Chương 12

Thảo My không thể hiểu vì lý do gì mà Thiên Ân phải tránh mặt anh lâu đến vậy. Có phải tại anh đã làm điều gì có lỗi với cậu không? Nhưng anh nhớ là mình chưa từng làm điều gì khiến cậu phải giận lâu như thế. Đã qua kỳ thi học kỳ rồi, cũng hơn một tần kể từ lúc anh làm theo lời cậu: Tránh xa cậu ở mức tối đa. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về cậu, về lý do cậu bảo anh phải làm vậy. 

Suốt một tuần qua Thảo My không lúc nào thôi nghĩ về Thiên Ân. Cậu đang làm gì? Ăn uống có đầy đủ không? Trời bắt đầu trở lạnh rồi, liệu cậu có mặc đủ ấm không? Quá nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh, và tất cả chúng đêu là về Thiên Ân. Nghĩ đến đây, Thảo My giật mình. Từ lúc nào những câu hỏi về Thiên Ân cứ xoáy quanh tâm trí anh vậy?

-Cả lớp xuống thể dục!

Tiếng lớp trưởng gọi cả lớp làm anh sực tỉnh. Anh lười biếng đứng dậy rồi đi về phía nhà thể chất, trong đầu vẫn nghĩ về câu hỏi tự mình đặt ra kia.

Nhà thể chất trường anh khá rộng và vì giáo viên thể dục chỉ có đôi ba người nên việc hai lớp, thậm chí ba, học chung là chuyện thường xuyên xảy ra. Khi cả lớp đến nơi, một lớp khác đã ở đó rồi. Thảo My, vì mải suy nghĩ nên cũng chẳng để ý mấy đến lớp bên cạnh rồi đứng vào hàng. Giờ thể dục, cũng giống như bất kỳ môn nào ở thời điểm cuối kỳ: Trở thành giờ vui chơi giải trí của học sinh. Lớp Thải My và lớp bên cạnh khởi động xong là có thể ngồi chơi, chỉ cần giữ trật tự.

Bọn  con gái túm năm tụm ba nói về đủ thứ chuyện trên đời, còn bọn con trai thì bắt được quả bóng rổ gần đó. Riêng Thảo My, anh kiếm một chỗ khuất tầm nhìn rồi lấy điện thoại ra đọc truyện. 

"Nó mở cửa sổ, một làn gió lạnh thổi qua làm nó khẽ rùng mình. Nó ngồi bên bậu cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm vào tòa nhà đối diện. Ngôi nhà đó được giao bán cách đây không lâu, đó là khoảng thời gian tuyệt vời đối với nó. Nó có thể lẻn vào đó mà đùa mà nghịch mà lại chẳng bị ai phàn nàn rằng "Con có thể ngừng cái trò đó lại ngay được không?" hay "Cô chủ, mau mau, đừng đùa nữa ông bà chủ sắp về rồi !".

-Thảo My, nhặt hộ bọn tớ quả cầu được không?

Anh đang đọc đến thì nghe thấy tiếng  có người gọi to tên mình. Thoáng bực mình vì bị làm phiền, lông mày anh nhíu lại, trưng ra bộ mặt kém thân thiện nhất có thể rồi đến nhặt quả cầu hộ người ta với hy vọng người ta sẽ vì thấy anh chẳng thân thiện chút nào mà không gọi nữa. Nhưng, khi anh mang quả cầu sang để trả, anh thấy một bóng lưng quen thuộc lấp ló chỗ tụi con trai lớp bên. Là Thiên Ân! Chúa ơi, hóa ra lần này lớp anh chung tiết với lớp Thiên Ân! 

Nhìn thấy cậu, anh tự động thả lỏng cơ mặt. Khuôn mặt anh nhìn rạng rỡ hơn hẳn. 

-Thiên...

Anh suýt chút nữa đã gọi cậu. May thay cậu chưa nghe thấy gì. Không được, không thể gọi cậu bây giờ được. Nếu cậu thấy anh chắc cậu sẽ lại lẩn trốn như trước thôi. Nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được! Cả tuần vừa rồi cậu không nói chuyện với anh, không nhắn cho anh lấy một tin nhắn, thậm chí còn không muốn đụng mặt anh, thêm nữa, anh còn quá nhiều câu hỏi muốn cậu trả lời. Phải làm sao đây?

Thảo My đánh mắt về phía lớp cậu. Anh thấy cậu vẫn đang nói chuyện với bạn bè, chắc chưa phát hiện ra anh. Tiếp tục nhìn bao quát cả lớp, bỗng, anh thấy cô gái tên Hoài An mà Thiên Ân rủ đi học cùng mấy ngày nay. Anh đánh bạo, gọi to:

-Hoài An! 

Hoài An nghe thấy co người gọi mình, theo phản xạ lập tức quay về phía Thảo My, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bối rối. 

-Cậu ra đây chút được không?

Thấy Hoài An vẫn trân trân nhìn mình, Thảo My tiếp tục gọi cô. Lúc bấy giờ Hoài An mới từ từ đứng dậy đi về phía anh.

-Có chuyện gì không?

-Cậu dạo gần đây có đi học cùng Thiên Ân nữa không?

-Có. Sao vậy?-Hoài An dè chừng, sau hôm đụng mặt Thảo My trước nhà Thiên Ân, nói thật là cô thấy hơi sợ.

-Cậu có thể cho tôi biết lý do Thiên Ân tránh mặt tôi không? Cậu ở bên cậu ấy mấy ngày nay chắc sẽ biết gì sao, đúng không?

Nghe Thảo My hỏi vậy, Hoài An ngập ngừng. Cô nửa muốn nói nửa không. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Thảo My cô cũng đoán rằng anh đang rất khổ tâm. Hoài An quay về phía lớp mình, cô thấy có vài người đang nhìn cô và Thảo My, trong đó có Thiên Ân. Lúc đó, ánh mắt cô và cậu giao nhau. Đôi mắt cậu như muốn nói: Đừng cho Thảo My biết.

Thấy Hoài An mãi chưa trả lời câu hỏi của mình, Thảo My hối:

-Sao? Cậu ấy bảo cậu đừng nói à?

Câu nói ấy kéo đôi mắt Hoài An hướng về phía anh. Cô thấy Thảo My đang cười, một nụ cười như đang tự chế giễu bản thân.

-Thôi bỏ đi, quên những gì tôi vừa nói...

-Cậu có thật sự quan tâm tới Thiên Ân không? -Hoài An bất chợt lên tiếng.

Thảo My ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời:

-Tất nhiên. Vậy, cậu sẽ cho tôi biết lý do sao?

-Nhưng tôi nói trước, nếu tôi cho cậu biết, có thể tình bạn 10 giữa cậu và Thiên Ân sẽ tan thành mây khói ngay. Dù vậy cậu vẫn muốn biết sao?

Nhận thấy Hoài An không có vẻ gì là đang nói đùa, Thảo My ngập ngừng trong chốc lát. Tình bạn của Thiên Ân với anh là vô giá, không phải thứ có thể đẽ dàng đem ra tung hứng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chắc sẽ đến một ngày Thiên Ân và Thảo My trở thành người dưng. Dù là trường hợp nào thì cậu cũng phải dời xa anh. 

-Tất nhiên là tôi muốn biết rồi!-Thảo My kiên quyết nói.

Hoài An tò mò nhìn vào đôi mắt anh, rồi như nhận ra điều gì đó rất thú vị, cô cười, nói:

-Nếu vậy thì khi tan học, chờ cho mọi người về hết, cậu sang bên cửa lớp tôi, nhớ trốn kĩ vào, đừng để người đứng trong lớp nhìn thấy.

Sau câu nói đó, Hoài An đi về lớp. Cùng lúc đó, tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên.

___________________________________________________

Cả ngày hôm ấy, Thảo My chỉ mong cho mau hết giờ để có thể biết điều cô bạn Hoài An kia định nói. Cô ta lúc ấy trông có vẻ thần bí, khoái trá lắm, chắc lý do ấy cũng không đến nỗi tồi tệ như cô ấy miêu tả.

Khi tiếng trống trường vang lên, Thảo My nhann chân nhanh tay sắp xếp sách vở, cố chạy thật nhanh để sang lớp Thiên Ân nhưng vừa ra khỏi lớp, anh mới nhớ ra: Hoài An dặn phải chờ khi nào trường tan hết mới sang. Nhớ ra điều đó, anh tiu nghỉu đi về lại lớp học. Mọi người thấy anh quay trở về lớp, hỏi anh vì sao, anh cũnh chỉ thở dài đáp:"Quên." Ngồi trong phòng học, Thảo My hết khua chân múa tay lại chạy lung tung trong lớp, cốt chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, hoặc học sinh nhanh chân một chút cũng được. 

Cuối cùng, khi học sinh trong trường đã về hết, anh mới sang bên lớp Thiên Ân. Nhớ lời Hoài An nói "không để người trong lớp nhìn thấy", anh nhón chân bước từ từ ra chỗ gầm cầu thang, đứng núp ở đó. 

Chợt, anh nghe có tiếng nói:

-Về thôi Hoài An.

"Là Thiên Ân!"-Thảo My nghĩ. 

-Thiên Ân này, trước khi về, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Sao cậu vẫn tiếp tục tránh mặt Thảo My?

Nghe thấy thế, Thảo My từ từ tiến về phía cửa lớp học để nghe rõ hơn.

-Cậu nói gì vậy? Về thôi!

-Thiên Ân, tớ đang rất nghiêm túc đấy. Cậu còn định chơi trò mèo vờn chuột này đến bao giờ. Tình cảm của cậu như thế nào, trong lòng cậu rõ nhất. 

"Tình cảm gì?"-Thảo My nhăn mày, trong đầu nghĩ ngay đến cái viễn cảnh tồi tệ nhất rằng Thiên Ân và Hoài An đang yêu nhau.

-Tớ...-Thiên Ân ngập ngừng- Có thể đúng là tớ yêu Thảo My nhưng tớ cũng không muốn vì thế mà phải dời xa cậu ấy. Bọn tớ đều là bạn bè cả, ai cũng biết yêu một người bạn chính là tự đẩy họ ra xa mình. Tớ không muốn điều đó xảy ra.

"Hả?"

Thảo My bàng hoàng. Vậy ra lý do lâu nay cậu tránh mặt anh là do...cậu yêu anh?

Nghe Thiên Ân nói vậy, Hoài An mỉm cười mãn nguyện rồi nói:

-Nghe thấy chưa, Thảo My? Cậu biết lý do cậu ấy tránh mặt cậu rồi, trốn ở đâu thì mau ra đi.

Lần này, đến lượt Thiên Ân bàng hoàng. Thảo My ở đây từ nãy đến giờ sao?!

Thảo My từ từ bước vào lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Ân. Rồi, ánh mắt ấy sớm trở nên buồn thẳm.

-Cậu nghe cả rồi à?-Thiên Ân chua xót nói.

-Ừ.

-Vậy giờ, chắc cậu sẽ muốn tránh mặt tớ đúng không?

Thảo My không trả lời Thiên Ân, anh nhẹ nhàng đi đến và...cốc cho cậu một cái vào đầu. Thấy Thiên Ân tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, Thảo My mới mỉm cười đáp:

-Tớ không muốn tránh mặt cậu mà tớ muốn đánh cậu mấy cái vì làm tớ lo suốt hơn tuần nay.

-Nhưng...cậu không yêu tớ. Hơn thế nữa, chúng ta còn là bạn bè nên càng không...

-Tớ không cần biết.-Thảo My tự tin đáp-Tớ không biết tớ có yêu cậu không, bởi tớ chưa yêu ai nên cũng không biết cảm giác ấy nó như thế nào nhưng tớ có thể chắc chắn với cậu rằng, tớ không muốn ai khác đi bên cậu ngoài tớ. Có lẽ đó là "Thương" chăng?

Thiên Ân nghe Thảo My nói vậy, đôi mắt buồn thẳm của cậu bỗng tràn ngập niềm vui. 

-À, đúng rồi. Có cái này tôi muốn hỏi cô, Hoài An.-Thảo My quay sang Hoài An nói-Sao khi nghe tôi nói nhất định muốn biết về lý do Thiên Ân tránh mặt dù too với cậu ấy có thể không làm bạn với nhau được nữa, cô nhìn có vẻ khoái trá quá vậy?

Hoài An cười đáp:

-Vì khi ấy khuôn mặt cậu như muốn nói "Tôi nhất định phải đạt được điều tôi muốn!" và nhất là tôi có cảm giác mình sẽ không lành lặn về đến nhà nếu không cho cậu biết.

-Bộ tôi đáng sợ vậy sao?

-Ừ. Mặt cậu nhiều khi có biểu cảm như thể cậu có thù với cả thế giới ấy.

-Cô ấy nói đúng đấy, Thảo My.-Thiên Ân phì cười.

-Cậu yêu tớ, sao lại về phe cô ấy?!

-Vì cô ấy nói đúng. Ha ha! Thôi, đi về nào.

Thiên Ân cùng hai người họ ra lán lấy xe để đi về. Nhà của Thiên Ân và Thảo My không trùng đường với Hoài An nên hai người đành chào tạm biệt cô ở cổng trường. 

Lần này, Thiên Ân đã có thể cười thật tươi trên đoạn đường về nhà như trước đây.

___________________________________________________

Một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, bầu trời trong xanh, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ.

-Cháu nhất định sẽ chăm sóc Thiên Ân thật tốt! Đảm bảo cậu ấy ngày ăn đủ ba bữa, tắm một ngày hai lần, quần áo bốn mùa luôn chất đầy tủ. Mong cô chú cho phép bọn cháu hẹn hò với nhau!

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Thảo My đã cùng bố mẹ sang nhà Thiên Ân.

-Cháu đang làm gì vậy, Thảo My-Mẹ  Thiên Ân nén cười.

-Cháu và Thiên Ân hiện đang yêu nhau ạ!

-Cô chú biết rồi, Thiên Ân hôm qua cũng có nói về việc này.-Mẹ Thiên Ân ân càn đáp.

-Vậy ý cô chú thế nào? Bọn trẻ đã làm đến múc này, gọi cả chúng ta ra đây, thì cũng nên tác thành cho chúng nó chứ?-Bố Thảo My nói.

-Nếu là Thảo My thì chúng tôi không có ý kiến gì, chỉ là thằng nhóc nhà tôi vừa vụng về, lại không biết tài cán gì...-Bố Thiên Ân đáp.

-Bố đừng lo, Thảo My đã hứa là sẽ nuôi con rồi.

Nghe Thiên Ân nói vậy, mọi người liền phá ra cười.

Bố mẹ Thảo My sau đó có dùng bữa cùng gia đình Thiên Ân.

Khi gia đình Thảo My chuẩn bị ra về, Thiên Ân có kịp hỏi anh:

-Liệu nay mai tớ với cậu có sống cùng nhau không?

-Tớ chịu, nhưng tớ mong điều đó sẽ xảy ra.

Nói rồi, Thiên Ân và Thảo My đều cùng mỉm cười chào tạm biệt nhau.

___________________________________________________

Nàng công và chàng thụ
13/6/2016-14/2/2017
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top