Chương 6
Hôm sau, theo thói quen, Thảo My sang gọi Thiên Ân đi học. Ra đến cổng, cô thấy Vương Kha đã đứng đợi Thiên Ân từ lúc nào. Đúng lúc ấy, Thiên Ân cũng dắt xe ra và cả hai người họ lướt nhanh qua cô, trước khi đi Thiên Ân cũng quay sang vẫy tay chào Thảo My với nụ cười tươi rói, Thảo My vẫy nhẹ tay với Thiên Ân và cố nặn ra một nụ cười cho đến khi Thiên Ân đi khỏi. Cô chờ ít phút rồi mới bắt đầu đạp xe một cách chậm chạp đến trường.
Dắt xa vào trường rồi chậm rãi bước qua dãy hành lang để đến lớp. Khi đi qua lớp 10A cô nhìn thử vào trong thì thấy Thiên Ân đang trò chuyện vui vẻ cùng Vương Kha. Hít một hơi thật sâu, cô quay đi và thẳng tiến về phía lớp học, cố khống chế cảm xúc của mình nhưng cái cảm giác mất mát kia đã bắt đầu dấy lên trong cô.
Cả ngày hôm nay cô không thấy Thiên Ân sang bắt chuyện với mình. Dù đã cắm tai nghe và mở volume to hơn bình thường nhưng tiếng cười của Thiên Ân vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Cả ngày hôm nay, chỉ có lúc trên đi xuống căng tin là Thiên Ân nói chuyện với cô nhưng cũng chỉ nói được vài câu sau đó cậu lại chạy đi cùng Vương Kha. Trong khoảnh khắc Thiên Ân cùng Vương Kha bước đi, Thảo My có cảm giác tim mình như bị kim đâm.
Cả ngày hôm nay Thảo My chẳng biết nói chuyện cùng ai, chỉ trả lời mấy câu hỏi của đám bạn cùng lớp hay đứng lên trả lời cô giáo. Cô đã thử chủ động bắt chuyện với một vài người nhưng chỉ nói được vài ba câu là lại thấy chán. Bất giác cô nhớ về những ngày cô và Thiên Ân còn bé, khi chỉ có hai đứa ngồi nói cười bên nhau.
Cuối ngày, khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, mọi người đều nhanh chóng tản đi, Thảo My cũng hòa vào dòng người đang bước những bước chân đầy tự tin và vui vẻ để đi về. Cô chầm chậm bước trên hành lang. Bỗng cô thấy Thiên Ân đang đi ra cửa lớp 1oA. Cô giơ tay muốn vẫy, miệng muốn gọi to một tiếng "Thiên Ân". Nhưng tay vừa giơ lên đã khựng lại, miệng chưa kịp gọi đã thấy Thiên Ân nắm tay Vương Kha bước đi.
Thảo My không biết cảm xúc của cô ngày hôm nay diễn tả như thế nào. Có chút hụt hẫng. Có chút nhớ. Có chút đau.
Tôi đó, Thiên Ân gọi cho Thảo My.
Khi nhìn thấy tên Thiên Ân trên màn hình điện thoại, Thảo My liền cảm thấy trong lòng rạo rực, môi bất giác nở nụ cười.
"AHHHH!!!!" Mở đầu là một tràng tiếng hét cao vút rợn người rồi đến "Hôm nay tớ và Vương Kha đã nắm tay đó!"
"Ư...Ừ"
"Hôm nay bọn tớ còn ngồi nói chuyện với nhau nhiều lắm cơ! Tớ và Đại Kha có vẻ hợp nhau lắm nha! Hì hì!"
"Ừ...Mà ai là Đại Kha?" Thảo My nhíu mày.
"À, đấy là tên tớ gọi Vương Kha còn cậu ấy gọi tớ là Ân nhi. Bọn tớ gọi nhau bằng tên thân mật đấy, tình cảm hơm?" Kèm theo đó là tiếng cười hì hì quen thuộc của Thiên Ân khi cậu phấn khích.
"Mai tớ sang gọi cậu đi học nha?" Thảo My lên tiếng.
"Đại Kha cũng sẽ đến đón tớ đi học mỗi sáng. Hay cậu đi cùng bọn tớ?" Thiên Ân hồn nhiên hỏi.
"Thôi...Không cần đâu."
"Hôm nay cậu có gì vui không?"
"Tớ vẫn như bình thường thôi." Cô cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Thảo My chuyển chủ đề "Hôm nay cậu và Vương Kha đã nói những chuyện gì vậy?"
Thiên Ân đã nói chuyện với Thảo My rất lâu và chủ đề của cậu toàn về Vương Kha tuy vậy trên môi Thảo My luôn nở nụ cười bởi chí ít cô vẫn được nói chuyện cùng Thiên Ân
_________________________________________________________________
Suốt hai tuần sau đó việc này cứ lặp đi lặp lại. Vương Kha đến đón Thiên Ân rồi Thảo My chờ cho hai người họ đi khỏi mới bắt đầu đạp xe đến trường. Ở trường cô tìm đủ mọi cách tránh mặt cả hai. Tuy trong lòng cô mừng cho Thiên Ân nhưng cô không muốn bản thân phải chịu loại cảm giác khó hiểu nhưng đầy tổn thương kia.
Tối nào Thiên Ân cũng gọi điện cho Thảo My chỉ để kể về Vương Kha. Nào là "Đại Kha không chỉ đẹp trai mà tính tình cũng tốt nữa". Rồi thì "Đại Kha hôm nay ngủ quên trong tiết toán, đáng yêu cực!".
Đến một hôm, Thảo My không thể chịu nổi nữa! Cô nói "Nếu cậu gọi điện cho tớ chỉ để nói về tên họ Vương đó thì đừng gọi nữa!"
"Sao vậy? Cậu gặp chuyện gì à?" Thiên Ân hỏi
"Tớ gặp chuyện? Đúng, tớ gặp chuyện với cậu đấy! Cậu chỉ suốt ngày Đại Kha thế này Đại Kha thế kia, cậu không nghĩ cho người nghe là tớ à?!"
"Nhưng..."
"Nhưng gì? Cậu lại muốn nói tớ là người giúp cậu đến với cậu ta à? Hay cậu nghĩ suốt bao lâu nay tớ im lặng là tớ không cảm thấy mệt mỏi?!" Lời cô nói mang cả ý giận dữ cả trách móc
"Thảo My cậu sao vậy?" Thiên Ân ân cần hỏi "Không chỉ hôm nay mà từ khi tớ và Đại Kha trở thành người yêu cậu luôn cố tránh mặt tớ! Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì à?" Cơn giận của Thảo My đã lên đến đỉnh điểm, cô hít một hơi thật sâu rồi nói "Tớ mệt lắm rồi! Lúc nào cũng phải chạy theo sau trông nom cậu, lúc nào cũng giúp đỡ cậu tận tình giống như một con hầu, lúc nào cũng dành cả tiếng đồng hồ nghe cậu lải nhải những chuyện không đâu. Tớ không cần cậu phải trả ơn nhưng hãy nghĩ cho tớ một chút đi! Cậu đã khi nào hỏi tớ liệu tớ đang nghĩ gì hay đang cảm thấy như thế nào chưa? Chưa! Cậu có bao giờ nghĩ về những việc tớ đã làm cho cậu chưa? Để tớ đoán nhé? Chưa! Chưa một lần nào! Tớ nghĩ chúng ta đừng nên làm bạn nữa thì tốt hơn đấy!"
Nói rồi cô cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, Thiên Ân còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra với Thảo My nhưng cậu suy nghĩ về câu nói cuối của cô nhiều hơn cả. Cô nói hai người tốt nhất đừng làm bạn nữa nghĩa là tình bạn 10 năm của cả hai...chấm dứt rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top