Chương 4


Hôm đó Thảo My cùng Thiên Ân đạp xe về nhà như bình thường, chỉ khác là lần này Thiên Ân đã trở lại là cậu bé vui vẻ hay nói cười. Nhưng vẫn có gì đó bất bình thường: Thiên Ân chỉ nói về Vương Kha. Thấy Thiên Ân vui như vậy Thảo My cũng không muốn ngắt lời mà chỉ im lặng lắng nghe cậu có điều cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Khi thấy hình ảnh hai căn nhà nằm cạnh nhau đang dần hiện ra mà cô mừng thầm. Sắp kết thúc rồi.

Về đến nhà, Thiên Ân vừa cười vừa vẫy tay chào Thảo My rồi cả hai dắt xe vào nhà. Cất xe, vào nhà, chào bố mẹ rồi phóng nhanh lên phòng,Thảo My khóa trái cửa rồi bắt đầu ghi chép lượng thông tin hôm nay thu thập được.

Đối tượng: Vương Kha

Ngày sinh: 20/3/2000 Tuổi: 16

Địa chỉ: Số 318, phía đông khu 3 thành phố.

Gia đình: Bố mẹ (hay đi công tác) và em gái Vương Yên (nhỏ hơn 2 tuổi).

Ngoại hình/ Tính cách: Cao tầm 1m77, tóc undercut màu đen, da trắng, mặt mũi sáng sủa, rất được lòng con gái. Mới đầu gặp tỏ ra là một người thân thiện về sau có vẻ thích đùa dai, có phần nghịch ngợm (Do chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết nhiều).

Mối quan hệ với Thiên Ân: Bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn.

Nhìn số thông tin ít ỏi đó, Thảo My không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chỉ có chừng đó thông tin làm sao có thể xác định xem cậu ta là người như thế nào. Tuy nhìn qua thì có vẻ thân thiết và hay cười đùa với Thiên Ân nhưng mà để cho chắc chắn, cứ điều tra kỹ càng đã.

'Có tới 80% Thiên Ân thích cậu ta rồi.' cô nghĩ.

Nghĩ tới cảnh tượng Thiên Ân cùng Vương Kha cười đùa với nhau trưa nay, Thảo My bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát như thể bản thân vừa bị cướp đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Cô tuy có bạn bè nhưng đó chỉ là bạn cùng lớp còn người mà cô coi là bạn bè thật sự chỉ có mình Thiên Ân. Thiên Ân rất hòa đồng, rất vui tính, hay cười lại thêm vẻ ngoài đẹp trai đương nhiên là có rất nhiều bạn rồi. Thậm chí nhiều lần Thảo My còn nghi ngờ không biết mình trong lòng Thiên Ân có bao nhiêu phân lượng. Vẻ ngoài cô có thể ít nói, có thể có chút vô tâm nhưng thực sự bên trong cô luôn lo lắng bản thân sẽ mất đi người bạn thân nhất và duy nhất của mình.

'Thiên Ân, cậu không có tớ chắc cũng không sao nhưng tớ chỉ có cậu thôi...'

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Thiên Ân gọi.

Cậu là đang chán, đang muốn tìm người nói chuyện và tất nhiên số điện thoại đầu tiên cậu gọi những lúc như vậy luôn luôn là Thảo My.

Trong đầu Thảo My đang tràn ngập những suy nghĩ buồn bã thì bỗng nghe được tiếng Thiên Ân gọi mình "Thảo My a~", nghe thấy Thiên Ân cười khúc khích lên khi kể chuyện cho mình tự dưng lòng thấy vui lên rất nhiều.

_________________________________________________________________

Thứ bảy, 6:00 sáng.

Thảo My đang đi dạo trong công viên cùng Thiên Ân, Vương Kha và em gái cậu ta trong một buổi sáng đẹp trời: Trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, vài tia nắng vàng đang thêu dệt trên tán cây càng làm bức tranh thiên nhiên buổi sớm thứ bảy thêm đẹp. Nếu chỉ nhìn vào khung cảnh hiện tại bạn sẽ thấy bất ngờ rằng tại sao đi dạo trong công viên vào một buổi sớm đẹp trời như vậy mà Thảo My lại có biểu cảm cau có khó chịu như bây giờ.

Có hai lý do.

Thứ nhất: Bây giờ mới là 6 giờ sáng! Mà hôm nay lại là ngày nghỉ nên với Thảo My hôm nay cô phải dậy lúc 8 hoặc 9 giờ chứ không phải 6 giờ kém như hôm nay.

Sáng nay cô bỗng nhận được điện thoại của Thiên Ân lúc 5:45, nói là có chuyện khẩn cần cô sang gấp. Cô vội vàng mặc tạm quần áo rồi phi sang nhà Thiên Ân. Trong đầu cô cứ nghĩ Thiên Ân đã gặp phải chuyện gì, ấy vậy mà đáp lại cô là cái mặt tỉnh bơ của tên nhóc kia cùng câu hỏi:"Cậu nghĩ tớ nên mặc bộ nào, bộ dài tay hay ngắn tay?"

Khỏi phải nói Thảo My bực như thế nào. Mới sáng sớm đã bị gọi dậy, còn nói là chuyện khẩn vậy mà cậu ta gọi mình sang chỉ vì không biết nên mặc bộ quần áo nào!? Không chịu nổi liền cho Thiên Ân một cái cốc đầu. Khi Thiên Ân mếu máo hỏi vì sao lại đánh cậu ta không những thế còn đánh rất đau mới mềm lòng mà từ tốn hỏi vì sao lại gọi mình dậy sớm thế. Đây là nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự cau có của Thảo My trong buổi sáng đẹp trời này.

Thứ hai: "Sáng dậy sớm để đi dạo cùng Vương Kha"

Đó là câu trả lời của Thiên Ân. Nghe xong, Thảo My lại không kìm được mà cho cậu ta mấy cái cốc đầu nữa. Có biết bao nhiêu lý do để dậy sớm vậy mà lại dậy sớm chỉ để đi dạo cùng tên họ Vương kia! Hỏi ra thì mới biết hóa ra tối qua Thiên Ân có chat với Vương Kha và vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai hẹn nhau dậy sớm để 'hít thở không khí trong lành'. Rồi vì không muốn đi một mình, Thiên Ân đã gọi Thảo My dậy sớm chỉ để đi dạo cùng cậu. Thực tình, Thảo My không hiểu nổi sao cô có thể làm bạn được với tên nhóc này suốt 10 năm qua.

Hiện tại, Thiên Ân đã có thể gạt bỏ sự ngại ngùng ban đầu mà bước đi thoải mái bên Vương Kha còn Thảo My thì đi đằng sau cùng em gái Vương Kha-Vương Yên.

Vương Yên hiện học lớp 8 cấp trung học cơ sở. Cô bé cao tầm 1m6. Làn da cô bé màu trắng sữa cùng mái tóc dài được chăm sóc kỹ lưỡng buộc cao trên đỉnh đầu. Nhìn vô cùng đáng yêu. Vương Yên là một cô bé vui vẻ, tuy nói hơi nhiều. Thấy Thảo My cứ cau có suốt, cô bé liền bày đủ trò để chọc Thảo My, miệng thì nói toàn những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng dáng vẻ này của cô bé rất giống với Thiên Ân nên Thảo My cũng không cảm thấy phiền hà mấy, ngược lại còn thấy cô bé khá đáng yêu.

Cô nhìn phía trước, thấy Thiên Ân cũng Vương Kha đang trò chuyện vui vẻ bỗng cảm thấy bản thân như kì đà cản trở người khác.

-Vương Yên, có muốn đi ăn kem với chị không?-Cô hỏi

-Có ạ!-Cô bé trả lời rất nhanh nhưng sau đó lại tiu nghỉu-Nhưng còn anh hai và anh Thiên Ân thì sao ạ?

-Hai người họ lớn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Em có đi không?

Vương Yên ngẫm nghĩ đôi chút nhưng con bé vẫn trả lời có. Sau đó cô đi mua kem còn Vương Yên ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Thiên Ân "Tớ cùng Vương Yên đi ăn kem, cậu và Vương Kha cứ đi trước đi. Khi nào về thì gọi bọn tớ."

Chỉ vài giây sau đã có hồi âm "Khoan đã, như vậy là chỉ còn tớ với Vương Kha thôi sao?"

"Chuẩn rồi. Cậu có thể tận dụng không gian riêng tư này để tìm hiểu thêm về cậu ta và biết rõ hơn về cảm xúc của mình. Không cần cảm ơn tớ đâu." Thảo My hồi âm rồi thong thả mang kem đến chỗ Vương Yên.

_________________________________________________________________

Thiên Ân thấy tin nhắn từ Thảo My liền quay ra sau, quả nhiên cả cô và Vương Yên đều mất hút. Còn chưa kịp cảm ơn cơ hội mà Thảo My tạo ra thì Thiên Ân đã cảm thấy ngượng ngùng đến không nói được tiếng nào.

-Sao vậy? Cậu không khỏe à?-Vương Kha hỏi.

Thiên Ân nghe thế bỗng giật mình, hai má nhuốm sắc hồng nhạt. Cậu ấp úng trả lời:

-À, không...không sao đâu. Ha ha.

-Ừ-Rồi anh quay ra sau-Ủa, Vương Yên và Thảo My đâu rồi? Hay chúng ta lạc mất họ rồi?

-Cô ấy cùng Vương Yên đi ăn kem rồi, còn nói khi nào chúng ta về thì gọi cô ấy.

-Vậy à-Anh thở phào- Vậy mà tôi cứ tưởng mình để lạc mất họ.

Thiên Ân nhìn anh. Cậu nuốt nước bọt. Thu hết dũng khí, Thiên Ân hỏi anh:

-Cậu thích...mẫu người...như thế nào?

Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi câu trả lời của anh.

-Tôi á?-Anh đưa tay lên vuốt cằm-Tôi thích người nào đó dịu dàng, nấu ăn ngon và đáng yêu. Một người sẽ an ủi tôi và ở bên tôi những lúc tôi buồn. Còn cậu?

-Tôi?-Thiên Ân mở to mắt nhìn anh rồi trầm ngâm nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ về mẫu người mình thích-Có lẽ là một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ tôi nhưng đôi khi lại yếu mềm để tôi có thể bảo vệ. Một người vui tính, hay cười và luôn lắng nghe tôi.

-Vậy tôi làm người yêu cậu nhé?-Anh ghé sát mặt cậu, nói.

Thiên Ân nghe vậy mặt liền chuyển đỏ, ngượng ngùng quay sang bên.

Vương Kha thấy thế không nén nổi mà cười to.

'Có lẽ mình thích cậu ta thật rồi...'

_________________________________________________________________

Trong lúc đó Thảo My đưa Vương yên đi chơi trong công viên mà lòng không khỏi lo lắng cho Thiên Ân.

-Chị ơi, ở đây có cái này hay lắm nè!-Tiếng Vương Yên gọi.

Thảo My lười biếng đi đến chỗ Vương Yên. Nơi đó mọi người đang tụ tập lại để xem một ban nhạc đường phố. Họ đang biểu diễn bài "Beautiful in white" của Shane Filan. Cô thích bài này. Những người đứng xung quanh vỗ tay theo nhịp bài hát, có người thuộc thì mấp máy môi hát theo, cô cũng vậy.

Khi hết lời một, cô gái hát chính của nhóm nhạc bỗng dừng lại và mời một khán giả lên hát cùng. Vương Yên khi nãy có nhìn thấy Thảo My mấp máy hát theo, biết chắc là cô thuộc lời liền đẩy cô lên phía trước còn hét to "Cô ấy hát được!"

Thảo My vốn không thích bị chú ý bởi nhiều người nên nhanh chóng lùi về sau nhưng cô gái kia đã kịp nhìn thấy Thảo My. Cô ấy liền đến kéo tay Thảo My lên đứng cạnh mình. Đến bây giờ thì không thể trốn được nữa rồi.

Cô gái cất tiếng hát:

What we have is timeless (Những gì chúng ta có là vĩnh cửu)
My love is endless (Tình yêu của anh là vĩnh viễn)

And with this ring I say to the world (Và với chiếc nhẫn này anh nói với thế giới)
You're my every reason (Rằng em là lẽ sống đời anh)
You're all that I believe in (Em là tất cả những gì mà anh tin tưởng)
With all my heart I mean every word. (Những lời này đều xuất phát từ trái tim anh)

Đến đoạn điệp khúc, cô gái ra hiệu cho Thảo My hát cùng.

So as long as I live I'll love you, (Nên chỉ cần tồn tại anh sẽ yêu em)
will have and hold you (Sẽ có và giữ em bên cạnh)
You look so beautiful in white (Em thật đẹp trong chiếc váy màu trắng)
And from now till my very last breath (và từ bây giờ cho đến hơi thở cuối cùng)
This day I'll cherish (Anh sẽ trân trọng ngày hôm nay)
You look so beautiful in white...tonight. (Em trông thật đẹp trong chiếc váy trắng...đêm nay)

Mới đầu cô còn ngượng nên chỉ dám hát bé nhưng rồi tiếng hát của cô lớn dần theo tiếng vỗ tay của khán giả. Cô vừa hát vừa mỉm cười.

Tầm 8:00, cả bốn người đều đã về nhà.

Vừa về đến nhà, Thiên Ân đã gọi ngay cho Thảo My "Có lẽ tớ...thích cậu ta thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top