện đó chỉ dừng ở tên họ, thậm chí cô còn không thuộc hết tên của cả lớp.

Một ngày thanh mát nhưng chẳng có ai để chơi cùng thì cũng không khác một ngày bão bùng là bao.

Ding Dong!!! Chuông cửa kêu.

-Thảo My, ra mở cửa đi con!-Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.

Thảo My chậm chạp đứng dậy khỏi ghế rồi lết từng bước ra cửa trước. Mở cửa, cô thấy Thiên Ân đang đứng đó cười cười.

-Có việc gì không?-Cô hỏi.

-Không có gì. Chỉ là chán quá nên sang đây rủ cậu đi chơi thôi.-Thiên Ân hồn nhiên đáp.

-Vậy à. Vậy tạm biệt. Chúc chuyến đi vui vẻ.

Nói rồi cô định đóng cửa nhưng Thiên Ân đã nhanh chân chặn lại.

-Gì nữa?-Giọng Thảo My đã có chút khó chịu.

-Đi nào!-Thiên Ân chìa tay ra.

-Cậu nói cậu sang đây rủ tôi đúng không?

Thiên Ân gật.

-Vậy đi hay ở là do tôi quyết định đúng không?

Thiên Ân lắc.

Thảo My tức muốn tăng huyết áp.

-Thôi nào, ra ngoài đi! Trời đẹp thế này mà cậu nỡ ở trong nhà sao?! Thế là có lỗi với thiên nhiên đấy!-Thiên Ân vẫn ra sức thuyết phục.

-Ồ, vậy à?-Thảo My cười xòa-Thế sao tôi phải quan tâm?

Thiên Ân nghe Thảo My nói thế thì không còn cười nữa mà nhăn trán suy nghĩ, mặt hình thành biểu cảm đăm chiêu. Rồi cậu "A" một tiếng. Xong, không nói không rằng, kéo Thảo My ra ngoài, trước khi ra còn cẩn thận nói vọng vào cho mẹ Thảo My "Cô ơi, cháu với Thảo My ra ngoài chơi nha? Bọn cháu chỉ đi xung quanh nhà thôi ạ.". Rồi nghe thấy mẹ Thảo My đồng ý và cánh cửa chính khép lại.

Cánh cửa chính vừa đóng cũng là lúc Thảo My nhận thức được tình hình. Cô quay sang nhìn Thiên Ân đầy tức giận.

-Cậu làm cái gì vậy?! Tôi đã nói không muốn đi rồi mà!

Nghe Thảo My nói vậy, Thiên Ân chỉ nhẹ nhàng chỉ lên trời. Thảo My cũng theo hướng tay cậu mà nhìn theo. Cô thấy một bầu trời trong xanh đầy trải dài, vài chú chim bay ríu rít bay trên nền trời xanh ngắt, đôi khi có chút gió thổi qua, nhẹ thôi, như là đang chạy trên không trung. Cảm giác dễ chịu thật... Cơn giận của Thảo My cũng theo đó mà biến mất.

-Tớ từng nghe qua câu này "Người phụ nữ đẹp nhất khi họ cười"...-Thiên Ân lên tiếng.

-Tôi là con gái.

Ừ, con gái.-Thiên Ân sửa lại-Cậu nghĩ câu nói đó có đúng không?

Còn tùy.

-Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Đâu phải ai cứ cười lên là đẹp đâu.-Thiên Ân đồng tình-Nhưng mà câu nói đó cũng đâu hoàn toàn sai. Nụ cười của cậu sẽ đẹp khi nó có thể khiến người bên cạnh cậu cảm thấy vui vẻ, có đúng không?

Thiên Ân nói rồi mỉm cười.

Thảo My nghĩ về câu nói của cậu rồi nhìn nụ cười của Thiên Ân, một cảm giác ấm áp đang dâng lên trong cô.

-Cậu có một nụ cười đẹp.-Thảo My bất giác.

-Thật sao? Cảm ơn cậu! Vậy có nghĩa là cậu thấy vui khi ở cạnh tớ sao? Làm tớ cứ tưởng cậu ghét tớ.

Nói rồi Thiên Ân cầm tay Thảo My dắt cô ra xe.

-Chúng ta đang đi chơi mà. Thảo My, cười lên đi!

Sau đó, cô và Thiên Ân có đạp xe đến vài nơi trong thị trấn, chỉ là đi loanh quanh thôi nhưng thật dự rất vui, kể cả việc hai người bị chó rượt đôi lần cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Thảo My đột nhiên mỉm cười. Lần đó, là Thiên Ân cho cô thấy bầu trời có thể đẹp đến mức nào, là Thiên Ân kéo cô ra khỏi nhà và chỉ cho cô thấy khu phố nơi hai người sống.

-Thiên Ân này, còn nhớ khi cậu sang rủ tớ đi chơi lần đầu tiên hồi 6 năm trước không?

-Có chứ! Sao tớ quên được! Lần này cũng giống thế mà.

-Giống gì?

-Hồi đó cậu cũng ủ rũ hệt như bây giờ nè rồi tớ rủ cậu ra ngoài này.

-Thì sao?

-Nếu tớ đã kéo được một Thảo-My-ủ-rũ ra ngoài một lần thì tớ cũng có thể làm điều đó lần hai.

_________________________________________________________________

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến trường. Khi cô cùng Thiên Ân đi cất xe đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó. Điều này làm Thảo My cảm thấy khó chịu và lo lắng nhưng mặc cho mọi người nhìn ngắm, Thiên Ân vẫn đi cất xe như bình thường. Đi bên Thiên Ân, Thảo My cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Bước vào lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Rồi tiếng xì xầm bắt đầu vang lên

-Thằng nào đây? Sao tự nhiên vào lớp mình?

-Học sinh mới à?

-Lớp mình thêm người à, sao không thấy cô giáo báo trước?

Thảo My cố gắng phớt lờ những lời bàn tán cùng ánh mắt dò xét của đám bạn cùng lớp và đi về chỗ. Khi cô vừa ngồi xuống, lớp trưởng bèn đến hỏi:

-Cậu là ai vậy? Học sinh mới à?

-Tớ...À...Ừm...Đại loại thế.-Thảo My ấp úng.

-Vậy à. Nhưng chỗ này có người ngồi rồi nên cậu phải chuyển sang chỗ khác thôi...-Lớp trưởng đột nhiên ngó quanh rồi ghé sát tai cô nói-Thêm nữa người ngồi chỗ này khó tính lắm, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cáu kỉnh. Cậu nên chuyển chỗ nhanh trước khi cô ấy tới.

"Nó đang nghe cậu nói đấy!"-Thảo My nghĩ.

-Ừ, tôi biết rồi. Khi nào cô ấy đến tôi sẽ chuyển.

Rồi cô gục mặt xuống bàn, lờ đi lời nói của lớp trưởng và ánh nhìn của đám bạn cùng lớp.

Lúc sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Mọi việc diễn ra bình thường: Lớp trưởng hô, tất cả học sinh đứng lên chào cô rồi cô sẽ nói "Các em ngồi xuống." và kiểm tra miệng. À không, trừ việc cuối. Thay vì kiểm tra miệng, cô nhìn xuống cả lớp và hỏi:

-Em Triệu Thảo My có ở đây không?

Chính là nó-Cái giây phút cô phải thừa nhận với mọi người rằng cô bị biến thành con trai!

Thảo My cúi mặt, cảm giác đầy nhục nhã và xấu hổ khi chầm chậm giơ tay lên.

Lần này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về cô và tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, lần nữa.

-Sao thằng kia lại giơ tay vậy?

-Đang hỏi Triệu Thảo My mà, học sinh mới giơ tay làm gì?

-Nó phải đi W.orld C.up chắc? Chứ không tự nhiên giơ tay làm gì?

Thảo My nghe thấy tiếng xì xầm vang lên thì chỉ biết cúi đầu thấp hơn. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của họ khi biết cô là con trai.

Cô giáo thấy cô giơ tay lên liền gọi cô đứng dậy. Thoạt đầu cô rất đỗi ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng gọi cô ra ngoài cửa lớp.

-Em là Triệu Thảo My à?-Cô hỏi.

-Vâng ạ.

-Vậy em cùng tôi lên văn phòng, bố mẹ em cũng đang chờ ở đấy.

-Em gặp rắc rối ạ?

-Không.

Sau đoạn đối thoại với cô giáo ở hành lang, Thảo My cùng cô lên văn phòng. Đến nơi, cô thấy bố mẹ mình cùng thầy hiệu trưởng đã ở đó từ trước.

Thảo My ngồi vào ghế trống ở giữa bố và mẹ cô, còn cô giáo đứng phía bên phải thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng lên tiếng trước:

-Em là Triệu Thảo My, phải không?

-Vâng.

Rồi ông quay sang bố mẹ Thảo My:

-Ông bà Triệu, về vấn đề của em Thảo My chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải vấn đề kiểu này. Thêm nữa, đột nhiên thay đổi giới tính chỉ sau một đêm...có hơi khó tin.

-Nhưng đây là sự thật.-Bố Thảo My nói.

Ông lấy trong cặp ra một xấp giấy rồi đưa cho thầy hiệu trưởng xem.

-Đây là giấy chứng nhận của bệnh viện. Trong này nói rất rõ rằng Thảo My thực sự đã bị biến đổi giới tính.

Thầy hiệu trưởng cẩn thận xem. Đây đúng là giấy chứng nhận của bệnh viện. Trong này nói rõ rằng Triệu Thảo My đã chuyển đổi từ giới tính nữ sang nam, cơ thể của cậu hoàn toàn bình thường nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm.

Thầy hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm của Thảo My hiện đang rất bối rối. Trường hợp này trong ngành giáo dục chắc chưa từng xảy ra.

Nghĩ một hồi, thầy hiệu trưởng lên tiếng:

-Trường hợp của em Thảo My tôi nghĩ có hai cách giải quyết: 1 là em ấy sẽ tiếp tục đi học với thân phận Triệu Thảo My, 2 là ông bà có thể cho em ấy đi học với một thân phận mới mang giới tính con trai, tất nhiên điểm số và kết quả của em ấy vẫn sẽ được lưu dưới tên Triệu Thảo My.

Bố mẹ Thảo My im lặng suy nghĩ. Rồi mẹ cô quay sang cô:

-Thảo My, con nghĩ sao?

-Con vẫn sẽ đi học dưới thân phận Triệu Thảo My.-Cô trả lời dứt khoát.

-Nhưng như thế có bất tiện không?-Mẹ cô lo lắng.

-Con sẽ ổn thôi.

Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.

-Tôi tôn trọng quyết định của em-Rồi ông quay sang bố mẹ Thảo My-Nhưng còn một vấn đề nữa tôi cần thông báo cho ông bà, đó là về giấy tốt nghiệp và học bạ của em Thảo My: Chúng đề ghi là giới tính nữ nên bây giờ cần được làm lại. Việc làm lại có thể khá tốn thời gian vì phải làm lại tất cả lượng giấy tờ của cấp tiểu học và trung học cơ sở.

-Nhanh nhất là bao lâu, thưa thầy?-Bố Thảo My hỏi.

-Nhanh nhất cũng phải mất 2 tuần và tôi rất cần sự giúp đỡ của ông bà trong chuyện này.

-Tôi hiểu rồi. Gia đình tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ nhà trường.

-Rất cảm ơn sự hợp tác của ông bà. Em Triệu Thảo My, em có thể về lớp rồi.

Sau đó Thảo My được cô giáo đưa về lớp học còn bố mẹ cô vẫn tiếp tục ở lại đó để bàn thêm một số việc.

Vừa về lớp Thảo My đã nhận được ánh nhìn tò mò của tất cả đám bạn cùng lớp. Giờ ra chơi bọn nó bu lấy cô để hỏi chuyện mà toàn hỏi những chuyện đâu đâu. Và có vẻ vài đứa đã kịp chạy đi kể cho bạn của chúng nó rồi vì cô thấy có cả học sinh lớp khác nữa. Chẳng mấy chốc mà tin đồn sẽ lan ra toàn trường thôi. Cuốc sống bình yên của cô xem như bế mạc.

-Thảo My này, cậu thực sự biến thành con trai sao?

"Thế giờ nhìn tôi giống con gái lắm à?!"

-Thảo My này, cậu có thấy gì lạ không? Có nhìn thử cơ thể cậu chưa?

"Không nhìn thì tôi tắm bằng niềm tin à?"

-Biến thành con trai thế nào? Vui không?

"Phiền chết được! Có ai vui mà nhăn mặt không?!"

Thảo My vốn không thích bị chú ý nay vừa bị chú ý vừa bị làm phiền. Cô có cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi.

-Thảo My, cậu sao vậy? Lại đau đầu à?

Thảo My đột nhiên ngẩng đầu lên: Là Thiên Ân!

-Đi nào, ra ngoài hí thở chút không khí trong lành nào.-Thiên Ân nắm tay cô lôi ra ngoài rồi cả hai chạy nhanh xuống phòng ý tế. Đằng sau văng vẳng tiếng gọi của đám học sinh tò mò.

Thiên Ân và Thảo My ngồi phịch xuống giường, đồng loạt thở dài.

-Cảm ơn Thiên Ân. Nếu cậu không lôi tớ đi nhanh chắc tớ phát điên luôn mất.-Thảo My lên tiếng-Đúng là mọi chuyện không ổn chút nào.

-Đúng, chẳng có gì ổn cả-Thiên Ân đồng tình.

Rồi cậu bật dậy, Thảo My cũng theo đó mà ngồi thẳng dậy.

-Hôm nay cậu cứ trốn ở đây đi, tiện thể nghĩ cách đối phó với tình huống hiện tại luôn.

-Cậu định đi đâu à?-Thảo My hỏi.

-Tớ đi mua đồ uống thôi.

Nói xong Thiên Ân đi ra cửa, trước khi đi còn quoảnh mặt lại nói với Thảo My:

-Mọi chuyện sẽ không ổn nếu cậu không làm cho nó ổn. Đừng lo, tớ và gia đình sẽ luôn giúp đỡ cậu mà. Vậy nên...-Thiên Ân làm động tác kéo hai khóe miệng lên rồi cười-...tươi tỉnh lên đi. Cậu đẹp trai vậy mà không cười thì phí lắm!

_________________________________________________________________

(A/N: Từ chương sau tôi sẽ gọi Thảo My là "anh" thay vì "cô", giới tính thay đổi rồi mà. Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự chậm trể này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top