Chương 10
Cả cuộc sống của Thảo My bị đảo lộn hoàn toàn khi từ con gái thành con trai: Công việc vệ sinh cá nhân trở nên đầy ngại ngùng, mọi người bắt đầu đối xử với anh khác đi, có nhiều bạn gái đến làm quen hơn,... Tuy những sự thay đổi ấy không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Thảo My nhưng anh vốn không phải người thích ứng nhanh với thay đổi nên phải mất một thời gian để anh làm quen với nó.
Tuy vậy, dạo gần đây Thiên ân cũng hay sang lớp anh chơi, điều đó làm anh thấy an tâm phần nào vì trong số những con người mới lạ vây xung quanh vẫn luôn có một người anh biêt đứng bên cạnh.
__________________________________________________________________
Sau một tháng biến thành con trai, Thảo My đã có thể quen dần với cơ thể này và việc mọi người đối xử với anh như một cậu con trai.
Bây giờ đang là tiết cuối, Thảo My đang ngồi trong lớp, nửa chép nửa ngủ thì có mấy đứa bàn trên quay xuống nhắc:
-Mai đến bàn cậu trực nhật.
-Ờ.
"Chắc phải bảo Thiên Ân là mai không đi cùng cậu ấy đến trường được rồi."-Thảo My nghĩ.
Đúng lúc ấy, nhỏ ngồi cùng bàn anh bảo:
-Hay tớ với cậu ở lại trực nhật ngay hôm nay đi, thế để mai đỡ phải trực.
Thảo My nhíu mày định nói "Cái gì?!" nhưng đã kịp ngưng lại. Nếu trực bây giờ thì mai có thể đi học cùng Thiên Ân, tuy không đi về cùng cậu nhưng mà đi học cùng vẫn thích hơn nhỉ. Nghĩ vậy, anh đồng ý ở lại trực nhật cùng cô bạn kia.
Khi trống đánh báo hiệu giờ về, Thảo My cũng nhanh chong thu dọn sách vở để bắt tay vào trực nhật. Đợi đến khi mọi người trong lớp về hết, anh định sang báo cho Thiên Ân rằng anh sẽ ở lại trực nhật để cậu không phải chờ. đột nhiên, có người nắm lấy tay áo anh, gọi giật lại:
-Cậu đi đâu vậy, Thảo My? Không phải cậu đã đồng ý ở lại trực nhật rồi sao.
-Ừ. Tôi chỉ đi báo cho bạn tôi là tôi sẽ ở lại muộn để cậu ấy không phải chờ thôi.
Nghe vậy cô bạn kia mới bỏ tay áo anh ra. Thảo My ngay lập tức chạy sang lớp Thiên Ân nhưng chỉ thấy có một cô gái đang sửa soạn sách vở ở trong phòng học. Anh tiến đến chỗ cô hỏi:
-Xin lỗi, cậu gì ơi, cho tôi hỏi Thiên Ân về chưa?
-Thiên Ân? Cậu ấy về lâu rồi.-Cô bạn đó trả lời.
-Vậy à. Cảm ơn. Bây giờ cũng muộn rồi, cậu nên về đi.
-Tôi còn phải đi họp nữa, hôm nay tổ chức buổi họp giữa các cán bộ lớp.
-Ừ. Đi cẩn thận.
Nói rồi anh đi ra khỏi lớp. Nếu Thiên Ân đã về rồi thì anh không phải lo lắng gì nữa, giờ chỉ cần tập trung dọn dẹp để còn về thôi.
Sau khoảng 20 phút dọn dẹp cùng cô bạn cùng bàn, cuối cùng Thảo My đã có thể về nhà.
-Ừm, Thảo My tớ có chuyện muốn nói với cậu.-Một lần nữa, Thảo My bị cô bạn ấy gọi giật lại khi chuẩn bị ra khỏi lớp.
-Gì nữa?-Thảo My trả lời, trong giọng nói đã hiện rõ sự khó chịu.
-Tớ...Tớ biết là hơi đường đột nhưng hình như tớ...thích cậu mất rồi, Thảo My! Tớ biết ngày trước cậu là con gái và tớ cũng là con gái...nhưng hiện tại thì điều đó đâu còn quan trọng, đúng không? Nên cậu có thể...
-Tôi không thể!-Thảo My nhanh chóng từ chối.
-Nhưng...giờ cậu đã là con trai rồi, chúng ta...
-Không có chúng ta nào ở đây cả.-Thảo My ngắt lời cô bạn-Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu và tôi cũng không nghĩ tôi và cậu có thể ở bên nhau đâu. Giờ tối rồi, về nhà sớm đi. Con gái không nên đi một mình vào thời điểm này.
Nói rồi anh lấy cặp sách ra về. Anh đã dịnh khi về nhà sẽ kể Thiên Ân nghe chuyện này nhưng xong lại thôi, anh không muốn cậu lo lắng cho mình thêm nữa.
Nhưng hình như lúc cô bạn kia tỏ tình, anh có nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa lớp.
__________________________________________________________________
Đã 2 tháng trôi qua, giờ đây Thảo My đã có thể quen với cơ thể này và đặc biệt là không còn vào nhầm nhà vệ sinh mỗi khi cần mở van. Mọi chuyện trở lại như bình thường. Hằng ngày anh cùng Thiên Ân đến trường, học tập rồi về nhà cùng cậu. Mỗi ngày trôi qua đầy yên bình.
-Thiên Ân, đi học thôi!
Hôm nay,như thường lệ, Thảo My sang gọi Thiên Ân đi học. Nhưng anh chỉ nhận được một câu nói vọng ra từ trong nhà:
-Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ theo sau.
-Không sao, tớ chờ được mà.
-Thôi, cậu cứ đi trước đi, chờ lâu phiền lắm!
-Ừ, vậy tớ đi trước nhé.
"Phiền sao..."
__________________________________________________________________
Nhiều ngày rồi,mỗi ngày Thảo My sang rủ Thiên Ân đi học cậu đều bảo anh đi trước đi, thậm chí cậu còn không nói trực tiếp với anh mà chỉ ở trong nhà nói vọng ra. Đã cùng đi vào giờ này bao nhiêu năm rồi, sao bây giờ lại thấy phiền?
Một ngày khác, Thảo My sang rủ Thiên Ân đi học nhưng lần này anh thấy có một cô gái khác đang đứng chờ sẵn trước cửa nhà cậu. Thấy vậy anh chạy nhanh sang nhà Thiên Ân, gọi to:
-Thiên Ân, đi học thôi!
-Ồ, Thiên Ân chưa nói với cậu sao? Từ hôm nay tôi sẽ cùng cậu ấy đi học nên cậu có thể đi trước được rồi.
-Gì cơ?-Thảo My sầm mặt-Cô là ai? Cớ gì Thiên Ân phải đi cùng cô?
-Tôi mất lịch sự quá, xin lỗi.-Cô gái nhẹ nhàng cười nói-Tôi là Vũ Hoài An, bạn học của Thiên Ân. Là cậu ấy nói tôi đi học cùng.
"Sao cậu ấy không nói cho mình về cô ta?"-Thảo My nghĩ.
-Con mua đồ ăn ở trường cũng được mà mẹ. Thôi con đi học đây.-Thiên Ân lên tiếng. Rồi cậu dắt xe ra, quay sang Hoài An nói:"An, đi học thôi."
-Khoan!-Thảo My nói to- Cậu định đi học cùng cô ta thay vì tớ sao? Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại không đi cùng tớ nữa?
Thiên Ân không nhìn Thảo My, nói:"Chỉ là tớ muốn đi cùng Hoài An thôi. Thêm nữa cậu hay đi sớm thì nên đi trước đi, không cần chờ tớ."
Nói rồi cậu lên xe cùng Hoài An đến trường. Trên đường, Hoài An hỏi Thiên Ân.
-Thế này liệu có ổn không?
-Không sao đâu. Chỉ cần giữ khoảng cách với cậu ấy thì sẽ ổn thôi.-Thiên Ân trả lời.
Hoài An nghe vậy thì không hỏi gì thêm. Suốt quãng đường đi, cô chỉ chú tâm đến đôi mắt cậu, trong mắt cậu khó có thể biết đó là nỗi buồn hay cam chịu.
__________________________________________________________________
Nhiều ngày sau, Thảo My vẫn thấy Hoài An đứng ở chỗ mà mình vẫn hay chờ Thiên Ân đi học cùng ngày trước. Dù anh có cố gắng hỏi cũng không thể biết được vì sao cậu lại đột nhiên xa lánh mình như vậy.
Hôm nay,Thảo My lại tiếp tục sang bắt chuyện với cậu.
-Thiên Ân, buổi học thế nào? Sắp kiểm tra học kì rồi, chăm học lên chút.
-Ừ, tớ biết rồi. Cậu không định về lớp à?-Thiên Ân trả lời mà mặt không nhìn Thảo My.
-Dạo này trời lạnh rồi, đừng mặc phong phanh nữa.
-Ừ. Sắp vào lớp rồi, cậu nhanh về lớp đi.
-Mới ra chơi được 2 phút, còn khoảng 10 phút nữa mới vào lớp. Trên lớp mọi chuyện vẫn ổn chứ?
-Ổn! Mọi thứ đều ổn! Chẳng có gì xảy ra cả, cậu biến về lớp đi, phiền quá!-Thiên Ân hét lên, khuôn mặt cậu tràn đầy phẫn uất.
Thảo My chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng nói:"Vậy tớ về lớp đây. Nhớ học kĩ, tuần sau kiểm tra học kì rồi."
Thảo My vừa đi cũng là lúc Thiên Ân ngồi thụp xuống. Hoài An từ xa tiến tới, lo lắng hỏi:
-Có nhất thiết phải làm đến mức ấy không, hét vào mặt cậu ấy như thế?
-Không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ quay về như trước kia thôi.
__________________________________________________________________
Từ lúc Thiên Ân bắt đầu xa lánh Thảo My anh luôn đều đặn gọi điện cho Thiên Ân mỗi tối, phần để hỏi han cậu những khi không có anh ở bên, phần vì muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Thiên Ân lại tránh mặt anh dù chẳng mấy khi cậu trả lời.
Khoảng 8 giờ tối, điện thoại Thiên Ân đổ chuông, Thảo My rất cứng đầu, anh sẽ gọi cho đến khi tiếng điện thoại tự ngắt mới thôi. Đang ngồi đọc truyện rồi nghĩ vẩn vơ thì Thiên Ân nghe được tiếng chuông kêu. Cậu có hơi hối hận về việc nổi cáu với Thảo My trong mấy ngày gần đây nên cậu đã bắt máy:
"Hôm nay cậu thế nào?"-Thảo My mở lời trước,
"Bình thường. Nếu cậu gọi chỉ để hỏi thế thì..."
"Sao cậu tránh mặt tớ?"
"Tớ không tránh mặt cậu nên đừng hỏi nữa."
"Vậy sao không đi học cùng tớ nữa? Đừng lấy nhỏ Hoài An kia làm lý do, tớ với cậu đi học cùng nhau gần 10 năm rồi sao tự dưng lại thôi?"
"Thì...10 năm thì...Tớ đi với Hoài An thì sao? Đâu ảnh hưởng gì đến cậu."
"Không ảnh hưởng? Không ảnh hưởng!? Tớ đã ở bên cậu 10 năm, không, chúng ta đã ở bên nhau 10 năm và giờ cậu bảo 'không ảnh hưởng gì đến tớ'. Ta luôn đi học cùng nhau, luôn về cùng nhau, luôn nói chuyện với nhau, luôn cười đùa với nhau, kể cho nhau nghe bí mật của nhau. Nhưng giờ thì sao? Cậu không đi cùng tớ, nói chuyện thì nửa vời, gọi điện thì khi bắt máy khi không. Ít nhất thì cậu cũng phải cho tớ biết lý do chứ!"
"Tớ...Không, không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là tớ đang có chuyện không vui thôi. Cậu không cần bận tâm."
"Tớ sẽ luôn bận tâm, Thiên Ân, nên cho tớ biết vì sao."
"Không có gì hết. Khi nào mọi chuyện bình thường trở lại tớ sẽ nói với cậu."
"Khi nào thì mọi chuyện mới ổn?"
"Tớ không biết, được chưa. Tớ không biết nên đừng hỏi gì nữa và cũng tránh xa tớ ra."
Nói rồi cậu cúp máy. Trước khi tiếng tút tút của điện thoại vang lên, Thảo My dường như nghe thấy một âm thanh khác, như là tiếng nức nở khi người ta khóc.
__________________________________________________________________
Một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Thảo My nói chuyện với Thiên Ân. Anh đã làm đúng như cậu nói: Tránh xa cậu, không nói chuyện hay tiếp xúc với cậu. Dù trong đầu là hàng trăm câu hỏi lẫn giả thuyết, anh vẫn kìm nén chờ tới khi 'mọi chuyện bình thường' như Thiên Ân nói.
Thảo My bây giờ chỉ đơn giản là ngồi trên lớp nghĩ vẩn vơ. Tuần rồi đã thi học kì xong nên anh chẳng còn hứng thú gì chuyện học hành cả. Anh muốn hỏi Thiên Ân về kết quả thi của cậu, nếu là ngày này của những năm trước thì anh và cậu đã ngồi một góc chữa đề cho nhau rồi cùng cười, cùng nói chuyện vui biết mấy.
Nghĩ đến đấy Thảo My tự động mỉm cười. Đúng, ngày trước chỉ có cậu và anh, một thế giới nhỏ được xây dựng từ năm này qua năm khác. Nhưng nay thế giới nhỏ ấy đã bị bao nhiêu kẻ xâm nhập? Nó đã bị phá hủy đến mức nào rồi? Liệu nó sẽ vẫn là thế giới nhỏ của riêng cả hai hay đang trên đà sụp đổ?
Không lẽ...Thiên Ân đang thích ai?
Thảo My tự bàng hoàng với chính câu hỏi mình đặt ra.
"Không thể nào. Mình nghĩ nhiều quá rồi."-Anh tự trấn an bản thân.
Nhưng nếu, chỉ là đặt giả thuyết thôi, nếu Thiên Ân đang thích ai đó thật thì sao? Đó là con trai hay con gái? Có phải nhỏ Hoài An đó không hay lại là tên Vương Kha? Và...liệu anh có phải quay lại những ngày tháng cô đơn như ngày trước không, liệu anh có phải làm nhân vật phụ và chúc cậu hạnh phúc lần nữa không?
Thảo My không muốn, anh không muốn điều đó xảy ra, những suy nghĩ của anh về Thiên Ân đeo bám anh suốt tiết học.
Khoan! Từ lúc nào mà anh bắt đầu lo sợ về việc Thiên Ân có người yêu? Không phải trước đó anh từng muốn giúp cậu đạt được người mình yêu sao, sao giờ lại lo lắng khi nghĩ cậu sẽ yêu ai đó? Hay do anh sợ phải trải qua cảm giác mất mát khi xa cậu? Vậy là anh sợ mất cậu sao?
Từ lúc nào mà Thảo My bắt đầu lo sợ sẽ để mất Thiên Ân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top