Chương 5
Thảo My không mấy ngạc nhiên khi Thiên Ân nói cậu thực sự thích Vương Kha. Nhưng trong lòng cô, cái cảm giác mất mát bắt đầu len lỏi.
"Cậu chắc chắn mình thích Vương Kha, đúng không?" Thảo My hỏi.
Không có tiếng trả lời. Thiên Ân nghe Thảo My hỏi vậy trong lòng bỗng dậy lên hoài nghi liệu có phải cậu thực sự thích Vương Kha hay chỉ là cách cậu ta đối xử với mình hay chỉ đơn giản là cậu thích ngoại hình của anh. Rồi giả như cậu thực sự thích anh thì liệu anh có chấp nhận cậu không, bố mẹ và Thảo My có chấp nhận cậu không?
"Thiên Ân?" Thấy Thiên Ân im lặng hồi lâu, Thảo My có phần lo lắng.
Thiên Ân nhớ về cảm giác khi lần đầu chạm tay anh, lần đầu nghĩ vu vơ về anh, lần đầu ngại ngùng trước anh và...cái cảm giác tim đập mạnh từng hồi khi ở gần anh. Đến đây cậu có thể chắc chắn cậu thực sự thích anh, không phải thứ cảm giác thoáng qua mà là tình cảm thực sự.
Thiên Ân hít một hơi thật sâu rồi khẳng định với Thảo My "Tớ chắc chắn!".
Khi nói ra điều này, trong lòng Thiên Ân dấy lên một nỗi sợ. Sợ rằng bố mẹ sẽ bỏ rơi mình nhưng hơn thế, cậu sợ rằng ngay cả Thảo My cũng sẽ ghét bỏ mình và tình bạn 10 năm của hai đứa sẽ tan vỡ trong chưa đầy 10 giây.
"Vậy có cần tớ giúp tán hắn không?"
Trái với sự lo sợ của Thiên Ân, Thảo My không hề tỏ ra chút nào ghét bỏ cậu mà còn muốn giúp cậu. Trên môi Thiên Ân liền nở nụ cười tươi rói. Thiên Ân hiện đang vui sướng tột độ, cậu vừa cười vừa nói chuyện với Thảo My. Ở đầu dây bên kia, Thảo My cố gắng mỉm cười khi nghe Thiên Ân nói về những điều cậu và Vương Kha có thể làm khi hai người trở thành người yêu.
"Nhưng cậu đã nói chuyện này cho bố mẹ cậu chưa?" Sau một hồi im lặng nghe Thiên Ân nói, Thảo My lên tiếng.
Đến đây Thiên Ân bỗng im bặt. Cậu vui sướng khi nghe Thảo My nói sẽ giúp mình đến nỗi quên luôn phải nói chuyện này với bố mẹ.
"Cậu không biết phải nói như thế nào, đúng không?" Thảo My đoán.
"Ừ..." Thiên Ân trả lời, đầu còn nhẹ nhàng gật một cái . Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi "Vậy...có phải nói cho...cả bố mẹ cậu không?"
" Cũng được." Thảo My nghĩ ngợi đôi chút rồi nói "Cậu muốn nói cho cả bốn người luôn hay từng người nói một?"
"Cả bốn người đi!" Giọng Thiên Ân nghe tràn đầy quyết tâm.
"Được. Vậy tối nay tớ sẽ dẫn bố mẹ tớ sang nhà cậu ăn tối sau đó chúng ta cùng nói, được chứ?"
"Được!"
_________________________________________________________________
Đúng như lời Thảo My nói, tối đó cả nhà cô sang ăn tối cùng nhà Thiên Ân. Bố mẹ Thiên Ân đón tiếp họ rất nồng nhiệt, mẹ Thiên Ân mang ra những món ăn ngon đến khó tả, trên bàn ăn mọi người còn cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.
Khoảng 8 giờ tối, cả hai gia đình ngồi trò chuyện trong phòng khách. Bố mẹ hai người trò chuyện rôm rả còn Thiên Ân và Thảo My thì ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa đôi, nghĩ cách nói ra sự thật này nhẹ nhàng nhất.
Một lúc sau, Thiên Ân đứng đối diện hai bên gia đình, nói:
-Con có chuyện muốn nói!
-Ân, có chuyện gì vậy con?-Mẹ Thiên Ân nhẹ nhàng hỏi.
-Con...-Thiên Ân ngập ngừng đôi chút-Bố mẹ, dù con làm công việc con thích hay yêu một ai đó bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con chứ?
Thấy Thiên Ân hơi khác mọi ngày, cả bốn người đều chuyển sự chú ý sang cậu.
-Tất nhiên rồi con yêu. Bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con-Mẹ Thiên Ân trấn an cậu.
Thiên Ân quay sang nhìn Thảo My. Cậu thấy ánh mắt cô nhìn cậu đầy kiên định. Như có thêm dũng khí, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Con thích một người...
-Ai vậy con?-Mẹ cậu hỏi, không giấu nổi vui mừng.
-Nhưng đó không phải một cô gái.
Nói đến đây Thiên Ân nhắm chặt mắt, chờ đợi câu trả lời.
Cả bố mẹ cậu và bố mẹ Thảo My đều ngạc nhiên tột độ khi nghe Thiên Ân nói vậy. Không gian trở nên ngột ngạt, khó chịu vì sự im lặng do lời nói của Thiên Ân. Bố mẹ cậu chưa hề chuẩn bị cho để đón nhận sự thật này nên việc họ bị shock là điều đương nhiên.
Thảo My thấy mình không thể ngồi yên được nữa. Cô lên tiếng:
-Thiên Ân, về phòng đi.
Thiên Ân lúc này chỉ biết ngoan ngoãn đi lên phòng. Cậu biết mình cần cho bố mẹ thời gian để tiếp nhận sự thật này.
-Thảo My, chuyện này là như thế nào?-Bố Thiên Ân điềm tĩnh hỏi nhưng có thể dễ dàng thấy được sự tức giận trong giọng nói của ông.
-Ý chú là gì ạ?-Thảo My nhíu mày khó hiểu.
-Là sao chuyện này lại xảy ra? Thiên Ân là một đứa con trai bình thường sao tự nhiên nó lại nói người nó đang yêu không phải một cô gái? Không lẽ nó yêu con trai?!-Đến lúc này, bố Thiên Ân khó lòng kiềm chế sự tức giận.
-Mình, bình tĩnh đã.-Mẹ Thiên Ân nhẹ nhàng nói rồi quay sang Thảo My-Thảo My, kể tường tận cho cô chú nghe nào.
Thảo My đợi cho đến khi bố Thiên Ân bình tĩnh trở lại rồi nói:
-Vào ngày khai giảng, Thiên Ân gặp một cậu bạn họ Vương và sau ngày đó cháu thấy Thiên Ân bắt đầu có những biểu hiện khác thường, vui buồn lẫn lộn. Thiên Ân cũng đã tâm sự với cháu về việc này. Mới đầu cháu cũng không tin nhưng dù cháu tin hay không thì sự thật cũng sẽ không thay đổi: Thiên Ân thực sự đang thích một cậu trai.
-Vậy thằng nhóc họ Vương kia là lý do cho việc này sao?-Bố Thiên Ân gằn giọng.
-Nguyên nhân cho việc này ý chú nói việc Thiên Ân dũng cảm nói ra rằng cậu ấy thích con trai?-Thảo My nhạt. Cô nói tiếp:
-Thiên Ân đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra. Cậu ấy lo rằng cô chú sẽ không chấp nhận cậu ấy, lo rằng cô chú không thể chịu nổi sự thật này!
Cô ngừng nói khi nhận ra bố mẹ Thiên Ân đã có chút thay đổi. Bố Thiên Ân không còn mang vẻ mặt tức giận như ban nãy, mẹ cậu cũng không còn vẻ mặt đầy đau khổ nữa mà thay vào đó là cái nhíu mày đầy suy tư.
Thấy lời nói của mình có hiệu quả, cô tiếp tục:
-Thay vì cảm thấy tức giận hay đổ lỗi cho ai đó cháu nghĩ cô chú nên nghĩ cho cảm nhận của Thiên Ân lúc này. Bây giờ cậu ấy đang cảm thấy cô đơn và cần tình thương cũng như sự ủng hộ của bố mẹ.
Sau câu nói đó của Thảo My, không gian lại tiếp tục im lặng. Nhưng lần này, bố mẹ Thiên Ân cũng không mang vẻ mặt tức giận hay đau khổ nữa. Rồi mẹ Thảo My lên tiếng. Bà nói với mẹ Thiên Ân:
-Mẹ Thiên Ân này, Thảo My nói cũng có lý, bây giờ Thiên Ân đang rất cần sự quan tâm và thấu hiểu của gia đình.
Cả bố mẹ Thảo My đều an ủi, động viên và khuyên bố mẹ Thiên Ân nên quan tâm cậu thay vì buồn bực. Được bố mẹ Thảo My động viên, cuối cùng bố mẹ Thiên Ân đã suy nghĩ tích cực hơn về chuyện này và họ sẽ tâm sự với Thiên Ân nhiều hơn.
Khoảng 8 giờ tối, Thảo My cùng bố mẹ về nhà. Thấy tâm trạng cô có phần vui vẻ, mẹ cô hỏi:
-Con dẫn bố mẹ sang là để có thêm đồng minh đúng không?
Thảo My nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, mỉm cười nói:"Gia đình vốn dĩ là nơi để đặt niềm tin mà, mẹ không thấy vậy sao?"
_________________________________________________________________
Sáng hôm sau,theo thói quen, Thảo My sang gọi Thiên Ân đi học. Tuy không khí ở nhà Thiên Ân có chút trầm hơn thường ngày nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.
Trên đường đi học, Thảo My hỏi Thiên Ân về chuyện tối qua. Thiên Ân nghe hỏi, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
-Tối qua bố mẹ có vào phòng nói chuyện với tớ. Họ nói họ yêu tớ rất nhiều và nhất định ủng hộ tớ dù người tớ yêu là nam hay nữ chỉ là họ cần chút thời gian để chấp nhận chuyện này.-Cậu quay sang Thảo My-Hôm qua cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu tớ không biết phải làm sao nữa.
-Cậu là bạn tớ mà.-Thảo My nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười rồi cô đổi giọng tỉnh bơ-Nhưng nếu cậu muốn trả ơn thì tớ không phiền đâu.
Nhờ câu nói đó mà Thiên Ân đã trở lại là cậu bé nói nhiều hay cười mà Thảo My quen. Quãng đường tới trường cũng tràn ngập tiếng cười của cả Thảo My và Thiên Ân.
_________________________________________________________________
Tiết học ngày hôm ấy diễn ra như bình thường chỉ có điều Thiên Ân ít nói chuyện với Vương Kha hơn mà thay vào đó là bộ mặt đăm chiêu như đang suy tính chuyện gì.
Giờ ăn trưa, cậu không ăn cùng Vương Kha mà chạy sang lớp 10C rủ Thảo My.
Ở căng tin, Thiên Ân tìm góc khuất nhất của gian phòng rồi kéo Thảo my lại đó ngồi.
-Rồi, lại có chuyện gì nữa?-Thiên Ân vốn không thích mấy chỗ tối tối khuất khuất như vị trí ngồi của hai người bây giờ nên có thể đoán ra ngay cậu chàng đang có vấn đề.
-Thảo My cậu giúp tớ một việc được không?
-Phạm pháp thì không được.
-À, thế là đồng ý rồi nhé-Thiên Ân hí hửng nói-Tớ muốn nhờ cậu...giúp tớ tỏ tình với Vương Kha.
-GIỀ?!
Thảo My bày ra bộ mặt...thốn nhất có thể: Mắt trợn to, miệng nhếch đôi chút và có thể nhìn thấy thức ăn mà cô nàng đang nhai cộng thêm cái nhíu mày quen thuộc. Khuôn mặt cô bây giờ như được pha trộn bởi sự ngạc nhiên, một chút tức giận và một ít khó hiểu.
-Đi mà~~~-Thiên Ân kéo dài giọng, cố làm vẻ đáng yêu nhất có thể.
-Tự túc là hạnh phúc-Cô đáp sau đó chuyển sự chú ý vào đĩa thức ăn.
-Đi mà~ Giúp tớ nốt lần này thôi. Sau đó cậu không còn phải bận tâm gì về tớ và Vương Kha nữa.
Nghe đến đây, Thảo My đã có chút lung lay và sau vài phút kì kèo, cuối cùng Thảo My đã đồng ý giúp Thiên Ân.
-Vậy cậu muốn tớ giúp như thế nào?
-Tớ không biết.-Thiên Ân ngây thơ trả lời.
Lúc này Thảo My thực muốn đập tên nhóc kia một trận tơi tả. Nhờ người ta giúp vậy mà không biết phải giúp như thế nào?! Thật là bực mình mà!
Thảo My thở dài rồi cô bắt đầu nghĩ mà biết nghĩ từ đâu? Từ bé đến giờ, thể loại phim/truyện mà cô ghét nhất là tình cảm với lãng mạn nên vốn kiến thức về chuyện yêu đương của cô gần như bằng không. Mà không phải tỏ tình chỉ đơn giản là nói mấy câu "Em yêu anh" hay "Anh yêu em" gì đó sao? Cần gì cầu kì, để khi nào yêu nhau rồi thì tha hồ sáng tạo.
-Tớ nghĩ cậu cứ nói thẳng cậu nghĩ gì ra là được, không cần cầu kì đâu.
-Thế có đơn giản quá không?
-Con trai thường thích những thứ đơn giản thôi. Cậu đang tỏ tình với một thằng con trai chứ không phải một con nhỏ bánh bèo thích mấy trò lãng mạn sến súa.
Nghe Thảo My thuyết giảng, Thiên Ân gật đầu thấy có lý, nếu không hỏi ý kiến cô chắc cậu đã làm mấy màn tỏ tình kiểu sến sẩm rồi. Lần này phải cảm ơn Thảo My.
-Vậy cậu nghĩ tỏ tình lúc nào thì hợp?-Thiên Ân hỏi.
-Sau tan học: Không gian thoáng đãng, không một bóng người.
-Ừm. Cảm ơn nha, cậu đúng là bạn tốt!-Thiên Ân cười tít mắt
-Chắc vậy...
_________________________________________________________________
Sau khi tan học.
Hiện tại vẫn đang là hè, phượng nở đỏ rực sân trường, trên tán cây xanh vẫn còn vương chút nắng chiều. Dưới sân trường có hai con người đứng đối diện nhau và một con người khác đang đứng ở khu phòng học hóng hớt nhìn ra.
-Cậu hẹn tôi ra đây làm gì vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?-Vương Kha hỏi.
Thiên Ân thu hết can đảm, nhìn thẳng mặt Vương Kha. Cậu nói:
-Nếu có một người thích cậu, cho dù người đó là con trai, liệu cậu có đồng ý không?-Nói đến đây, mặt Thiên Ân lập tức chuyển đỏ nhưng ánh mắt cậu lại đầy kiên định.
-Cậu...là đang tỏ tình với tôi?
Thiên Ân không trả lời. Cậu là đã ngượng đến không nói thành tiếng rồi.
-Chắc...được...
Thiên Ân mở to mắt nhìn con người trước mặt.
-"Chắc được" là đồng ý đúng không?-Cậu hỏi lại, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Vương Kha cười nhẹ. Nhưng cái cười nhẹ ấy đã đủ khiến Thiên Ân vui sướng tột độ. Trong một khoảng khắc, cả sân trường như bừng sáng nhờ khuôn mặt tươi cười của Thiên Ân. Sau đó Thiên Ân vui vẻ đi về cùng Vương Kha.
Thảo My cũng cảm thấy vui cùng bạn mình, chỉ là cái cảm giác mất mát, khó chịu kia lại len lỏi trong lòng tự bao giờ.
Con đường về nhà hôm ấy thiếu mất tiếng nói cười của Thiên Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top