Chương 1
Ánh trăng dần lên bầu trời đã dần tới. Cũng thấy rõ mặt trời đã hoàn toàn nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị.
Đêm đã đến nhưng đường phố vẫn sáng đèn, cuộc sống nhộn nhịp không chỉ vào ban ngày mà cả ban đêm cũng vậy. Thành phố Batsan được xem là trung tâm nhộn nhịp nhất của vương quốc, đường phố tấp nập của lễ hội tôn vinh người khai sinh ra vương quốc.
Lễ hội này được đông đảo khách từ các thành phố khác đến để tham quan. Nơi nghi lễ linh thiêng được diễn ra, để nghe xem ai là người tiếp theo kế vị.
Trong góc tối nơi ánh sáng không chạm đến, tiếng đàn vang lên từng nhịp. Như một bản nhạc không tên tặng cho một người nào đó trong thế giới nhộn nhịp này. Tiếng nhạc ấy, có lẽ đã chạm đến linh hồn của ai đó. Tiếng giày cao gót nhịp nhịp trên con đường nơi góc tối, từng chút từng chút thật gần đến nơi phát ra tiếng đàn.
Tiếng đàn cũng đã ngừng vì tiếng giày. Người nghệ sĩ hoảng loạn dọn dẹp nhanh đồ của mình như thể có kẻ đến đồi mạng mình vậy. Nhưng thật không may hắn vẫn bị tìm thấy.
"Thì ra ngươi ở đây." Người phụ nữ mặc bộ váy với nhiều họa tiết tinh sảo, chắc chắn người này không phải là một người có gia thế bình thường.
Vậy tại sao lại tìm tên nghệ sĩ này? Hắn đã làm việc gì đáng tội ư?
"Xin cô hãy tha cho tôi!! Tôi nhất định phải sống." Hắn vang xin người kia như một tia cuối cùng được sống. Hắn chỉ muốn sống tự do tự tại, không dính dáng đến sự đời nữa.
Ánh mắt người kia trầm xuống như nhìn một thứ bẩn thỉu mà đôi mắt không muốn chứa nhưng vẫn phải nhìn. Người đó nói: "Vậy ngay từ đầu ngươi không nên đến gần..."
Người kia cười khổ, ai mà biết trước được tương lai chứ! Hắn chỉ nghe theo con tim mách bảo như sự nhạy cảm của một nghệ sĩ. Để rồi hắn chạy theo con tim mà đánh mất lý trí.
Có lẽ là chuyện của mười bảy năm về trước. Lúc hắn chỉ mới là chàng thanh niên 18 tuổi với nhiều hoài bão.
oOo
Trên con đường của thành phố Batsan lúc nó chỉ mới là một thành phố nhỏ bé. Hắn đang ngồi một bản nhạc mới mà hắn sáng tác lúc tối hôm qua. Hắn ngồi một góc, được một lúc đã có người đến xem hắn đàn. Người đó có mái tóc xanh đen, đôi mắt thạch anh đỏ trên người đều phát ra vẻ quý tộc.
"Ngươi đàn rất hay."
Người đó cảm thán nhưng giọng nói chả mang tia cảm xúc gì, cứ đều đều mà nói. Nhìn kĩ đôi mắt ấy dù rất đẹp những nó trống rỗng, như một hốt sâu mang toàn ánh đỏ. Nhưng ai quan tâm chứ! Chỉ cần có người thích thứ nghệ thuật của hắn là được rồi, đâu cần quan tâm thêm sâu về người khác.
"Vâng! Tôi xin cảm ơn về lời khen này!" Hắn hạnh phúc mà trả lời với người kia.
"Lạ thật...ngươi là thường dân vậy mà có mái tóc vàng khá giống của hoàng tử." Cô nói với giọng đều đều.
Hắn hốt hoảng nhìn cô, phải rồi mỗi khi ai đó nhìn vào tóc hắn đều nói như thế. Và hắn rất sợ điều đó nếu hoàng tộc thấy hắn có phải sẽ chém đầu hắn vì mang mái tóc này không?
Đang chìm vào trong mớ suy nghĩ ấy giọng nói của cô lại cất lên nó vẫn cứ đều đều nhưng mang một cỗ áp lực vô hình.
"Ngươi? Sao không trả lời ta."
Hình như cô đã không còn kiên nhẫn với hắn nữa. Nán lại đây một lát để xem xem kẻ nào đã đánh một bản nhạc hay đến vậy. Cô lấy trong tay mình một chiếc vòng ánh vàng, đưa cho hắn.
"Ngươi không trả lời cũng không sao. Đây là phần thưởng vì bản nhạc."
Hắn nhìn cô đi rồi lại nhìn chiếc vòng, có lẽ nó khá đắc. Quý tộc đều tiêu tiền nhiêu thế sao? Và chắc hôm nay hắn sẽ có một bữa ăn ngon.
"Hừm...giống hoàng tử sao? Có lẽ cha mẹ hay ông bà mình là quý tộc lưu vong." Hắn xoay xoay những lọn tóc vàng của mình. Nó đẹp thiệt nhưng chả cho hắn cuộc sống tốt đẹp.
Con người hắn chả có gì ngoài gương mặt ưa nhìn, mái tóc này và tài năng nghệ thuật cả. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đã khốn khổ, đã khắc chết người mẹ ngay từ lúc mới lọt lòng. Người cha rơi vào cờ bạc, rượu chè sau khi mẹ hắn chết. Hắn từ lúc nhận thức đã luôn phải chịu đòn roi từ người mà hắn luôn gọi là cha. Ông ta nói hắn rất giống mẹ, mỗi lần say sỉn, đánh hắn tới sắp ngất thì ông lại khóc. Khóc vì không bảo vệ được vợ mình, khóc vì bản thân bất tài, khóc vì tất cả mọi thứ nhưng không phải vì hắn. Hắn cũng rất đau khổ, tại sao sinh hắn ra nhưng lại cho hắn cuộc sống khốn khổ như này.
Hắn có tội gì? Chịu những hình phạt này là tại hắn vì được sinh ra trên cõi đời này sao?
Năm hắn 9 tuổi, cha của hắn bị chủ nợ bắt và giết. Hắn trở thành kẻ mồ coi và lang thang đến bây giờ. Nhớ lại tuổi thơ không mấy vui vẻ làm cho hắn chả còn tâm trạng để ăn nữa.
"Vậy thôi hôm nay vẫn ăn bánh mì đỡ...hôm sau có tâm trạng thì bù cho phần thưởng hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top