Chương 3


Thảo My trấn an Thiên Ân rằng một cái bắt tay và đống suy nghĩ vẩn vơ kia không nói lên điều gì cả hoặc nếu có thì chỉ là cậu đang làm quá lên thôi. Thấy Thiên Ân có vẻ tin lời mình, cô cúp máy rồi nằm nghĩ.

'Việc đầu tiên là điều tra tên họ Vương kia'

Thiên Ân sau khi nghe Thảo My trấn an đã thấy an tâm hơn nhiều, cậu cũng không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà chạy xuống nhà ngồi xem ti vi, ăn vặt. Cậu tuy đã 16 tuổi rồi, vẻ ngoài trông nam tính nghịch ngợm vậy mà tính khí lại trẻ con hơn lứa bạn cùng tuổi rất nhiều. Dễ vui dễ buồn dễ dỗ. Nhưng chính tính khí trẻ con hơn tuổi của cậu trong mắt Thảo My lại rất đáng yêu và...rất phiền phức.

Về phần Thảo My, cô thực không biết Thiên Ân có thích tên kia không. Tuy nghe thì có vẻ giống như cậu đã cảm nắng hắn ngay từ cái nắm tay rồi nhưng chỉ có thế thì không thể nói Thiên Ân thích hắn hay bất cứ thằng con trai nào khác được. Không phải cô kì thị gay hay les mà cô cần đảm bảo Thiên Ân không dính vào mấy tên thích đi lừa tình con gái...hay con trai.

'Có cảm giác mình giống mẹ của một đứa con gái mới lớn hơn là bạn thân của một thằng con trai.

_________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Thảo My sang nhà Thiên Ân cùng cậu đến trường như bình thường, Thiên Ân cũng đã trở lại là cậu nhóc nghịch ngợm nói nhiều. Thảo My mỉm cười, đây mới đúng là Thiên Ân mà cô biết.

Thảo My và Thiên Ân thong thả dắt xe vào trường. Đột nhiên trong lán xe có người gọi to "Thiên Ân!".

Thiên Ân ngơ ngác nhìn xem ai đang gọi thì thấy một chàng thanh niên áo sơ mi trắng quần jean đen đang hướng phía hai người mà bước đến. Thiên Ân kéo tay áo Thảo My thì thầm:"Cậu ta đó, tên họ Vương hôm qua tớ kể với cậu đó."

Vương Kha bước đến nơi, Thiên Ân liền buông tay áo Thảo My ra, bất giác trong cậu trào lên thứ cảm giác ngượng ngùng khó tả. Thảo My nhận ra rất nhanh.Cô kéo tay cậu bước ra khỏi lán xe hòng tránh xa Vương Kha nhưng anh nhanh chóng chạy theo hai người vừa chạy còn vừa gọi "Thiên Ân".

Chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp cả hai.

-Sao thấy tôi hai người lại bỏ đi vậy?- Anh vừa thở vừa nói.

-Không việc gì đến cậu.- Thảo My lườm anh, định kéo tay Thiên Ân đi tiếp nhưng Thiên Ân còn đang đứng như trời trồng nhìn anh.

-Thiên Ân, cô gái này là ai mà có vẻ hung dữ vậy?- Vương Kha hỏi với giọng điệu thích thú.

-À, cô...cô ấy là...bạn thân của tôi- Thiên Ân hơi ấp úng, chỉ về phía Thảo My (lúc này đã dừng lại và đứng cạnh cậu)

-Ra hai người là bạn thân-Vương Kha đưa tay về phía Thảo My, cười nói-Tôi là Vương Kha, bạn cùng lớp với Thiên Ân. Rất vui được làm quen với cậu.

Cô bắt tay với anh, cười nói:

-Còn tôi thì không, cảm ơn.

Thấy Thảo My trả lời như vậy, Vương Kha liền cười phá lên. Đột nhiên Thiên Ân cảm thấy khó chịu.

-Cậu vui tính thật!-Vương Kha nói-Dù sao tôi cũng rất vui được làm quen với cậu. Tôi đi trước.

Nói rồi anh chạy về phía lớp học, bỏ lại đằng sau là ánh nhìn khó chịu của Thảo My và ánh mắt có chút tiếc nuối của Thiên Ân.

Phòng học lớp 10A.

Vương Kha bắt chuyện với Thiên Ân bất chấp tiết của thầy chủ nhiệm.

-Này, cô gái đó là bạn thân của cậu à? Thân bao lâu rồi?

-Hả?-Thiên Ân cẩn thận nhìn thầy giáo đang viết bài rồi quay sang Vương Kha-Cô ấy với tôi là bạn thân 10 năm rồi.

-10 NĂM-Vương Kha ngạc nhiên thốt lên.

Tuy thầy giáo không nghe thấy nhưng anh nhận lại ánh nhìn khó hiểu xen lẫn bực tức của mấy người bạn xung quanh.

-10 năm-Anh lặp lại, lần này nhỏ hơn nhưng đủ để Thiên Ân nghe thấy-Một đôi trai gái có thể trở thành bạn bè đơn thuần trong 10 năm sao? Wow, cậu làm tôi bất ngờ đấy!

Anh nói điều đó với một vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú cùng nụ cười nở trên môi. Thiên Ân nhìn điệu bộ đó của anh, bỗng tim lệch mất một nhịp. Sau đó cậu và anh ngồi nói chuyện cả tiết, nói về lần gặp của cậu và Thảo My, về quãng thời gian làm bạn của hai người, về cuộc sống của cả hai. Thiên Ân còn biết được thêm nhiều điều về Vương Kha: Anh có một cô em gái nhỏ tên Vương Yên nhỏ hơn anh hai tuổi, bố mẹ anh thường hay đi công tác nên chẳng mấy khi ở nhà. Cậu trao đổi email, số điện thoại với anh và biết địa chỉ nhà anh.

Nói chuyện thoải mái với anh thôi mà Thiên Ân cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết, tim cậu đập mạnh mỗi khi nhìn thấy anh cười. Liệu có phải cậu thích anh thật rồi không, cậu không quan tâm, ngay lúc này cậu chỉ muốn được thấy nụ cười của anh... dành cho mình.

_________________________________________________________________

Giờ ăn trưa. Thảo My sang lớp 10A để gọi Thiên Ân đi ăn trưa thì thấy cậu đi cùng Vương Kha.

"Thiên Ân" cô gọi. Cả Thiên Ân và Vương Kha cùng quay lại.

-A, Thảo My! Cùng đi căn trưa nào.-Thiên Ân cười tươi rói.

-Là cô gái hung dữ sáng nay đây mà. Cô là Triệu Thảo My đúng không?-Vương Kha tỏ ra thân thiện-Tôi gọi cô là Thảo My nhé, một cái tên hay như vậy mà không có người gọi thì thật phí phạm.

-Chỉ có bạn bè mới được gọi tôi bằng tên...-Cô lạnh lùng đáp

-Ô vậy cô đã coi...-Vương Kha hí hửng

-...và cậu không phải bạn tôi-Cô đáp rồi vòng lên trước Vương Kha, tiến thẳng về căng tin, trước khi đi còn không quên ngoái lại gọi Thiên Ân.

_________________________________________________________________

Buổi chiều, Thiên Ân và Vương Kha vẫn lén trò chuyện trong giờ học còn vừa trò chuyện vừa cười khúc khích.

Tại phòng học lớp 10C, Thảo My đang thả hồn theo dòng suy nghĩ về Thiên Ân và Vương Kha.

Hôm nay cô cũng thu thập được kha khá thông tin về gia đình và cậu ta, còn có thêm thông tin từ chính miệng cậu ta nói trong lúc ngồi ăn trưa cùng nữa. Nhưng có một vấn đề. Tuy thông tin về gia đình cậu ta là thật nhưng tất cả những thông tin về cậu ta thì không thể tin được. Lý do? Đều do đám con gái hâm mộ cậu ta nói ra thì đương nhiên là không thể tin được rồi. Nào là "Vương Kha đẹp trai vô cùng và người như cậu ấy không thể là người xấu được." (Cái mặt thì liên quan gì đến đức tính, cùng lắm chứng minh được cậu ta chăm rửa mặt). Rồi thì "Vương Kha rất đẹp, lại thân thiện với mọi người nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ là một người bạn trai hoàn hảo" (Nếu ai thân thiện mà cũng là người hoàn hảo thì thế gian loạn mất rồi.)

"Toàn một lũ mê giai!" Cô buột miệng. Đúng lúc ấy cô giáo chủ nhiệm đang đi qua thì vô tình nghe được.

-Triệu Thảo My! Em có ý kiến gì thì có thể đứng lên trình bày với cả lớp.-Cô lớn tiếng gọi

"Hình như khi thấy giai đẹp thì não chúng nó ngưng hoạt động nhường chỗ cho mắt." Tiếp tục buột miệng.

-TRIỆU THẢO MY! Em đứng dậy ra khỏi lớp học cho tôi!-Cô quát.

Lúc này Thảo My mới trở về với hiện tại. Cô thấy cô giáo vừa đuổi mình ra khỏi lớp vừa nhìn mình bằng ánh mắt đầy tức giận kia. Thảo My quay sang bạn cùng bàn của mình, lười biếng hỏi:"Bộ tôi vừa làm gì à?"

Tiếp theo chính là hình ảnh Thảo My đứng phạt ngoài hành lang và vẫn tiếp tục nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top