Chương 1
10 năm trước, Triệu Thảo My lần đầu vào lớp 1. Cô bé nhút nhát ngồi một chỗ không bắt chuyện với ai, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn đám nhóc cùng tuổi trò chuyện. Thảo My mới chuyển đến đây trước lễ khai giảng, cô bé ít nói lại thêm cái tính hơi nhút nhát, e dè nên dù đã sống ở đây được 2 tuần cô bé vẫn chưa có một người bạn nào.
Ngay sát cạnh nhà Thảo My là nhà của Lâm Thiên Ân. Thảo My biết cậu bởi cô bé từng cùng bố mẹ sang nhà Thiên Ân để chào hỏi. Hình ảnh Thiên Ân trong mắt cô là một cậu bé nghịch ngợm với làn da trắng cùng mái tóc rối bời đang chạy lung tung khắp nhà. Khi đó, ấn tượng đầu tiên của Thảo My về Thiên Ân chỉ dừng ở mức: Hàng xóm.
10 năm trước, Lâm Thiên Ân lần đầu vào lớp 1. Cậu bé thích thú chạy loạn khắp nơi, định bụng phải làm quen được với tất cả học sinh trong lớp. Trong số bạn học ít nhiều cũng có bạn cũ của Thiên Ân từ hồi mẫu giáo nên cậu nhanh chóng hòa nhập được với không khí lớp học, còn được mấy bạn khác đến làm quen nữa. Thiên Ân vui lắm, cứ cười miết thôi.
Trong lớp cậu thấy không ít gương mặt. Người quen có, người mới có. Đang mải ngắm nhìn mọi người chợt cậu thấy một gương mặt có phần quen thuộc đang ngồi im lặng nhìn xung quanh với cặp mắt buồn thiu. Cô bé đó nhìn rất bình thường, không hề có điểm gì nổi bật, bình thường đến mức chỉ cần bẵng đi một thời gian là có thể dễ dàng quên được. Nhìn hồi lâu, Thiên Ân mới nhận ra đó là con gái của gia đình mới chuyển đến ngay sát nhà cậu. Cậu đã từng nhìn thấy cô bé một lần khi gia đình họ sang chào hỏi nhà cậu. Ấn tượng đầu tiên của Thiên Ân về Thảo My: Một cô bé kỳ lạ. Lý do? Chẳng lần nào Thiên Ân thấy cô bé ra khỏi nhà trong suốt 2 tuần sống ở đây.
Trí tò mò trong Thiên Ân được khơi dậy. Cậu tiến đến gần Thảo My:
-Này cậu gì ơi, hình như cậu là hàng xóm của tớ đúng không?
Thảo My ngước lên nhìn cậu trai trước mắt, cố nhớ xem cậu là ai.
-Cậu ơi?-Thấy cô bé không trả lời mình, Thiên Ân sốt ruột.
-À, chắc vậy.
-Chắc vậy? -Thiên Ân cười hì hì- Cậu vui tính thật. Cậu tên là gì?
-Triệu Thảo My.
-Còn tớ là Lâm Thiên Ân, gọi tớ là Thiên Ân được rồi. Tớ gọi cậu là Thảo My nhé? Nè, Thảo My nè, cậu...
-Thiên Ân nhanh về chỗ đi, cô giáo đến rồi!-Cậu bạn cùng bàn gọi.
Thiên Ân nghe thế nhanh chóng tạm biệt Thảo My và chạy về chỗ ngồi. Màn đầu tiên là giới thiệu. Đến lượt Thảo My, cô bé chỉ nói họ tên của mình sau đó đi nhanh về chỗ. Đến lượt Thiên Ân, cậu vui vẻ đứng múa may trên bục giảng vừa múa vừa giới thiệu. Nhìn thấy cậu vui vẻ, hòa đồng như vậy Thảo My không khỏi ngưỡng mộ.
Giờ ra chơi đầu tiên, mọi người bắt đầu làm quen với nhau, riêng Thảo My vẫn ngồi một chỗ. Chợt Thiên Ân chạy đến bắt chuyện với cô. Mới đầu cô bé cũng bất ngờ nhưng nhiều lần như thế thành quen.
Thiên Ân cũng hay sang nhà Thảo My chơi, hay rủ Thảo My ra ngoài chơi cùng mình. hai đứa hết chạy trên cỏ lại lấy xe ra đạp khắp nơi trong thị trấn.
Dần dần, một tình bạn được hình thành.
_________________________________________________________________
10 năm sau, hiện tại.
-Thiên Ân! Dậy đi học! Cậu muốn đi muộn ngay ngày khai giảng chắc?-Thảo My miệng gọi Thiên Ân dậy, tay dọn dẹp đôi chút phòng cậu.
Đã mười năm kể từ ngày Thiên Ân và cô trở thành bạn thân. Ngày trước, khi Thảo My còn nhút nhát, toàn là Thiên Ân sang gọi cô đi học. Nhưng kể từ năm lớp 4, Thảo My đã cởi mở hơn, bắt đầu dậy sớm sang gọi Thiên Ân. Lâu dần việc đánh thức Thiên Ân mỗi sáng đã trở thành thói quen đối với Thảo My.
Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp 10, là ngày cả hai chính thức bước vào cấp 3, đương nhiên cô không thể để Thiên Ân đi muộn được.
Khó nhọc lôi Thiên Ân ra khỏi giường, rồi còn phải chờ cậu ta ăn sáng, cuối cùng Thảo My và Thiên Ân đã có thể đạp xe đến trường.
Trên đường đi học, Thiên Ân không ngừng nói về những điều cậu mong muốn ở năm học này. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bạn mình, trong lòng Thảo My cũng vui lên muôn phần.
Trong mười năm qua cô và Thiên Ân đã thay đổi không ít. Thiên Ân tuy vẫn trẻ con như ngày nào nhưng khuôn mặt đã trưởng thành hơn, cậu cao tầm 1m75, nước da màu mật ong khỏe khoắn do chơi thể thao nhiều nhưng cậu vẫn giữ được vẻ thân thiện ngày bé. Còn Thảo My, cô đi học võ năm cấp 2 và vẫn tiếp tục học thêm các loại võ khác. Cô cũng đã cởi mở hơn, có thể làm quen với bạn mới. Cô đã cao lên nhiều, chỉ kém Thiên Ân 3cm, một chiều cao mà hiếm cô gái nào có được. Ngoại hình cô toát lên vẻ mạnh mẽ của người học võ nhưng vẫn lưu lại chút nữ tính là mái tóc đen dài cột đuôi ngựa sau lưng.
Tuy cả ngoại hình và tính cách đã có phần thay đổi nhưng tình bạn giữa cả hai vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nhưng ấy là bởi cả hai đều không vướng vào bất cứ mối tình nào. Nay cả hai đều đã vào cấp 3, làm sao có thể ngăn bản thân không yêu ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top