Chương 7
Thảo My không muốn làm bạn với Thiên Ân nữa... Không thể nào! Cả hai đã là bạn thân từ những ngày mới vào lớp 1, sao tình bạn 10 năm ấy lại có thể kết thúc chỉ sau một cuộc điện thoại?
Đầu óc Thiên Ân giờ trống không. Câu nói của Thảo My như giáng một đòn vào đầu cậu. Cậu không thể nghĩ gì lúc này, chỉ còn câu nói cuối cùng của Thảo My văng vẳng trong đầu
'Chúng ta đừng làm bạn nữa thì tốt hơn...'
_________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Thiên Ân tỉnh giấc, đầu có hơi đau, có lẽ đêm qua không ngủ được.
Bố mẹ cậu giờ đây đã hoàn toàn chấp nhận tính hướng của cậu. Họ rất vui khi thấy Thiên Ân tìm được một anh chàng hằng này đến đưa cậu đi học, không những vậy còn rất điển trai và lễ phép. Nhưng điều làm họ vui hơn cả chính là khuôn mặt tươi cười mỗi buổi sớm của Thiên Ân. Vậy mà hôm nay Thiên Ân lại xuống nhà với khuôn mặt bơ phờ, thiếu sức sống.
Lúc ăn sáng, mẹ Thiên Ân hỏi cậu:
-Ân, có chuyện gì vậy con? Nhìn con mệt mỏi quá!
Thiên Ân không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu. Cậu vẫn còn nhớ điều Thảo My nói tối qua.
Sáng hôm ấy Vương Kha không sang đón cậu, Thiên Ân đành lấy xe đi học. Khi dắt xe ra cậu thấy Thảo My cũng đang bước ra ở căn nhà bên cạnh. Đúng lúc ấy đột nhiên Thảo My cũng quay sang, ánh mắt hai người giao nhau. Thiên Ân đưa tay lên vẫy Thảo My cùng một nụ cười với hy vọng Thảo My sẽ lại mỉm cười chào cậu và hai đứa sẽ cùng đạp xe đến trường, cùng cười nói vui vẻ như trước đây. Nhưng Thảo My chỉ quay đầu rồi lạnh lùng bỏ đi. Thiên Ân sững người. Không phải bởi sự lạnh nhạt của Thảo My mà vì cậu thấy ánh mắt của cô, ánh mắt vô hồn mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy, nay ánh mắt vô hồn ấy lại dành cho cậu.
_________________________________________________________________
Ở trường, Thiên Ân có sang lớp Thảo My bắt chuyện nhưng Thảo My không tránh cậu thì cũng lờ cậu đi. Thiên Ân thấy hụt hẫng. Cảm giác này không đau, nó giống như trái tim trong lồng ngực có một lỗ hổng và nó không hề dễ chịu chút nào.
Vương Kha hôm nay cũng không để ý gì đến cậu. Mặc cho Thiên Ân cố gắng bắt chuyện, cậu cũng chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt có cũng như không.
Trưa cậu ra căng tin cùng Vương Kha nhưng cậu để ý thấy ánh mắt Vương Kha đang hướng về một nơi nào đó...hoặc ai đó.
-Đại Kha, giờ tớ phải làm gì đây? Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, tình bạn của Thảo My và tớ có thể sẽ không bao giờ hàn gắn được mất!-Thiên Ân nói, giống như tìm cách cứu vớt một sai lầm tai hại.
-Hả? À, tớ cũng không biết.-Vương Kha chuyển sự chú ý về Thiên Ân nhưng anh chỉ nhìn cậu vài giây để trả lời câu hỏi và cho cậu biết là anh vẫn đang nghe cậu nói
Trả lời xong anh lại quay sang hướng khác, ánh mắt như tìm kiếm ai đó.
Thiên Ân nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa mà cúi mặt ăn nốt bữa trưa.
_________________________________________________________________
Chiều hôm ấy, Thiên Ân không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ lung tung.
Cậu nhớ về lúc cậu gặp Thảo My lần đầu, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cô gái 6 tuổi ngồi yên một chỗ không dám bắt chuyện với ai.
Cậu nhớ về lần đầu đạp xe của hai người. Cậu và Thảo My đã đạp xe vòng quanh khu phố hai người sống. Cậu nhớ khi ấy Thảo My đã vui như thế nào. Đôi mắt cô khi ấy tràn ngập sự vui thú và ngạc nhiên giống như khám phá ra một vùng đất thần tiên trong truyện cổ tích.
Cậu nhớ về những lần cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chơi,... Thảo My luôn ở bên Thiên Ân trong mọi khoảnh khắc. Trong ký ức của cậu, nơi nào có Thiên Ân sẽ luôn có một Thảo My đứng bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến. Nhưng nay, cậu bắt gặp một Thảo My hoàn toàn khác: một Thảo My lạnh lùng cùng ánh mắt vô hồn...hướng về cậu.
Nghĩ đến đây, Thiên Ân thấy mắt mình nhòe đi.
Cậu có lẽ đã khóc nếu không nghe thấy tiếng lớp phó gọi:
-Thiên Ân!
Cậu chớp mắt vài cái rồi trả lời lớp phó:
-Có chuyện gì vậy?
-Tớ thu xong bài kiểm tra của cả lớp rồi, cậu đi đưa cho lớp trưởng được không? Cậu ấy ở chỗ phòng giáo vụ ấy.
-À, được.
-Cảm ơn. Cậu không sao chứ, hằng ngày tớ thấy cậu hay bắt chuyện với mọi người lắm mà?-Cậu lớp phó hỏi thăm.
Thiên Ân kéo khóe môi lên tạo thành nụ cười, cậu trả lời:
-Không sao đâu. Chắc do hôm qua ngủ không đủ giấc thôi.
-Ừ, nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nằm nghỉ đi.
Cố gắng mỉm cười với lớp phó để thể hiện rằng mình không sao nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa lớp, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Lần đầu tiên trong đời, Thiên Ân cảm thấy cười thật khó khăn. Rồi cậu nhớ rằng, Thảo My đã mỉm cười như cậu trong suốt hai tuần liền.
Thiên Ân cầm xấp bài kiểm tra đi đến phòng giáo vụ tìm lớp trưởng. Gần đến phòng giáo vụ, cậu nghe thấy...tiếng cười của Vương Kha. Sau đó là hình ảnh Vương Kha cùng lớp trưởng vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Vương Kha bây giờ khác hẳn với Vương Kha lạnh nhạt sáng nay.
Lớp trưởng phát hiện Thiên Ân đang đứng đối diện cô và Vương Kha, rồi thấy cậu cầm tập giấy trên tay liền bước nhanh đến chỗ Thiên Ân nói:
-Thiên Ân, xấp giấy trên tay cậu có phải bài kiểm tra của cả lớp không?-Cô nhẹ nhàng hỏi.
-Ư...Ừ-Thiên Ân ấp úng-Lớp phó nhờ tớ...
-Đưa cho tớ đúng không? Cảm ơn cậu-Không để cậu nói hết câu, lớp trưởng đã cầm lấy xấp bài trên tay cậu.
Rồi cô quay sang Vương Kha:
-Kha, cậu cùng tớ đi nộp bài kiểm tra nha? Tớ không thích phải đi một mình.
Sau đó Thiên Ân quay về lớp. Trong đầu cậu chỉ còn lưu lại một cách lờ mờ hình ảnh Vương Kha nói cười vui vẻ với cô gái lớp trưởng kia rồi cả hai người họ đi nộp bài kiểm tra cho cô giáo.
_________________________________________________________________
Những ngày tiếp theo, Thiên Ân như trôi nổi giữa cuộc đời. Thảo My không còn muốn làm bạn với cậu nữa. Vương Kha ngày càng trượt xa khỏi cậu. Bây giờ nhìn cậu, không ai có thể tin đây là cậu bé đã không ngừng mỉm cười suốt 16 năm.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày: Đến trường, viết bài, ngồi im một chỗ và không làm gì cả.
Thiên Ân chẳng có cảm giác rằng mình đang sống.
Chiều hôm ấy cậu còn ngủ quên trong lớp thành ra chuông reo rồi mà chẳng hay biết gì. May có lớp phó gọi dậy nếu không chắc cậu ngủ quên ở trường đến đêm luôn.
Khi cậu cắp cặp ra về, trong lớp chỉ còn mình cậu, Vương Kha cũng chẳng thấy đâu. Cậu đeo cặp rồi bước ra khỏi lớp. Đột nhiên Thảo My đi qua. Cả hai dừng lại trong giây lát. Bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm hai người.
Ngay khi Thiên Ân vừa mở miệng, Thảo My đã vội bước lên trước. Thiên Ân thấy vậy cũng nhanh chân bước ra. Hai người đi song song nhau nhưng chẳng ai nói câu nào.
Càng lúc Thảo my càng đi nhanh, nhằm tránh xa Thiên Ân. Nhưng đến bậc tam cấp, cô đột nhiên dừng lại, mắt chăm chú nhìn cảnh tượng nơi cây phượng mà Thiên Ân tỏ tình với Vương Kha dạo trước. Đôi lông mày cô nhíu lại, ánh mắt chẳng mấy chốc tràn đầy giận dữ.
Thiên Ân thấy Thảo My đang đi bỗng dừng lại liền nổi hứng tò mò, cũng ghé đầu qua vai Thảo My xem.
Thiên Ân thấy nơi cây phượng cậu tỏ tình với Vương Kha trước kia hình ảnh cô bạn lớp trưởng đang thẹn thùng đỏ mặt nói với Vương Kha ba chữ "Tớ thích cậu" rồi thấy Vương Kha nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, miệng mấp máy ba chữ "Tớ cũng vậy".
Thiên Ân sững người. Đôi mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Tim như dấy lên từng hồi. Đôi tay buông thõng, vai trùng xuống làm ba lô trên lưng rơi bịch xuống đất. Trường bây giờ đang vắng người, âm thanh cái ba lô rơi thôi là đủ để hai con người đang tình cảm phía xa kia nghe thấy.
Vương Kha, lớp trưởng và Thảo My đồng loạt hướng sự chú ý về Thiên Ân. Thảo My có hơi giật mình khi nghe thấy tiếng động rồi cô sực nhớ ra rằng Thiên Ân vẫn còn ở đây. Ngay sau đó cô đứng thẳng người. Nhìn rõ khuôn mặt Thiên Ân, cô thấy ánh mắt cậu trống rỗng.
Vương Kha nghe động, nhìn sang thì thấy Thiên Ân đang đứng đó nhìn anh, còn có cả Thảo My thập thò ở hành lang, liền bước nhanh đến chỗ Thiên Ân.
Đứng trước mặt Thiên Ân, anh nhẹ nhàng nói:
-Thiên Ân này, tôi biết cậu thích tôi và tôi đã nhận lời tỏ tình của cậu nhưng rồi tôi nhận ra rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua thôi.
'Cái gì mà thoáng qua, có biết cậu ấy đã vui như thế nào sau khi được cậu đồng ý không?!'-Nghe Vương Kha nói, Thảo My tự dưng thấy lửa giận trong người bùng lên'
Thấy Thiên Ân vẫn trân trân nhìn mình vô cảm, Vương Kha nói tiếp:
-Nó thực chất chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, chúng ta ai cũng từng có những tình cảm thoáng qua như vậy.
Vương Kha nói đến đây, tay Thảo My đã nắm chặt thành đấm.
-Vậy nên, tôi nghĩ cậu nên quên... Hự!
Không để Vương Kha nói hết câu, Thảo My đã cho cậu ta một đấm vào bụng rồi cầm cặp sách của Thiên Ân kéo cậu đi về, bỏ mặc Vương Kha đang gập người rên rỉ cùng cô 'bạn gái' của cậu ta.
Trên đường về nhà, Thiên Ân không khóc hay tức giận gì cả, cậu chỉ đơn giản là im lặng. Đến nơi, Thảo My cất xe rồi chạy nhanh sang nhà Thiên Ân, lòng đầy lo lắng.
Cô chào bố mẹ Thiên Ân xong rồi vụt lên phòng cậu.
Cô mở cửa. Căn phòng chỉ có chút ánh sáng màu vàng của buổi chiều qua lớp rèm cửa, đủ để thấy Thiên Ân đang ngồi bó gối trên giường, chăn phủ kín người. Cô đóng cửa rồi bước vào phòng nhưng không bật điện. Nhẹ nhàng đến ngồi bên Thiên Ân, chui vào trong chăn với cậu. Trong lớp chăn đó, cô thấy Thiên Ân đang gục mặt giữa hai đầu gối, có tiếng thút thít xen lẫn tiếng nấc của cậu.
Thấy Thiên Ân như vậy, trong lòng Thảo My như bị ngàn kim đâm. Cô tách hai tay Thiên Ân ra rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cô rất muốn an ủi Thiên Ân nhưng cô sợ một người chẳng biết an ủi như cô sẽ chỉ làm Thiên Ân buồn thêm. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm cậu, để cậu tựa đầu trên vai, vỗ lưng cậu rồi để những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má. Thảo My bỗng thấy bản thân thật vô dụng! Chẳng thể an ủi Thiên Ân một câu mà chỉ có thể nhìn cậu khóc trên vai mình.
Thiên Ân khóc rất lâu. Cậu đã dành trọn tình cảm của mình cho Vương Kha vậy mà hắn lại nói đó chỉ là thứ 'tình cảm thoáng qua'. Thiên Ân đã yêu Vương Kha với sự ngây thơ của mối tình đầu, dành cho Vương Kha thứ tình cảm đặc biệt nhất và sâu đậm nhất mà cậu chưa từng dành cho ai vậy mà hắn thậm chí còn không thèm nhận ra điều đó!
Cậu đã khóc trên vai Thảo My rất lâu, đến nỗi mắt cậu chuyển đỏ và sưng húp còn cổ họng thì khô rát. Nhưng cậu có Thảo My ở bên. Thảo My là người duy nhất hiểu cậu và ở bên cậu trong mọi hoàn cảnh. Đúng, chỉ có Thảo My.
'Ước gì Thảo My là con trai.'-Cậu nghĩ thầm rồi ngủ gục trên vai Thảo My.
Thảo My đợi một lúc cho Thiên Ân ngủ say rồi đặt cậu nằm trên giường. Cô cố gắng đi ra nhẹ nhàng hết sức. Ra đến hành lang, cô bắt gặp ánh mắt dò xét của bố Thiên Ân cùng ánh nhìn đầy lo âu của mẹ cậu.
-Có chuyện gì vậy?-Mẹ Thiên Ân hỏi.
Thảo My nghĩ hôm nay Thiên Ân đã đủ mệt mỏi rồi, thậm chí mấy ngày gần đây trông cậu chẳng khác gì xác sống cả, bố mẹ cậu không lo mới là lạ. Nhưng Thiên Ân cần nghỉ ngơi, bố mẹ cậu ấy chỉ vừa chấp nhận tính hướng của cậu không lâu, nay lại nghe tin Thiên Ân bị phản bội nữa chắc họ không giữ được bình tĩnh mất.
Cô trả lời mẹ Thiên Ân:
-Để mai cháu sẽ nói cho cô chú. Giờ Thiên Ân đang cần nghỉ ngơi nên cháu về trước đây ạ.
Bố mẹ Thiên Ân có nghi ngờ đôi chút nhưng rồi nghĩ Thảo My là bạn thân của Thiên Ân và cũng chỉ có cô mới biết điều gì là tốt nhất cho con trai họ nên họ gật đầu rồi xuống tầng.
Mẹ Thiên Ân tiễn cô đến cửa chính. Trước khi cô ra về, mẹ cậu hỏi cô, giọng đầy lo lắng:
-Dạo gần đây cô không thấy hai đứa đi chung với nhau nữa, không phải có chuyện gì xảy ra đấy chứ?
Thảo My nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười trấn an mẹ Thiên Ân:
-Không có gì đâu ạ. Cháu và Thiên Ân vẫn thân như bình thường.
Rồi cô chào mẹ Thiên Ân và đi về nhà, tâm tình có khá lên đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top