Chương 2

Sân trường cấp 3 nhộn nhịp vô cùng. Rất nhiều tốp học sinh đứng nói chuyện với nhau. Thiên Ân và Thảo My thong thả dắt xe vào trường. Bóng dáng hai người hòa lẫn trong đám đông.

Phía trên giảng đường, thầy hiệu trưởng tập hợp học sinh thành từng hàng để giới thiệu về ngôi trường và đồng thời phân chia lớp. Lần này không may, Thảo My và Thiên Ân không cùng lớp.

Tuy có chút buồn vì không được học cùng bạn thân nhưng Thiên Ân nhanh chóng lấy lại vẻ nghịch ngợm, thích thú lúc mới đến trường còn Thảo My, nếu nói không buồn thì là nói dối nhưng cô cũng kì vọng rất nhiều vào những năm tháng cấp 3 này nên cô lấy lại tinh thần rất nhanh. Dù sao thì vẫn chung trường và nhà hai đứa chỉ cách có một lối đi chưa đầy 1m, tình bạn của cả hai chắc sẽ không rạn nứt nhiều đâu, cô nghĩ bụng.

Từng tốp học sinh được các thầy cô chủ nhiệm đưa về lớp học, Thiên Ân học lớp 10A còn Thảo My học lớp 10C.

Ở lớp của Thảo My.

Có một số người là bạn học cùng khối với Thảo My hồi cấp 2 nên cô không cảm thấy lạc lõng nhưng thiếu vắng Thiên Ân, đúng là không thể không cảm thấy cô đơn. Mọi người giới thiệu bản thân với nhau, làm quen, kết bạn mới riêng cô chỉ nói vài ba câu với mấy người bạn cũ hồi cấp 2 xong nằm úp mặt xuống bàn, ngủ. Khi cô giáo chủ nhiệm bảo cả lớp giới thiệu cũng chỉ nói tên rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn. Cô chẳng quan tâm cái lớp học này có bao nhiêu học sinh, tên bọn họ là gì hay câu chuyện của cô giáo chủ nhiệm đang kể, cô chỉ thấy...thiếu thiếu bóng dáng tên nhóc nào đó hay đứng nói liên mồm bất cứ thứ gì cậu ta có thể nghĩ ra.

Phòng học lớp 10A.

Thiên Ân đang rất háo hức muốn được làm quen với nhiều bạn mới nhưng vây quanh cậu chủ yếu là con gái. Thiên Ân trò chuyện rất vui vẻ với những cô gái đó nhưng trong lòng cậu vẫn thấy cô gái duy nhất cậu có thể nói chuyện thoải mái cùng chỉ có thể là Thảo My. Mà cũng có thể do Thảo My ít nói, lắng nghe là chính nên cậu tha hồ nói hết mọi chuyện cho cô nghe còn mấy cô gái này chỉ nói mấy câu đại loại như "Thiên Ân a, cậu đẹp trai quá!" hay "Thiên Ân, cậu chơi thể thao sao, giỏi quá!" vân vân.

Khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp, mọi người đều nhanh chân chọn chỗ ngồi, mấy cô gái xung quanh cậu cũng nhanh chóng tản đi. Cậu thở phào, ngồi đại một chỗ.

-Mệt lắm sao?

Vừa yên vị trên ghế, Thiên Ân đã nghe thấy giọng ai đó vọng đến. Quay sang liền thấy đó là một cậu bạn khẩu trang bịt kín mặt, tay chống cằm đang nhìn mình.

-Cậu vừa nói với tôi à?-Thiên Ân hỏi

-Ừm-Cậu bạn trả lời.

-Này cậu, ít nhất cậu cũng phải bỏ khẩu trang ra khi nói chuyện với người khác chứ!-Thiên Ân cáu kỉnh nói nhưng ngay sau đó, cậu đổi giọng-Mà sao cậu lại đeo băng khẩu vậy, trời đâu có nắng. Hay cậu bị bệnh? Đừng có lây cho tôi nha, tôi không muốn bị bệnh đâu!

Cậu bạn khúc khích cười, rồi bỏ khẩu trang ra, nói:

-Tôi không bị bệnh đâu, cậu không phải lo. Chỉ là tôi không muốn bị đám con gái vây quanh như cậu ban nãy thôi.

Thiên Ân mở to mắt ngạc nhiên. Cậu bạn đeo khẩu trang đó quả thực đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc undercut trông cực ngầu, nụ cười tươi đó như thắp sáng cả khuôn mặt nam tính của cậu bạn.

-Tôi là Vương Kha. Rất vui được làm quen với cậu.

Vương Kha đưa tay ra bắt tay với cậu. Cậu cảm thấy như có điện chạy trong người khi nhận cái bắt tay từ Vương Kha. 'Mình bị sao thế này?'-Thiên Ân tự nhủ.

_________________________________________________________________

Vì hôm nay mới là ngày khai giảng nên chỉ kéo dài nửa ngày.

Buổi trưa, Thảo My và Thiên Ân đạp xe về nhà...trong sự yên lặng. Thật vô cùng bất bình thường. Hằng ngày Thiên Ân đã nói nhiều nay lại vừa khai giảng xong chắc chắn phải nói nhiều gấp đôi thường ngày vậy mà bây giờ lại câm như hến thế này thì chắc chắn có chuyện rồi. Thảo My nhận ra điều này rất nhanh.

-Có chuyện gì vậy? Cậu im lặng quá.

Tuy Thảo My thích sự yên tĩnh nhưng cô thích một Thiên Ân nói nhiều hơn.

-Huh? À, không...có gì đâu.-Thiên Ân đáp, đầu hơi cúi xuống

'Đây chính là dấu hiệu của 'có gì' đấy.'-Thảo My nghĩ.

Nghe Thiên Ân trả lời thế cô cũng không hỏi thêm, chỉ là quãng đường về nhà hôm nay tự nhiên nặng nề quá.

________________________________________________________________

Về đến nơi, Thiên Ân nhanh chân phi vào nhà lên phòng đóng khóa cửa lại, còn không chào tạm biệt Thảo My như mọi ngày.

'Chắc chắn có chuyện rồi!' Thảo My nghĩ rồi từ tốn dắt xe vào nhà, vừa đi vừa nghĩ.

Về phần Thiên Ân, cậu đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm đầu, chân đá tứ tung.

'Mình bị sao thế này?' Cậu tự hỏi.

'Sao lại cảm thấy như bị điện giật khi nhìn tên họ Vương đó chứ?' Cậu nhớ đến cái bắt tay giữa mình và Vương Kha.

'Sao tự nhiên lại nghĩ về tên đó thế này?' Tự dưng hình ảnh nụ cười Vương Kha xuất hiện trong đầu cậu

'Sao khi không lại thấy nóng mặt thế này? Ahhhh' Hai má cậu đã chuyển sang màu hồng phớt.

Chợt chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của cậu. Là Thảo My gọi

"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Đầu tiên là im lặng không nói tiếng nào trên đường về nhà kế đến là bơ luôn sự tồn tại của tớ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"-Thảo My nói liền một mạch, thanh âm mang hàm ý cả trách móc cả lo lắng.

Thiên Ân thấy Thảo My lo cho mình như vậy lại thêm việc là bạn thân lâu năm liền đem mọi chuyện ngày hôm nay kể cho cô nghe. Từ việc mình bị đám con gái bao vây đến việc gặp Vương Kha và đang lăn lóc trên giường. Kết thúc, cậu nửa mếu máo nửa lo sợ hỏi cô:"Thảo My, có phải tớ...cảm nắng tên đó rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top